CHAP 34

Bae Joohyun tay xách nách mang đống đồ cồng kềnh mở cửa nhà Seulgi bước vào đã thấy cậu đứng đấy chờ cô.

  - Trời ạ, hôm nay ngẫu hứng em khui một chai rượu vang làm gì thế ? Lại còn hấp bánh nữa. *mỉm cười*

  - Mũi chị thật tốt đó, đó không phải là điều bất ngờ em dành cho chị, mà là đây.

Cậu lấy ra trong túi một chiếc nhẫn và nắm lấy tay Joohyun.

  - Làm Vợ em nha, em muốn cùng chị răng long đầu bạc. - rưng rưng.

  - Em nói vậy tức là sao ? - sự thật cô vẫn chưa tin vào mắt mình. - Chẳng phải em định trả thù cho Kim Jisoo sao ? Em chịu từ bỏ vì chị sao ? - cô tuôn rơi nước mắt.

  - Em đã suy nghĩ rất nhiều, em muốn cho chị một danh phận, chuyện của Jisoo em sẽ giao lại cho chị Heeyeon. Chị có đồng ý lấy em không ? - nắm chặt tay.

  - Ừm Ừm chị đồng ý mà, chị đồng ý.

Và lễ thành hôn được diễn ra vào sáng hôm sau, họ chỉ mời những bạn bè thân thuộc cuối cùng họ cũng trở thành vợ chồng với nhau.

Tại gara xe của Lalisa, họ đang chỉnh sửa lại xe cho phi vụ tối hôm nay.

  - Không ngờ chị Seulgi lại vì Bae Joohyun khờ khạo mà chịu làm đám cưới. - Chaeyoung thở dài.

  - Chuyện đơn giản mà, vì Kang Seulgi rất yêu Bae Joohyun. - Heeyeon.

  - Giờ này chắc chị Seulgi đang trên máy bay, chuẩn bị đi. - Lisa

  - Kim Jisoo chị có linh thiêng thì phù hộ cho anh em phi vụ này thuận bườm xuôi gió. - Chaeyoung chấp tay cầu nguyện.

Bên ngoài có một chiếc xe hơi đen đang đậu gần gara của của Lalisa.

  - Xong chưa ? - park KingSoo hỏi tên đàn em.

  - Dạ đâu đã vào đấy.

  - Chuẩn bị có màng hay xem rồi. * tay xuýt xoa chiếc điều khiển trên tay.

Ở máy bay Kang Seulgi đang trong lòng hấp hỡm, còn Joohyun thì vui vẻ ôm khư khư tay chồng mình.

  - Em muốn đi vệ sinh. *nhìn vợ mình cười tươi.*

  - Nhưng sắp bay rồi. * níu lại.

  - Em sẽ về nhanh mà, để em thắt dây an toàn cho chị, chị ngồi đây nhé.

Cậu hôn lên trán Joohyun như một lời tạm biệt, Seulgi nhanh chóng đi xuống máy bay tránh sự nhìn ngó của phía cảnh sát.

Trong lòng tự dưng nổi lên sự bất an, Joohyun vội lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Vừa đặt chân được xuống mặt đất thì đã gặp phải quý nhân.

  - Tôi không đến muộn chứ Kang Seulgi ? Tôi chờ cô nảy giờ.

  - Phiền madam Park quá, vừa phải bảo vệ Park Bogum mà phải để đây đón tôi. * nhếch môi*

  - Nếu chị không bận tôi xin mời chị đến sở cảnh sát. - Sooyoung hạ giọng.

  - Tôi có quyền bận sao ??? - nhếch môi.

Tại sở cảnh sát, Seulgi như đang ngồi trên đống lửa.

  - Chị muốn coi show từ thiện đó thôi, vậy một lát nữa tôi sẽ gọi người mang tv trực tiếp đến đây cho chị. - Sooyoung nhẹ lời nhất có thể với người trước mặt.

  - Cô không cần phải như vậy.

  - Chị có muốn dùng cà phê hay gì không ? Tôi sẽ gọi người mang đến. - Yerim quan tâm hỏi.

  - Madam Park, madam Kim à, các cô có thể kiện tôi nhập cảnh trái phép nhưng đâu có quyền bắt nhốt tôi ở đây, cô làm xong hồ sơ phải cho tôi được bảo lãnh chứ ?? - Kang Seulgi khó chịu.

  - Luật pháp là để bảo vệ người dân, khi cảnh sát thấy một người có nguy hiểm thì phải bảo vệ người đó. *thở dài.

  - Tôi biết tối hôm nay chị muốn đối phó Park Bogum, nhưng chị ra tay thì sẽ trúng kế của bọn họ, họ nhất định không buông tha cho chị, chị ở đây an toàn hơn. - Yerim dùng hết sức khuyên nhủ người đối diện.

  - Chuyện có an toàn hay không là do ở tôi quyết định. - Lúc này Seulgi đã không cầm được bình tĩnh, cậu cũng nói khá lớn tiếng. - Cô không có quyền không cho tui được bảo lãnh ra ngoài.

  - Tôi sẽ cho chị đi, nhưng phải chờ show đó kết thúc đã.

  - Cô nghĩ là được sao ??? - Vẻ mặt Seulgi đầy thách thức.

Không đợi Sooyoung nói thêm lời nào, ở ngoài một anh cảnh sát đi vào thì thầm vào tai cô điều gì đó làm cô chau mày.

  - Chị được bão lãnh.

Bên ngoài phòng lấy lời khai.

  - Sếp Park đừng cho Kang Seulgi đi, chị ta sẽ bị hại đó. - Yerim khẩn trương.

  - Luật sư của cô ta đã đến đây bảo lãnh rồi nếu chúng ta còn giữ người e là không hay đâu. Nếu cô cảm thấy có vấn đề thì gọi thêm vài anh em theo coi cô ta đi. - sếp Park bỏ đi.

  - Park Bogum và Park KingSoo đang dăn sẳn lưới chờ chị, chị đi đến đó không khác gì nộp mạng. - Sooyoung như này nỉ người kia.

  - Madam Park cám ơn madam quan tâm, tôi thích ra ngoài coi show hơn. Seungwan chúng ta đi.

Cả hai người đi khỏi sở cảnh sát làm cho Sooyoung lòng đầy bồn chồn, cậu lấy điện thoại ra gọi.

"Madam chúng tôi không thể giữ chân Kang Seulgi đi xin lỗi cô !"

Lễ trao giải chính thức bắt đầu Park Bogum được nêu tên nhận rất nhiều giải thưởng từ thiện.

Vừa xuống ghế ngồi thì đã nghe được cuộc điện thoại từ Park KingSoo.

  " Bọn của Kang Seulgi đã ra ngoài "

" Tôi muốn chính mắt thấy thấy bọn chúng chết hết. "

Chiếc xe của nhóm Seulgi chạy ngay một cái cống và ở đầy xe này Park KingSoo vừa quay phim vừa nhấn nút điều khiển.

*Boom ~

Tiếng nổ thất thanh làm cho cả chiếc xe của Kang Seulgi bốc cháy đen ngòm. Bên đây Park KingSoo và Park Bogum đang hả hê, thì bổng nhiên Park KingSoo bị cảnh sát bao vây.

Hắn điêu đứng khi đi ngang chiếc xe hơi của Kang Seulgi vừa lúc nảy chỉ có bốn con nộm.

-----------------
Dưới cánh gà của sân khấu, Park Chaeyoung và Ahn Heeyeob đã đứng chờ sẳn.

Kang Seulgi mặc vest cải trang thành nhà ảo thuật của đêm từ thiện.

Vì sự hiểu lầm Kang Seulgi đã chết nên Park Bogum quá khích, được mời lên thực hiện ảo thuật hắn cũng đồng ý lên.

  - Và màng ảo thuật này sẽ biến ra một tờ chi phiếu, mệnh giá của tờ chi phiếu ấy là số tiền mà anh Park đây sẽ tặng cho quỹ từ thiện.

Mọi người bên dưới hô hào lên như ca tụng Park Bogum, nhóm cảnh sát của sếp Park cũng chẳng mấy hoài nghi.

Park Bogum bị rơi xuống cánh gà và bị Chaeyoung đưa súng vào đầu. Phía trên Kang Seulgi rút ra một tờ ngân phiếu 10 tỉ won.

  - Mẹ kiếp tao đã làm đến vậy cũng không giết chết được tụi mày, tụi mày muốn gì đây hả nói đi ?. - Park Bogum cay cú.

  - Lát nữa mày sẽ biết. - Kang Seulgi nhếch môi.

Thấy Park Bogum khá lâu rồi chẳng chưa thấy xuất hiện nên một viên cảnh sát đi xuống cánh gà tìm, chẳng may bị Heeyeon đưa súng vào đầu.

  - Alo alo bên dưới ổn không ?

  - Dạ dạ ổn. - có vẻ lúng tung.

Sếp Park thấy chẳng còn an tâm nữa nên quyết định đi coi thì thấy Kang Seulgi và Park Bogum đang rượt đuổi nhau trên sân thượng.

  - Nè Kang Seulgi, có giỏi thì mày đi ra đi, sao mày như con rùa rút đầu vậy ?? - Park Bogum tay cầm súng khiêu khích.

  - Mày mới là con rùa rút đầu mày nghĩ mình anh hùng lắm hả đồ chó chết. - Kang Seulgi còn khiêu khích hơn nữa.

Cả nhóm của cậu đã xuống xe chờ cậu.

  - Kang Boss sao giờ vẫn chưa xuống, có chuyện gì không ? - Chaeyoung lo lắng.

  - Chỉ biết cầu trời thôi. - Heeyeon thở dài.

Hai người họ mỗi người cầm một cây súng họ rì chặt nhau nhưng đạn điều lạc ra bên ngoài, trong lúc dằn co Kang Seulgi đã gắn một cái mic những gì Park Bogum nói sẽ được thu vào cả sân khấu nghe. 

  - Park Bogum mày giết chết em tao Kim Jisoo thì mày cũng biết tao sẽ không tha cho mày, mày chạy không thoát đâu. - Seulgi tức giận.

  - Mày mạng lớn lắm Kang Seulgi, tao giết mày mãi mà mày không chết. Tao không chỉ giết con em họ của mày mà tao còn giết luôn cả Junsu. Ai cản trở tao tao sẽ giết người đó.

  - Mày giết tao mày cũng chạy không thoát đâu.

  - Bây giờ mày uy hiếp tao à ? Tao giết mày thì tao chỉ là tự vệ thôi, Park Bogum này có thiếu gì tiền ? Tao sẽ mướn luật sư giỏi nhất cải cho tao. Đời này là bất công như vậy đó, luật pháp chỉ bảo vệ những người giàu có thôi. - hắn tức điên đỏ mặt.

Kang Seulgi chỉ nhìn hắn và cười.

  - Kang Seulgi mày điên à ? Mày cười gì ? Mày không đấu lại tao đâu. . .

  - Những lời mày nói đã được phát cho cả nước nghe rồi haha. - cậu nhếch môi.

Park Bogum hất mạnh tay súng của hắn chỉa vào cổ họng Kang Seulgi, súng cô thì đưa vào thái dương hắn ta.

Joohyun hối hả cầm súng chạy lên.

  - Ngừng tay, bỏ súng xuống, Kang Seulgi. Đừng làm bậy, hãy giao Park Bogum cho cảnh sát chúng tôi đi. - Van xin.

  - Tao sẽ không ở tù, cùng lắm tao chết chung với nó. Bắn đi bắn đi. - hắn khích Kang Seulgi.

  - Bắn đi để coi súng của tao hay súng của mày nhanh hơn. - Seulgi nghiến răng.

Ông Park cũng đến cũng khóc lóc van xin hai người họ.

   - Kang Seulgi lúc trước em bị họ giết cả gia đình em cũng bỏ qua cho họ được, em tha cho Park Bogum đi * vừa nói vừa khóc* Seulgi à em còn nhớ lúc trên máy bay em đã nói những gì không ? Em nói em sẽ cùng chị sang mỹ để tạo dựng cuộc sống mới, em sẽ cũng chị cùng dạy dỗ con chúng ta. Rồi còn hứa lúc già em sẽ nắm tay chị đi ngắm hoàng hôn em đã quên hết những gì em hứa hết rồi sao ? Mình vẫn còn tương lai, em bỏ súng xuống đi chị xin em. - Joohyun tay cầm súng rung rẫy.

  - Con à ba không muốn người đầu bạc tiển kẻ đầu xanh đâu, nghe lời ba đi mà.

Cảnh sát đã có mặt tại sân thượng.

  - Tôi đếm từ một đến ba tất cả bỏ súng xuống. 1. . . 2. . .

Hai người họ từ từ bỏ súng xuống.

  - 3. . .

  - Quá muộn rồi ba à. . . - Park Bogum cầm súng lên, ông Park thấy vậy nhảy ra đở cho Kang Seulgi, Joohyun cũng nhanh tay bắn vào người Park Bogum. - Hắn khụy xuống và đã chết.

Nhưng không may Soyeon đã hoảng loại bắn vào Kang Seulgi làm cậu gục trên mặt đất.

  - Gọi cấp cứu mau. - Joohyun khẳng trương đến đở cậu ngồi dậy.

  - Thì ra, một tên cướp không thoát khỏi số mạng của họ * Seulgi cười đau đớn.

  - Joohyunh, có lẽ em đã làm chị thất vọng rồi, xin lỗi chị, đừng khóc. Chị có nhớ lần đầu tiên chúng ta hoà hợp với nhau em gặp chị là chị đang khóc không ? Em sợ phụ nữ khóc lắm , sau này phải mạnh mẽ lên, em không đáng.

  - Em có biết cuộc đời chị u ám nhất, em đã ra mặt giúp chị, em đã giúp chị không còn khóc nữa. Seulgi à chị sẽ đợi em. - Joohyun ôm chặt Seulgi khóc.

  - Xứng đáng sao ? *cười.

  - Xứng đáng, đời đời kiếp kiếp cũng xứng đáng. - Joohyun khóc nức nở.

  - Kim. . . Kim Jisoo. . . Cuối cùng thì chị cũng trả thù được cho em rồi, chị sẽ được gặp em và bố mẹ sớm thôi. . . *thở dốc

Kang Seulgi cười tươi rồi liệm đi trên vai Joohyun.

  - Đừng chết mà Seulgi đừng chết.

Joohyun tức tưởi nhìn người bạn tâm giao mình nằm đấy.

1 năm sau.

  - Em biết không bây giờ nhóm của chúng ta đã sang mỹ sống một cuộc sống rất vui vẻ nhưng rất tiếc họ không bao giờ quay về Hàn Quốc được. *cô thở dài*

  - Em rất là xấu nha, em cho em hết sổ tiết kiệm quỹ từ thiện sao em chẳng cho chị hay ? Hôm nay em đã mở cửa nhà hàng " ROB" lại, vẫn buôn bán đắt như lúc trước. Sao em lại đi sớm thế ? Nhưng chị hứa chị sẽ mạnh mẽ vì em mà gánh vách mọi thứ.

Joohyun để lên bên phần mộ người mình yêu nhất đời một bó hoa hướng dương và cười tươi đi về.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro