CHAP 14
Chị đã ngồi ở băng công mấy giờ đồng hồ liền rồi, chị chiêm nghiệm lại cuộc đời mình từ khi sinh ra đến khi gặp được Mino, rồi sóng gió đến cuộc đời chị khi Kang Seulgi xuất hiện, bất giác nước mắt tự động rơi xuống đôi gò má xinh đẹp.
Tiếng mở cửa cũng không làm chị có chút lây động chắc Jennie đi đâu đó lại về. Seulgi bước vào thấy nhà cửa vắng tanh cũng không bất ngời lắm, lúc nảy Jennie đưa chìa khoá nhà cho cậu cũng nói chị đang ở ngoài băng công có kiu thế nào chị ấy cũng không vào dùng bữa. Cậu tự cho mình cái quyền làm đầu bếp riêng cho chị hôm nay, đúng là số khổ mà tự nhiên rước hoạ vào thân.
Mọi thứ đã xong cậu cũng lặng lẽ ra băng công nhìn chị, chỉ mới một đêm mà chị đã khốc hác thế này rồi sao. Cậu ân cần kéo ghế ngồi xuống cạnh chị, vừa thấy cậu thì có chút giật mình nhưng cũng lấy lại bình tĩnh.
- Sao cô vào được nhà tôi ?
- Jennie bảo cô không được ổn lắm nên tôi đến đây xem.
- Sao cô nhiều chuyện quá vậy ? - thôi nhìn cậu nữa, chị lại đăm chiêu nhìn xa xăm.
- Tôi chỉ sợ cô nghĩ bậy.
Chị cười nhẹ một cái.
- Tôi là con nít cấp ba sao bị đá lại đau lòng đến tự kết liễu đời mình.
- Vào ăn một chút đi, tôi nghĩ sáng giờ chị cũng chưa có gì trong bụng. - Seulgi ra hiệu muốn dìu chị.
- Tôi không muốn ăn. - Chị từ chối ngay.
- Có thể đừng đày đọ bản thân mình được không ? Tôi thật sự rất lo cho cô.
Seulgi khẩn chương nói, làm chị phải quay đầu nhìn cậu.
- Mắc gì phải thế ? Chúng ta cũng đâu quá thân thiết.
- Chẳng phải tối qua khi chị say đã nói chị cũng để ý tôi sao ? Thì coi như cho tôi cơ hội giúp chị không còn buồn nữa. - Cậu an tĩnh trả lời.
- Cô cũng nói lúc đó là tôi đang say, có thể là tôi nói lung tung thôi. - Joohyun thở nhẹ ra vẫn không có tâm tình nhìn tới Seulgi.
- Còn tôi thì tin lắm đấy, người say sẽ hay nói sự thật.
- Tôi mới kết thúc với anh ta, đến với cô có phải là quá sớm không ? Trong khi đó tôi và cô lại là hai bên đối đầu. - chị vẫn chung thuỷ nhìn về phía xa.
- Chị bị ảo tưởng hả Bae Joohyun, tôi nói sẽ quen chị khi nào ? Tôi chỉ nói là giúp chị hết buồn thôi mà.
Cậu cũng làm lơ đi vào nhà bày trí đồ ăn trên bàn, mùi thơm làm bụng của chị kiu lên điều đó cũng khiến Seulgi phì cười, đã nghiện mà còn ngại.
Chị và cậu ngồi vào bàn, cậu ân cần gắp thức ăn vào chén chị.
- Chị ăn nhiều một chút mới có sức bắt được tôi.
- Cô cũng ăn đi tôi tự có tay mà. - Joohyun lại làm cho Seulgi chán ngán với cái tính tự kiêu của mình.
- Tôi sẽ thường xuyên đến đây nấu ăn cho chị, nếu bận quá thì tôi sẽ nhờ Jisoo mang đến sở cho chị, đừng bỏ bữa nhiều quá sẽ không tốt cho bao tử của chị đâu.
Lời quan tâm của cậu là chị nhớ lại Mino, anh ấy chưa bao giờ thông cảm cho sự bận rộn của chị, dù chị dùng bữa chẳng kịp anh ta cũng chưa bao giờ mang đồ ăn đến cho cô.
Thấy chị dừng đũa Seulgi liền hỏi thăm.
- Sao vậy ? Không vừa miệng sao ? Mặn ngọt chổ nào tôi sẽ sửa lại.
- Không sao, rất ngon cô cũng ăn đi.
- Khuyên chị đừng buồn thì thật là vô nghĩa nhưng thôi buồn nhiều cũng không giải quyết được vấn đề gì, công việc bị trì trệ nữa chứ. Bên cạnh chị còn nhiều người tốt hơn anh ta mà đâu cần bận tâm nhiều. - Seulgi vừa ăn vừa ra sức khuyên nhủ.
- Vậy cô là người tốt hay xấu ? - Irene hỏi lại làm Seulgi dừng đũa.
- Tôi đã nói tôi không phải là người xấu, tôi chỉ là làm chuyện tốt theo một cách khác mà thôi.
- Cảnh sát và cướp cũng có thể làm bạn sao ?
- Tôi nói lại, tôi không phải là cướp chỉ là người làm chuyện chính nghĩa theo một cách khác mà thôi. - Seulgi gấp ngay miếng thịt to nhất trong dĩa bỏ vào chén chị.
Cả hai không bàn đến cảnh sát hay là cướp nữa, Seulgi cũng kể lại cho chị nghe những lần mình làm từ thiện ở miền núi là Joohyun cũng có chút hứng thú nhưng tuyệt đối cậu không kể về các thành viên của mình.
Tối về Jennie ở cửa thấy ti vi đang sáng thì đến gần thì thấy chị đang nằm gọn trong lòng Seulgi ngủ một cách rất an yên, Jennie cũng vui vẻ phần nào lấy chăn đấp lại cho hai người rồi vào phòng nghỉ ngơi.
Giật mình thì đã muộn, cậu nhích người một chút làm chị tỉnh dậy dùng tay dụi dụi mắt trong rất đáng yêu.
- Ờ đến giờ tôi phải về rồi.
Kang Seulgi lên tiếng phá bỏ không gian ái ngại vừa rồi, định đứng dậy thì Joohyu đưa tay níu người kia lại.
- Sao vậy ? - Seulgi thắc mắc.
- Em đừng làm cướp nữa được không ? Thật tâm tôi rất lo cho em.
- Tôi chỉ...
Chị chặn miệng cậu lại bằng một nụ hôn làm cậu đứng hình nhiều giây.
- Khi biết em là cướp, tôi rất hận em tại sao có người ngang tàn giữa pháp luật như thế, tại sao lại đối đầu với tôi hết lần này đến lần khác. Nhưng khi tiếp xúc quên đi thân phận của em thì em thật sự là một người rất tốt. Không thể bên nhau cũng được nhưng đừng làm hại bản thân của mình được không ?
- Joohyun nè ! Có những chuyện chúng ta đừng đi quá giới hạn của mình quá. Vì giữa hai ta có ranh giới rõ ràng, tôi vẫn sẽ bên cạnh giúp đỡ chị nhưng không có nghĩa tôi không loại bỏ thành phần xấu xa trên đời này.
Seulgi dùng tay gỡ bỏ cánh tay đang níu lấy mình rồi vội chào và rời đi làm Joohyun đứng đớ thổn thức đến đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro