Chương 3: Tập tầm vông (2)
Nụ cười trên mặt Minh Nhật nhanh chóng biến mất, vẻ mặt thờ ơ chặm rãi khôi phục.
"Xin các bạn 12A hãy nhanh chóng đặt câu hỏi, thời gian giải đáp chỉ có 10 phút." Loa tiếp tục phát ra âm thanh rè rè nhắc nhở.
Tùng vẫn còn chưa hoàn hồn, cậu ta ngơ ngác nhìn Minh Nhật tỉnh bơ buôn tay khỏi mặt mình rồi quay lưng đi về phía Nhất Thống và Lâm Anh. Không có vẻ gì là che giấu mình đã biết trước tất cả mọi chuyện, Minh Nhật thẳng thắn hỏi: "Luật chơi thế nào."
"Luật chơi sẽ được bổ sung sau khi chương trình hỏi đáp kết thúc, mong bạn học sinh hãy kiên nhẫn chờ đợi." Loa phát ra âm thanh một giọng nữ ngọt ngào, khác xa ngữ âm máy móc lúc đầu: "Người hỏi đã hết lượt, mời người kế tiếp."
"Giọng nói này- " Lâm Anh nghe thấy giọng nữ quen thuộc thì giật mình run rẩy, bấu chặt lấy Nhất Thống: "Kim Anh?"
"Này, cậu biết trước việc này?" Nhất Thống ngã bài, trực tiếp hỏi thẳng Minh Nhật, cậu bỏ qua sự phát hiện của Lâm Anh.
"Một chút, sáng nay tôi mơ thấy." Minh Nhật không thèm giấu diếm, đáp lại câu hỏi của Nhất Thống, cậu bổ sung thêm: "Giất mơ tiên tri."
"Việc này diễn ra y hệt?" Nhất Thống căng thẳng, giọng điệu gấp gáp.
"Không hoàn toàn, khoảng 67%, khi tôi mơ Lâm Anh không có bình tĩnh như bây giờ." Minh Nhật nhìn Nhất Thống, thong thả đáp.
"Bởi vậy nên hồi sáng mày hỏi tao hôm nay là ngày bao nhiêu?" Lâm Anh nghe Minh Nhật nói thì nhớ ra, ngay lập tức lắt đầu nhìn chằm chằm Minh Nhật: "Không thể? Giất mơ tiên tri là cái quái gì? Mày bị khùng Minh Nhật à, mày lừa bọn tao, mày bày ra tất cả việc này."
"Tao không có đủ khả năng làm vậy." Minh Nhật không hề hoảng khi bị buộc tội, cậu chỉ nhàn nhã phản biện.
"Việc này có thể, giất mơ tiên tri là một loại cảnh báo của bản năng sinh tồn, cơ thể con người sẽ mô phỏng lại các tai họa để tự tăng cao khả năng sóng sót." Nhất Thống đẩy kính, nghiêm túc phân tích. Nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra tay và sóng lưng cậu ta đã đổ một tầng mồ hôi lạnh.
Minh Nhật hài lòng, nở nụ cười mang dáng vẻ tự hào của gà mẹ. Không hổ danh là lớp phó học tập của 12A, rất hiểu biết và thông thái.
"Vậy bây giờ phải làm gì?" Nhất Thống hỏi Minh Nhật bằng giọng mũi, cậu ta đang sợ hãi tột độ.
"Cậu tin tôi?" Minh Nhật cảm thấy Nhất Thống không có lí do gì để tin mình cả, dù cậu ta đã giúp cậu giải thích nhưng sự việc cũng chỉ phát triển đến đó thôi. Nếu đổi lại là Minh Nhật thì cậu cũng sẽ không tin tưởng một người đang có biểu cảm bình tĩnh trong tình huống quỷ dị này.
Rất đáng nghi, cần đề phòng thêm.
"Tôi muốn về nhà, ở đây ngoài cậu đã biết trước sự kiện này thì còn ai khác có thể phân tích tình hình và an toàn về nhà à?" Nhất Thống nhìn Minh Nhật bằng ánh mắt: hiển nhiên tôi phải làm vậy, làm gì có ai muốn bị ma bắt trong trường học?
Minh Nhật thấy ánh mắt biểu đạt ý nghĩ sâu xa của Nhất Thống thì nuốt ngược câu: lỡ tôi là quỷ thì sao? Vào trong, chỉ cong miệng cười đáp lại.
Lâm Anh nhìn Nhất Thống rồi nhìn sang Minh Nhật, im lặng không nói gì.
"Anh trai đừng bỏ bé nha, huhuhu, anh trai à sao anh không nói từ đầu." Tùng đã ổn định lại cảm xúc, mò đến gần ôm cánh tay Minh Nhật: "Anh làm khi nãy bé sợ khinh khủng, xém nữa bé đã xỉu tại chỗ đó, huhuhu."
Cậu ta nghe cuộc trò chuyện của Minh Nhật và Nhất Thống xong mới bình tĩnh trở lại, cậu ta đầu óc đơn giản chẳng nghĩ nhiều, gì mà giất mơ tiên tri, gì mà bản năng sinh tồn. Cậu ta không kham nổi, chỉ là nụ cười của Minh Nhật khi nãy đã làm cậu ta kinh hoàn tột độ, đến mức xém nữa đã thẳng tay diệt trừ con quỷ đang giả dạng Minh Nhật.
Nguyễn Bách Tùng nghĩ Minh Nhật là quỷ, nhưng giờ thì không còn nữa.
"Tao không thể nhớ chính xác mấy sự kiện diễn ra trong giất mơ." Minh Nhật đột nhiên nhìn về phía Tùng, nói: "Khi sự việc lập lại y hệt thì tao mới có thể xác nhận."
Giất mơ tiên tri của Minh Nhật cho cậu ta biết bản thân sắp gặp nguy hiểm nhưng không cho phép cậu ta tìm cách tránh né nó, cậu ta chỉ có thể đối đầu trực diện.
"Tôi cũng không nhớ cách để về nhà." Nói đến đây, Minh Nhật nhìn sang Nhất Thống.
"..." cả bọn trầm mặt, gió lạnh thổi từ cửa sổ vào làm bọn họ rét run.
Không biết là vì thời tiết đêm nay lạnh hay vì sự kiện ma quỷ đang diễn ra mà khiến cả bọn không thể không run rẩy.
Trong phòng học 12A, từng đốm sáng yếu ớt ngoài hành lang men vào trong qua khung cửa sổ, tạo ra vô số ô vuông xen lẫn ánh sáng và bóng tối. Cái loa nhỏ phát ra âm thanh: "Còn 2 phút nữa trò chơi sẽ bắt đầu, xin mời người chơi đặt câu hỏi."
"Hoàn thành trò chơi là có thể về nhà?" Lâm Anh im lặng nãy giờ đột nhiên cất tiếng hỏi.
Không ai còn tâm trạng quan tâm đến việc cái loa đang phát ra giọng nói của Kim Anh nữa, mạng mình còn đang treo lơ lửng, không có tinh thần quản sống chết của người khác.
"Sau khi hoàn thành trò chơi thì mọi người có thể về nhà." Giọng Kim Anh vang lên: "Người chơi Lâm Minh Anh đã hết lượt hỏi, mời người kế tiếp."
"Nếu không hoàn thành được thì sao?" Nhất Thống nheo mắt nhìn vào góc tường.
"Đây là một trò chơi khởi đầu đơn giản, tất cả người chơi đều có thể hoàn thành tốt." Giọng Kim Anh ngày một lớn hơn, sau khi trả lời xong câu hỏi của người chơi cuối cùng thì bắt đầu phát một bài hát cổ xưa có giai điệu kì quặc.
"Chương trình giải đáp đã kết thúc, chúc các học sinh 12A sớm hoàn thành trò chơi." Bài hát kết thúc, loa phát ra giọng máy móc rè rè.
Trên bảng đen có thêm vài đường phấn mới, không biết được ghi từ bao giờ.
{TẬP TẦM VÔNG}
{Số lượng người tham gia: 4}
{Trạng thái: ALIVE}
{Thời gian bắt đầu 9 giờ 30; thời gian kết thúc 10 giờ 30}
{Luật chơi: Cần một người chơi làm ma để phán xét những người chơi khác, người làm ma có vai trò giữ đồ vật trong tay và đổi vị trí chúng. Những người chơi còn lại sẽ tiến hành hát một bài đồng dao và sau khi hát xong sẽ đoán vị trí đồ vật người làm ma đã giấu. Bị đoán trúng, người làm ma sẽ nhận trừng phạt và nếu đoán sai người chơi sẽ nhận trừng phạt. Nội dung bài đồng dao như sau:
Tập tầm vông
Tay không tay có
Tập tầm vó
Tay có tay không
Tay không tay có
Tay có tay không?
Hình phạt sẽ áp dụng ngay từ vòng 1, xin người chơi hãy lưu ý.}
"Tùng, tùng, tùng, tùng." Bốn tiếng trống vang lên từ dưới sảnh chính.
"Trò chơi bắt đầu rồi." Giọng Minh Nhật nhàn nhạt, không vòng vo nói thẳng: "Ai làm ma đây."
"Tao xung phong." Lâm Anh đọc xong luật chơi, nói: "Tao làm ma, tụi mày có ý kiến gì không?"
"Mày chịu làm chuột bạch?" Tùng nghe Lâm Anh nói vậy thì dùng giọng điệu bất ngờ nói.
"Không có, tao cảm thấy làm ma sẽ nhận được nhiều lợi hơn nên xung phong làm." Lâm Anh nhìn Tùng giải thích, sau đó lại bổ sung: "Giác quan thứ 6 của con gái."
Minh Nhật im lặng, không tỏ ý kiến.
Nhất Thống nghiên cứu luật chơi xong cũng im lặng nhìn Lâm Anh, cậu không có ý định làm ma.
"Lady first." Nhìn thấy Minh Nhật và Nhất Thống không có động thái gì, Tùng cười cười cúi đầu làm tư thế quý ông lịch lãm, tỏ ý mình cũng không có suy nghĩ làm ma, nhường Lâm Anh hết.
Lâm Anh bước lên bục giảng, thuận lợi viết thân phận người chơi lên bảng đen.
Khoan đã, sao lại như thế này nhỉ?
Từ hồi có trống bắt đầu Game, tại sao cả bọn lại trở nên bình tĩnh như vậy? Minh Nhật không tính, vì giất mơ tiên tri gì đó của cậu ta. Nhưng còn lớp phó và Lâm Anh thì sao nhỉ? Mới nãy còn đang sợ hãi và run rẩy cơ mà? Sao bây giờ lại bình thãn đến vậy?
Tùng tưởng rằng chỉ có mình cậu ta biết hoạt động về đêm của trường THPT Bàng Dĩ, nên khi nhận được tin nhắn mới cố ý đến đây xem trò vui và còn rảnh rỗi bày ra nguyên một màn kịch em gái sợ hãi, nhưng tình hình hiện tại có chút không đúng lắm thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro