CHAP 19
Hôm nay là ngày phép Joohyun liền đi đến những nơi mà Seulgi lần trước cô thất tình đến cô nhìn thấy một cặp tình nhân cùng nhau ở khu vui chơi trong họ rất hạnh phúc cô bất giác cũng vui theo nhưng không biết tại sao cô luôn thấy thiếu một chút gù đó. Muốn trốn tránh lại không được, muốn gặp mặt cũng không xong.
Đang đi tản bộ thì cô đã thấy được một biển quảng cáo nói về một cuộc thử nghiệm tâm lí của con người nhìn một lát cô cũng quyết định đến đó.
Tại buổi thử nghiệm tâm lí bác sĩ đã nói.
- Thực tế thì cuộc đời này không nên có định luật, quan trọng là tuỳ thuộc tâm lý của mỗi con người, có nhiều người không tin vào bản thân mình mà chỉ nhìn theo số đông. Ta rất dễ bị ảnh hưởng môi trường trong xã hội. Tôi muốn mọi người biết muốn thoát khỏi những lời nói dư thừa trong xã hội thì nên tin vào bản thân mình. Những gì ta thấy đúng thì cứ làm theo đi, dù nó có sai thì ý kiến của ta luôn là thứ tuyệt vời nhất.
Joohyun nghe đến đây em cũng cảm thấy rất nhẹ lòng.
Tại nhà hàng của hai chị em Kang Seulgi, Jennie đến tìm Seulgi để nói chuyện.
- Cả đêm qua Joohyun không về nhà à ? - Jisoo bước ra hỏi.
- Phải cho nên em mới đến đây tìm chị ấy, không biết chị ấy đã đi đâu rồi. - Jennie thở dài.
- Nhưng chị Joohyun không có đến đây. - Yooa trả lời.
- Mà em có nhớ lần cuối em gặp chị ấy ở đâu không ? - cậu lúc này mới lên tiếng.
- À hình như hôm qua chị ấy có nói với em là muốn tham gia vào một lớp học tâm lý gì đó.
- Tâm lí ? - Seulgi hỏi lại.
Jennie đưa cho cậu cái quảng cáo hôm qua
- Đây là địa chỉ này, tên là "chuyến đi trút bỏ."
- Trời cái tên gì kì khôi vậy ? Nè có khi nào là thứ tà giáo gì đó mà mê hoặc người ta vào tà đạo không Seulgi ? Em nghi lắm á nha !!
- Em đừng có ba láp ba xàm dùm chị một cái. - Cậu đã có quyết định của mình.
Tại phòng tư vấn tâm lí.
- Tôi muốn mọi người bịt hai mắt dò la trong mê cung này, dùng linh cảm của mình tìm một người cảm thấy thích hợp với mình thổ lộ chuyện trong lòng mình cảm thấy mơ hồ mà không thể nào quyết định được.
Joohyun đang lần mò nhưng vẫn không thể tìm được người thích hợp, nhưng một lát sau cô chạm tay mình vào một mảnh vải, vào có một bàn tay khác đặt lên. Một cảm giác quen thuộc lắm và cô bắt đầu trải lòng mình.
- Tôi là một người phụ nữ thất bại trong hôn nhân, lúc tôi chán nản nhất thì em ấy đã xuất hiện. Lúc tôi hụt hẫng nhất, em cũng là ngọn đèn của tôi. Em ấy đã dạy tôi cách sống tự lực như thế nào, mỗi khi tôi gặp khó khăn, em đều có mặt để giúp tôi, Kang Seulgi là người mà tôi tin cậy nhất.
Joohyun đã khóc nước mắt tự dưng rơi rất nhiều, rơi đến đau lòng khôn xiết. Cô cố cầm lòng nói tiếp.
- Nhưng gần đây, tôi từng nghi vấn em ấy là một người xấu, tôi đã có nhiều thứ để biết được quá khứ của em ấy tôi mới phát hiện ra những gì nghi ngờ về em ấy trước đi đều đúng, em ấy là một tên cướp. Nhưng tôi không đành lòng tố cáo, tại sao vậy ? Mặc cho đồng nghiệp tôi chỉ trích tôi vẫn một lòng muốn bảo vệ em ấy. Có phải tôi đã yêu Kang Seulgi đến mù quáng không ?
- Người ơi người có hiểu không ? Trong tiêu chuẩn đạo đức của xã hội, chúng ta không nên yêu một tên cướp, tôi còn là một cảnh sát điều đó càng không thể xảy ra, cho nên tôi đã tránh em càng xa càng tốt. Mỗi khi tôi làm vậy, tôi cảm thấy buồn và đau lòng lắm, luyến tiếc lắm.
- Nhưng tôi phải đấu tranh giữa tình cảm và lí trí của mình, tôi khổ sở lắm, tôi muốn trung thành với tình yêu của mình, ở bên cạch em ấy, hay là phải phục tùng tiêu chuẩn đạo đức đây và rời xa tên cướp đấy ?
Nghe Joohyun nói xong, Seulgi như càng yêu nàng hơn không ngờ bà cảnh sát của cậu lại ngốc đến vậy, cậu muốn chạy ngay đến ôm con người đó vào lòng. Nhưng thôi, chỉ cần một cái nắm tay là đã đủ với cô hiện tại.
Joohyun nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy và rồi cô cũng mở khăn che mặt ra đã thấy Seulgi nắm tay mình, kèm theo đó là một nụ cười.
Cả hai cùng tản bộ Seulgi vẫn còn nắm đôi bàn tay ấy.
- Từ vụ việc cha mẹ tôi đã làm tôi cảm nhận sâu sắc, phải đối phó với kẻ xấu luôn tìm kẻ hở của luật pháp. Đôi khi luật pháp không có tác dụng gì, cho nên tôi đã chọn dùng cách của tôi để trừng trị tên Park Bogum. Tôi đã cướp một số tiền lớn của hắn để cứu tế những người năm trước bị hoả hoạn và thành lập một quỹ từ thiện, giúp đỡ những người có nhu cầu. Bắt đầu từ lúc đó tôi đã trở thành một tên cướp luôn cướp giàu giúp nghèo.
- Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao em lại đi con đường này.
- Nhưng tôi lại sợ chị không chấp nhận một tên cướp như tôi thôi cho nên trước đó tôi đã cố tình cho chị biết thân phận của tôi, thật ra tôi chỉ muốn biết chị nghĩ tôi như thế nào ?
Seulgi kéo đầu đối phương tựa vào vai mình.
- Cám ơn em đã thẳng thắng nói với tôi.
- Chị có biết không ? Ban đầu mới biết chị, tôi đã từng nghĩ chị chỉ giỏi việc bắt cướp. - Cả hai cùng nhau phì cười vui vẻ.
- Trao đổi lâu ngày tôi cảm thấy chị không nhạt nhẽo tí nào cả, mà tôi lại cảm thấy chị tuy hung dữ nhưng rất tốt bụng và không có mưu mô. Bất cứ chuyện gì chị cũng nghĩ cho đại cuộc cả, rất lạc quan. Cho nên khi ở bên cạnh chị tôi cảm thấy rất dễ chịu, trong lòng rất bình an. Chị làm cho một kẻ cướp luôn đề phòng người khác như tôi, đã dần dần bị cảm hóa. Trước mặt chị, tôi không thể nào giả dối với chị được, bởi vì tôi cần chị !!!!
Joohyun nghe thế cô lấy tay người yêu ra và chạy đi, cậu cũng đuổi theo.
- Joohyun à ! Xin lỗi, tôi không biết đã gây ra nhiều áp lực cho chị. Cho dù chị có quyết định thế nào, tôi chỉ muốn nói cho chị biết là thời gian qua ở gần bên chị là lúc em vui nhất.
Tối đến Seulgi một mình ngồi uống cạn hết li rượu này đến li rượu khác, đến nổi chứng nhứt đầu của cô đã trở lại. Cô đành vào nhà lấy thuốc giảm đau uống vào, bên ngoài một cô gái đi vào.
- Nè ! Đã kiu em đừng uống loại thuốc này rồi nhiều tác dụng phụ lắm, có phải chị không ở đây lo lắng thuốc men cho em, em sẽ không tự động làm ? - Cô bậm môi khó chịu.
- Không.
- Chị không nấu canh đầu cá em cũng không tự động nấu chứ gì ?
- Cũng không nấu luôn. - đối đầu đến cùng.
- Chị không bên em, em càng không biết dây ấn nguyệt khi mệt mỏi. ?
- Cũng không biết luôn
Joohyun cười trên cái sự trẻ con ấy.
- Đôi khi chị cũng thấy em vô lại lắm đấy nhá. !
Seulgi kéo Joohyun lại gần mình và thì thầm bên tai.
- Kẻ vô lại đang chờ câu trả lời của chị này.
- Trước đây chị đã suy nghĩ quá nhiều, chị không phải là quan tòa, chị không thể phán quyết là em đúng hay sai. Hơn nữa bao nhiêu năm qua em đã làm từ thiện rất nhiều chẳng những đối với chị, mà với tất cả mọi người em luôn tốt như thế. Chị không thể vì thân thế của em mà đánh mất một người yêu tốt như em. Nói xong rồi nghe rõ chưa ?
- Nghe rõ rồi. Và em cũng muốn nói một điều.
- Hửm ? Điều gì ?
- Chứng nhức đầu của em cũng đã hết rồi. - bỏ nắm thuốc trên tay.
- Em nói thật sao ?
- Chị biết không ? Em nói ra cũng không ai tin đâu. Bắt đầu từ lúc chị bước vào, bệnh của em liền biến mất đó, hoàn toàn khỏi hẳn.
Joohyun cười không tả được luôn, vui quá mà.
- Vậy chị còn lợi hại hơn cả thuốc à ?
- Chị là lọai thuốc cực mạnh siêu cấp luôn ấy.
Cả hai ôm chầm lấy nhau, và bắt đầu trao cho nhau những nụ hôn. Rồi tiếp sau như thế nào nữa thì ai muốn nghĩ sao nghĩ nha....
Seulgi đưa Joohyun về nhà của cô ấy để em ấy chuẩn bị đồ dọn lại ở cùng cậu, cậu trở về nhà thì nhà tối om, đi đến đâu thì đèn cũng không tự mở. Seulgi có cảm giác là lạ hình như có ai ở phía sao cậu vậy, cậu quay lại tung một quả đấm như trời giáng.
- Trời ơi !!! Là em mà Kang Seulgi ? Kim Jisoo này. - Jisoo xoa xoa bụng.
- Em đang làm trò gì vậy ? Cũng may là chị chỉ đấm có năm phần công lực thôi đó. - cậu chau mày.
- Ờ ờ năm phần mà muốn sưng cái bụng em rồi này. Mà nè chị coi hôm nay em ok không ? - đứng xoay tới xoay lui trong bóng tối.
- Em làm gì nhà cửa tối đen như mực vậy ? Thiết bị thông minh cũng không cảm ứng được.
- Em mới lên này đừng có mà khó khăn quá. Hôm nay em lại đi chơi với Jennie đó, mà tại chị không đó, đấm em một cái làm em phá tướng , sao em có thể đi gặp Jennie thân yêu đây.
- Thì ra là có tiến triển mới. - Mặc kệ ai kia Seulgi vừa đi vừa hát " sau tất cả "
- Lát nữa Jennie mà chê em là chị hiểu chị sao rồi đấy. - Jisoo đưa nắm đấm lên.
Seulgi ngồi xuống ghế sopha dựa người ra sau mỉm cười.
- Có phải con người ta có tình yêu, thì thường hay chưng diện không ?
- Em chưng diện à ? Chị còn chưng diện hơn cả em. Mấy chục tuổi đầu rồi, về đến nhà còn hát ca bồng bềnh. Hoàn toàn không phải là phong cách của chị. Sao hả ? Sao lại hân hoan vui vẻ thế ?. - Mặt cười gian, làm cô cũng cười theo.
- Cái gì ?
- Đừng có làm bộ nữa, cả hai chữ vui vẻ đã in trên mặt chị rồi kìa.
- Đâu có gì đặc biệt chỉ là ngày mai Joohyun sẽ dọn về ở chung với chúng ta.
Jisoo chỉ thẳng vào mặt chị gái mình.
- Em biết ngay mà. Hèn chi nét mặt chị như nụ tầm xuân.
- Chị không hiểu em nói gì. ?? . - Đứng dậy lên cầu thang.
- Nói theo cổ điển là nụ tầm xuân , còn nói theo hiện đại là đang yêu đời. - nói vọng theo người đang lên phòng.
- Chị không quan tâm em nữa. . - Nói vậy thôi chứ bã vui lắm nha.
Về phía Joohyun có một vụ cưỡng hiếp, vì hỏi cung mãi tên đó vẫn chối mặc dù hắn chính là hung thủ. Vì quá tức giận cô đã đá vào bụng hắn một cái, thế đó mà chiều đến cô đã nhận được thư cảnh cáo vì lí do đánh người vô cớ. ( tên đó đã đổ lỗi cho Joohyun đánh hắn trọng thương. )
Cô cảnh sát xui xẻo ra bờ sông gần gần nhà hàng của hai chị em họ Kang uống rượu rất nhiều, điện thoại cô reo lên, nhìn vào màng hình là hai từ quen thuộc " Kang Seulgi "
" Madam Bae ! Nhà hàng tôi có chai rượu ngon mới, cô ngồi uống rượu buồn một mình làm gì ? Sao không đến đây ? "
" Được thôi. "
Joohyun nhìn màng hình điện thoại rồi mỉm cười.
Nhà hàng " ROB ".
- Vừa rồi chị ngồi bên ngoài uống kiểu đó, chắc hẳn là có chuyện buồn. Người như chị không vì gia đình thì vì sự nghiệp.
- Cả hai thứ chị đều mất phải, có phải chị xui xẻo đúng không ? - Cô chán nản.
- Thế chị muốn nói chuyện gì trước ?
Joohyun thở dài dựa người ra sau trầm ngâm hồi lâu.
- Nè đã gọi là tâm giao với nhau, còn nữa chị không nói với em thì chẳng ai chịu nghe người cảnh sát cứng ngắt như chị đâu.
- Nếu chị ăn nói được một nữa như em chắc người yêu chị sẽ nhiều lắm đấy. - Joohyun phì cười
- Người yêu phải không ? Thì có gì đâu à, ta chịu nhẫn nại một chút, bao dung một chút, thì sẽ ổn thôi.
- Vậy tức là. . Không có lí lẽ gì để nói.
- Trời cho chị là luật sư đó, chị cải thắng thì sao ? Cái gì cũng có số cả chị chưa từng nghe sao ?
- Vậy mà cũng nói được.
Joohyun phải chào thua về cái miệng dẻo của đối phương.
- Có lẽ tánh khí của chị nóng nảy lắm.
- Chị không biết tại sao mình thay đổi nữa. Chị bắt tội phạm về, nhưng không khởi tố được hắn mà còn bị hắn lật kèo nữa nói chị đánh đập hắn.
- Vậy chị có đánh không ?
Nghe được câu hỏi của Seulgi nhưng Joohyun vẫn im lặng, Seulgi nói tiếp.
- Nè đã nói là tâm giao nha.
- Chị chỉ đá hắn có một cái thôi. Nhưng thực sự chị không có đánh hắn trọng thương như vậy. - Joohyun đập tay xuống bàn.
- Trước kia chị đâu có nóng nảy như vậy ?
- Thì đó ! Chị cũng không hiểu sao mình lại thay đổi như vậy. Có thể vì tên tội phạm này đã cưỡng hiếp trẻ em vị thành niên mà còn bị chậm phát triển, bọn chị không có cách đối phó. Và dạo gần đây Mini cứ tới lui với bố mẹ chị không biết anh ta muốn gì nữa.
Joohyun xoa xoa thái dương.
- Đúng rồi cái bọn khốn nạn như chúng đá một cái là ít rồi đấy, gặp em thì có bắn hắn thêm vài phát.
Seulgi nghe xong nội dung câu chuyện cũng điên tiết lên.
- Nhưng chị là cảnh sát, tôi không phải như em. - Joohyun càng quể quải hơn.
- Em biết chị là cảnh sát, nên đôi lúc em không biết khen chị hay khuyên chị nữa. Đối với cái hạn người này, bọn em sẽ không để yên cho hắn rồi.
- Em nghĩ thử coi, nếu cảnh sát có thể dùng phương pháp của các em thì sẽ hoàn hảo biết mấy.
- Đến bây giờ chị mới hiểu à. Uống cạn vì những người trọng chính nghĩa.
- Thôi chuyện buồn cho qua đi . Cạn li vì những con người sống cho chính nghĩa.
- Vàooooo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro