Chương 11 - Ăn lẩu
Vậy mà một ngày lại trôi qua, có sự mệt mỏi, nhưng cũng có niềm vui. Ngu Lâm cùng Chu Quản đang tính toán sổ sách.
A Anh cùng A Huyền cùng nhau tiễn khách, mọi người sốt sắn thu dọn đồ. Ta ngồi trên bàn nhìn từng tờ ngân phiếu, không khỏi vui vẻ. Khẽ gọi A Huyền:" A Huyền hôm nay hay là chúng ta tổ chức tiệc đi, dù sao mọi người cũng đã vất vả trong mấy tháng qua".
A Huyền khẽ cười, đến bên cạnh ta:" Chủ tử, nhưng giờ làm sao chuẩn bị kịp?".
Ta hưng phấn đứng dậy, chỉ vào Thanh. Thanh cũng là một trong những người được ta giúp đỡ ở miếu lúc trước cùng với bọn A Huyền :" Thanh, ngươi đi về phủ, bảo mọi người rửa thịt, sắt mỏng, cùng với hầm xương đi, còn nguyên liệu thì cứ lấy ở trong kho". Thanh tuân lệnh liền biến mất.
Ta vẫy tay với A Anh:" Em về lấy những thứ ta sai người đi làm lúc trước đem ra đi, em cũng đi về trước chuẩn bị chúng ta sẽ ăn ở ngoài sân, vừa ăn vừa ngắm sao, à nhớ mua rượu nữa".
A Anh nhìn ta cũng hưng phấn theo liền đi cùng với vài người về trước chuẩn bị. Ta vui vẻ cất tiền vào túi, nhìn qua sổ sách Ngu Lâm mới đưa, liền mỉm cười gật đầu:" Vậy là được rồi, mọi người vất vả rồi, về thôi". Chu Quản thúc vừa nghe liền cáo từ, liền bị ta giữ lại:" Thúc tính đi đâu? ".
Chu Quản thúc liền cúi người:"Dù sao ta cũng chưa chuẩn bị, nên về phủ lấy đồ". Ta liền nâng thúc ấy dậy:" Sao này là người một nhà, thúc không cần đa lễ, cả Thanh cùng Ưu, hai ngươi cũng thế". Ưu đứng đằng sau ta khẽ vâng, Chu Quản thúc cũng không xa cách cẩn trọng nữa, cười hiền hòa.
" Ưu, ngươi đi về thu xếp một chút cho Chu Quản thúc cùng ngươi và Thanh đi, tối nay cứ thế dọn đến chỗ ta, nhớ về sớm nếu không sẽ hết đồ ăn đấy", ta nháy mắt với hắn sau đó liền cùng mọi người trở về nhà.
Một ngày làm việc mệt mỏi, sau đó được về nhà là điều tuyệt với nhất. Thật ra lúc ở Phong Nguyệt lâu ta cũng không làm gì, chỉ toàn ngồi trong căn phòng được xây theo ý của ta ở hậu viện, có đầy đủ tiện nghi.
Có lúc Ngu Lâm đến hỏi ý kiến của ta nếu hắn không giải quyết được. Có lúc ta nghe A Anh kể chuyện, còn trêu chọc muội ấy, còn không thì đọc sách để biết thêm về nơi này, cũng muốn biết được chữ của nơi này. Phong chữ ở đây cũng gần giống với ở hiện đại. Ta cũng có nhờ người tìm thầy đến dạy.
Ta vừa về liền thấy mọi người hưng phấn đứng trong sân chào đó:" Chủ tử đã về".
Ta đi vào khoác tay:" Sau này ở tiệm cứ gọi như cũ, về nhà thì người lớn tuổi cứ gọi ta Tâm Nhi còn bằng tuổi thì liền gọi Tâm Nhi tỷ tỷ là được". Mọi người vừa nghe có chút kinh ngạc, họ đều biết ta không câu nệ tiểu tiết, sau đó cũng không nói gì.
Nhìn thấy A Anh cùng mọi người đi qua đi lại, ta thì đi bên cạnh chỉ đạo. Mọi người có chút hiếu kỳ vì không biết những thứ này là gì, nhưng vẫn làm theo. Còn những nam nhân thì sắp xếp bàn ghế, bày chén đĩa. Mọi người dù một ngày mệt mỏi nhưng vẫn vui vẻ nấu nướng. Cuối cùng cùng hoàn thành, kịp lúc Ưu trở lại.
Ta múc một chén nước chấm, sao đó chia cho mọi người. Đợi ta ngồi vào bàn mọi người liền ngồi xuống, chỉ có 3 người kia vẫn đứng. Ngu Lâm liền kéo Chu Quản thúc ngồi xuống. Ta nhìn bọn Ưu, Thanh khẽ lắc đầu:" Các ngươi còn đợi ta mời nữa à?".
Vừa nghe ta nói bọn họ khẽ nhìn nhau sau đó cũng ngồi xuống.
Mọi người im lặng lại, ta liền đứng dậy nâng ly, cất tiếng: "Được rồi trước hết ta xin chúc mừng bổn tiệm đã khai trương, mọi người mấy tháng qua đã làm việc vất vả, hôm nay ta tổ chức một buổi tiệc nhỏ, để cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người vẫn bên cạnh ta, cảm ơn mọi người đã tin tưởng ta, cảm ơn", ta vừa nói vừa cúi người, mọi người trong bàn không dám nhận liền đứng dậy cúi người.
A Tùng khẽ cúi đầu:" Chủ tử người làm vậy chúng ta thật không dám nhận".
Ngu Lâm cũng gật đầu, đồng tình:" chủ tử, người nên cảm ơn phải là bọn ta mới đúng, người xem tất cả những thứ mọi người có hiện tại cũng là do người ban tặng, bọn ta xin hứa sẽ ở bên cạnh người, dù có dầu sôi lửa bỏng".
Mọi người vừa nghe liền hô hào:" Đúng vậy/ đúng đó". Ta không khỏi xúc động, lau khóe mi:" Cảm ơn, được vậy ta kính mọi người một ly, xem như nhận ân tình của mọi người".
"Cạn ly", tất cả mọi người đều giơ ly lên mỗi người đều vui vẻ.
Sau đó đến lúc ăn, mọi người đều chằm chằm nhìn ta, ta vui vẻ giải thích:" Đây là lẩu, một món ăn thôi, cứ thích ăn gì thì bỏ vào, cứ bỏ vào hết, nhưng thịt bò thì chờ một lát chừng nào ăn thì nhúng vào, đúng vậy nhúng chừng nào thấy thịt hết đỏ thì chấm nước chấm ăn thôi". Mọi người nhìn theo động tác của ta mà làm theo.
Ta ăn trước mọi người lúc này mới thử. Ta nhìn bọn họ hiếu kỳ:" Sao, có được không?".
Ta nhìn sang A Huyền cùng A Anh đã thử xong rồi:" Dạ ngon", hai người cũng đồng thanh đáp lại.
Chu Quản thúc ăn rồi cũng tấm tắc khen:" Nếu như có thể mở một tửu lâu chuyên bán cái này chắc chắn sẽ có rất nhiều tiền, thịt vẫn tươi, vừa bỏ vào miệng mùi nước chấm liền tỏa ra, cùng với vị thịt hòa vào nhau, đậm đà". Không hổ là một quan gia chuyên quản lí tiền bạc và buôn bán, chỉ cần mở miệng liền có thể tính toán thiệt và hại.
Mọi người gật đầu ủng hộ khen ngon, Thanh, Ưu hai người dù mặt lạnh băng cũng ngạc nhiên, khen một tiếng ngon.
Ta vừa nghe liền vỗ đùi, đen đét, khoái chí:" Đúng, ta cũng đang có dự định mở ra quán này, nhưng mà ta đang phân vân vì giờ không đủ kinh phí để mở thêm một tiệm khác". Ta vừa dứt lời liền có tiếng nói vang lên
" Nếu nàng không có đủ kinh phí, thì có thể hỏi mượn ta, ta rất sẵn lòng". Vừa nghe tiếng nói cũng biết là Tề Mị, mọi người liền nhìn người vừa mới cất tiếng đang đi vào, liền thấy ba người xuất hiện. Bên cạnh Tề Mị có thêm một vị công tự ôn nhuận như ngọc, lài còn rất đẹp trai, trên người tỏa ra sự uy nghiêm, thẳng thắng như cây tùng. Người còn lại là Ưu Hoàn ta đã từng gặp rồi.
Đây là lần đầu tiên bọn người của A Tùng gặp Tề Mị không khỏi ngạc nhiên, tò mò, bàn tán với nhau. Ta đứng dậy, nhìn hắn:" Hàn thần y đã nói, ta cũng ngại từ chối".
Mọi người vừa nghe nhắc đến Hàn thần y liền không khỏi muốn nhìn thêm, có người hưng phấn khen hắn, còn ca ngợi hắn, liền bị ta lườm:" Hàn thần y không biết ghé qua tệ xá của ta có chuyện gì?".
Hắn vừa nghe cũng không tức giận, ngồi vào chỗ bên tay phải của ta, Ưu Thanh cùng Chu Quản thúc liền đứng dậy:" Ta nghe nói có người tổ chức tiệc, nhưng lại không mời ta, nên ta đành mặt dày đến thôi".
Ta vừa nghe không khỏi cười khinh:" Chúng ta mới buôn bán làm ăn chưa được bao nhiêu, chỉ tổ chức một buổi tiệc gia đình nho nhỏ, giờ ngươi lại đến, thì làm sao đủ đồ ăn đây?". Ta còn nhấn mạnh chữ "gia đình" cho Tề Mị nghe thấy, để hắn hiểu ta không muốn mời người ngoài, cũng chính là nói hắn là người ngoài.
Tề Mị liền nhìn ta khẽ cười, trong mắt ánh hào quang:" Trước sau chúng ta cũng sẽ thành người quen thôi, người không phải muốn tính từng li đó chứ? ". Ta vừa nghe xong không khỏi trong lòng phỉ nhổ hắn, ngươi có thể nào mặt dày thêm chút nữa không.
Hắn biết ta từ chối, cũng vẫn ngồi đó, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, còn cầm đũa của ta nữa chứ, ta không khỏi ghét bỏ:" Ngươi không sợ bẩn à, đó là nước miếng của ta đấy, A Anh đi lấy bộ đũa khác, còn ba người các ngươi, tại sao nhìn thấy hắn liền đứng hết, ngồi đi đừng quan tâm hắn".
Ba người kia vẫn khó xử đứng đó, đến khi Tề Mị lên tiếng mới chịu ngồi xuống:" Các ngươi giờ đã là người của nàng thì nên nghe nàng, đều ngồi đi, Mặc Tự ngồi đi, Ưu Hoàn ngươi cũng ngồi đi, không người ta lại nói ta bạc đãi các ngươi", vừa nói hắn vừa nhìn ta ý vị.
Mặc Tự khẻ cười nhìn ta :" Chào, tại hạ Mặc Tự lần đầu gặp Lưu Tâm cô nương". Ta từ đầu cũng để ý đến hắn, ta đưa mắt nhìn Tề Mị ý hỏi hắn.
Tề Mị vừa gắp thịt bỏ vào chén, sau đó liền giới thiệu ngắn gọn:" Bằng hữu, người quen". Hắn vậy mà lại nói ngắn gọn xong lại tiếp tục dùng "đũa của ta" ăn.
Ta vừa nghe cũng biết hắn lười giải thích liền quay sang chào Mặc Tự xem như lịch sự:" Chào, à mà ngươi đến đây cùng Tề Mị à?".
Mặc Tự nhìn sang Tề Mị có chút ngạc nhiên không hiểu ý ta:".... đúng vậy, ta đến với hắn".
Ta nhìn Tề Mị rồi nhìn sang Mặc Tự:" Vậy thì thật xin lỗi nếu các người muốn dùng thức ăn uống nước gì ở đây cũng phải trả tiền đấy nhé, ở đây không có gì là miễn phí đâu, nếu lúc đầu ngươi nói đi đến đây chỉ vì nghe danh ta thì, ta có thể suy nghĩ mà cho ngươi miễn phí, nhưng giờ thì là người quen thì phải đưa tiền không thì nhịn nhé, A Anh, A Huyền".
Ta vừa kêu, A Anh, A Huyền liền đứng dậy không chần chừ cầm lấy bát đũa của 3 người Tề Mị. Mọi người trên bàn cũng bất ngờ đến dừng đũa, xem náo nhiệt.
Tề Mị nhíu mày, Ưu Hoàn cùng Mặc Tự nhìn Tề Mị hơi lo lắng. Tề Mị không phải là đang giận sao? như thế kết quả sẽ không biết được... Bọn họ trong lòng liền nói thầm, cô nương này gan cũng thật lớn
Mặc Tự vừa tò mò vừa ngạc nhiên, dù sao hắn và Tề Mị quen nhau cũng đã lâu nhưng chưa từng thấy ai dám đối xử với Tề Mị như vậy, đến cả hắn là băng hữu lâu năm cũng không dám đắc tội Tề Mị.
Lưu Tâm vừa nói xong liền đánh giá cẩn thận Mặc Tự, người này không tầm thường. Dù sao thân phận của Mặc Tự cũng cao, dù không giàu có cũng quyền quý. Nhìn bộ cẩm y hắn đang mặc trên người, vải cũng àl thượng đẳng, trầm cài trên đầu, dù ta không nhìn ra được là ngọc gì, nhưng chất ngọc rất trong không một tì vết, cũng có thể biết không phải vật tầm thường.
Nhưng nào ngờ Tề Mị vừa mở lời, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn:" Ưu Hoàn giao ngân phiếu cho nàng ấy đi, thật là nàng cũng không cho ta chút mặt mũi nào?". Tề Mị vừa nói, trong lời nói mang chút sủng nịch làm tâm ta có chút bất ổn. Bọn người Ưu Hoàn cùng có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám lộ diện nhiều.
Ưu Hoàn chậm rãi đưa cho A Huyền một xấp ngân lượng, cũng không ít. Ta nhìn thấy mới vừa lòng phất tay với A Anh. Số ngân phiếu này đủ để trả tiền ăn cho một gia đình bình thường hai tuần thức ăn á. Ta cũng tự động nói chuyện nhỏ nhẹ hơn. Bọn A Anh mới để chén đũa lại.
" Ta chỉ là người nói về vật chất, tiền nên sòng phẳng, dù sao ngươi cũng đã đem 3 tên kia đến thì cũng phải giúp sức cho ta chứ, giờ ta cũng không phải là người khá giải gì, ngươi cũng biết". Ta cầm xấp ngân phiếu trên tay, cười nhìn hắn.
Tề Mị liền cười, ghé sát tai ta nói nhỏ, động tác muốn có bao nhiêu thân mật thì có bấy nhiêu: " Nếu biết sớm nàng vì tiền mà chịu hòa nhã với ta thì ta đã đưa cho nàng hết rồi".
Dù những người bình thường không nghe được những gì hắn nói, nhưng ở bàn gần ta ai ai cũng là người võ nghệ cao cường, làm sao không nghe ra, huống hồ A Anh cùng A huyền cũng đang đứng đằng sau ta.
Ta vừa nghe không khỏi đỏ mặt, tức giận, quát hắn:" Ở đây không phải thanh lâu, vì tiền mà bán một nụ cười, nếu ngươi muốn thì cứ đến đó, ở đây ta không tiếp, còn không lo ăn đồ ăn của ngươi thì đừng trách ta không khách khí".
Tề Mị vừa nghe chỉ cười yêu nghiệt, không nói, gắp thịt bỏ vào miệng, nhấm chút rượu, mọi người cũng im lặng thưởng thức đồ ăn. Không khí hài hòa, mọi người cười đùa bắt đầu nói chuyện lại, không phân tôn ti. Vì sắc trời cũng tối, những người ăn xong liền vào trong dỗ con ngủ, bên ngoài chỉ còn vài nam nhân nói chuyện với nhau, bàn chuyện thế sự, còn có người của Tề Mị và ta cùng A Anh, A Huyền.
Mặc Tự vừa ăn vừa khen ngon, ta nhìn hắn liền nhận ra hắn cũng hứng thú với món ăn này, bèn tính toán:" Nếu ngươi thích có thể mở quán bán cái này, nhưng lợi nhuận phải chia cho ta, những bí quyết ta chỉ cho ngươi 6 phần, thế nào?".
Hắn nhìn ta cười, phóng khoáng:" Nếu Lưu cô nương đã mở lời, tại hạ cũng bằng lòng, nhưng lợi nhuận thì chia như thế nào?".
Tề Mị vừa nghe liền xen vào:" 6, 4 đi, nàng ấy 4 phần, tất cả ngươi đều làm đi, mang danh của ngươi có khi còn đông khách hơn, cũng được nhiều người biết hơn, còn nàng ấy sẽ giúp ngươi công thức cùng cách làm như thế nào?".
Ta vừa nghe thấy cũng hợp ý mình, nhưng không khỏi liếc mắt nhìn Tề Mị:"Ai mượn ngươi xen vào?".
Hắn không vì ta nói chuyện cộc cằn mà giận dữ, khẽ cười:" Hắn hợp tác với nàng cũng như hợp tác với ta, dù sao ta cũng không muốn nàng lỗ, hắn nhìn vậy chứ rất hồ ly đấy, tính toán ta sợ nàng sẽ thua hắn", còn đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn ta, như ta trách lầm hắn.
Bọn Ưu Hoàn không khỏi nhìn trời, đừng ai nói người trước mắt này là chủ tử lạnh như băng, thần cơ diệu toán của bọn hắn đó, bọn hắn không tin đâu.
Ta nghe thấy cũng đúng, nhìn hắn một cái khẽ nói nhỏ:"Cảm ơn thành ý của ngươi".
Tề Mị còn tưởng ta cảm thấy có lỗi liền cười yêu nghiệt nhìn ta:" Không cần khách sáo, người nhà cả thôi".
Ta vừa nghe liền cười khinh:" Ai là người nhà của ngươi, ta cảm ơn ngươi đã nhắc nhở, cứ quyết định vậy đi 4, 6".
Mặc Tự nhìn ta khen ngợi:" Phóng khoáng, thành giao, nhưng giờ không có ai ở đây, vậy vài ngày nữa thuộc hạ ta sẽ đưa giấy ước hẹn cho người". Tề Mị nhìn Mặc Tự khoác tay:" Không cần, để ta viết ở đây, ta sẽ làm nhân chứng cho hai người, Ưu Hoàn giấy".
Ưu Hoàn liền nhanh nhẹn đưa giấy cùng bút cho Tề Mị. Vừa chớp mắt trên giấy đã có chữ rồng bay phượng múa, ghi đầy đủ những gì chúng ta vừa nói, ta cùng Mặc Tự cũng không phản đối liền ký kết.
Cuối cùng ta cũng có thêm một đầu vào rồi, như vậy cũng yên tâm hơn, dù sao có một người đứng ra làm mà có danh tiếng thì sẽ tốt hơn một kẻ vô danh tiểu tốt như ta. Vậy thì mọi người ở đây cũng có thể bớt lo hơn .
Vừa xong mọi người nói chuyện được vài câu thì có người vào gọi Mặc Tự, hắn liền cáo từ. Chúng ta cứ vậy ngồi lại nhâm nhi.
Đến lúc ánh trăng lên cao, mọi người đều dọn dẹp gọn gàng lại, chỉ còn lại rượu cùng bánh ngọt. Nến trong những lòng đèn cũng được châm từ lâu, mọi người cũng cáo từ vào phòng, chỉ còn lại ta, A Anh A huyền cùng bọn Tề Mị.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro