Lan Ngọc và Thùy Trang đang chờ để xe tới đón mình thì chiếc xe đen ở đâu từ xa chạy tới. Thùy Trang thấy nó có chút quen thì liền nhíu mày lại
Chiếc xe dừng lại, từ cửa bước ra là một người đàn ông mặc vest trông khá lịch lãm. Tên của anh ta là Trần Khắc Huy. Lan Ngọc có nhận ra anh ta, anh ta là người lần trước đã đi cùng Thùy Trang đến quán bar vào 2 năm trước. Là bạn trai sao ?
" Thùy Trang à.." Khắc Huy
" Anh tới đây để làm gì ? " Thùy Trang nói cùng giọng có chút nghiêm nghị
" Anh tới đây để đón em "
" Sao anh biết tôi ở đây mà tới "
" Lúc nãy anh có ghé qua nhà ba mẹ em, họ nói là em vẫn chưa về, anh hỏi họ em ở đâu thì họ nói là em ở đây " Khắc Huy giải thích
" Về đi, tôi không cần anh đón " Thùy Trang đuổi anh ta
" Nãy anh có nói ba mẹ em là sẽ tới đón em rồi, nếu em không lên xe anh thì em không có xe nào khác để về đâu "
" Anh..." Sự tức giận của Thùy Trang ngày một rõ hơn
Quan sát cuộc trò chuyện của hai người nãy giờ, Lan Ngọc có chút khó hiểu. Không phải họ là người yêu sao ? Sao lại nói chuyện với nhau lạ vậy. Cãi nhau ?
" Thùy Trang à, em đừng như vậy nữa được không.."
" Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả, tránh ra tôi tự về "
" Thùy Trang à " Nói rồi hắn ta kéo tay Thùy Trang lại
" Bỏ ra " Thùy Trang hét lên
" Em đừng có — "
" Không nghe cô ấy nói gì sao. Hay là lỗ tai anh bị điếc ? " Lan Ngọc đứng nhìn nãy giờ cũng lên tiếng
" Cô là ai ? Đừng xía vào chuyện của chúng tôi "
" Tôi là học sinh. Không cho thì tôi lại càng thích xía vào đấy "
" Biến đi. Tôi không rãnh nói chuyện với cô đâu "
" Vậy thì làm như tôi thèm lắm " Lan Ngọc cầm lấy bàn tay hắn bóp chặt khiến hắn đau lên mà thả Thùy Trang ra
" Con khốn này..."
" Tôi nói lại lần nữa...BIẾN " Lan Ngọc nói lớn, trợn mắt một cái khiến hắn sợ rồi bỏ đi
" Cảm ơn cậu " Thùy Trang
" Không có gì. Bộ hai người cãi nhau sao " Lan Ngọc
" Tôi không có lí do gì để cãi nhau với hắn cả. Chúng tôi không phải người yêu "
Lan Ngọc bất ngờ khi Thùy Trang nói vậy trong khi đã thấy 2 người vào quán bar. Chia tay rồi sao ?
Nhưng cô cũng không hỏi gì thêm
Lúc này xe của Lan Ngọc cũng tới đón cô.
" Giờ cậu tính sao, định đi bộ về thiệt à " Lan Ngọc
" Ừ "
" Haizz..thiệt tình. Lên xe đi "
" Hả " Thùy Trang ngạc nhiên
" Mau lên " Vừa nói cô vừa đẩy Thùy Trang vào
" Sao cậu lại.."
" Nói địa chỉ nhà cậu đi, tôi đưa cậu về "
"...Số 144 đường X quận X "
" Anh nghe rồi chứ ? " Lan Ngọc nói với tài xế
" Tôi đã rõ " Tài xế đáp lại
" Tại sao cậu lại giúp tôi nhiều đến vậy. Chẳng phải cậu coi tôi như kẻ thù sao " Đó là câu hỏi Thùy Trang muốn hỏi cô. Nhưng ngẫm nghĩ gì đó 1 hồi thì lại thôi
" Tới nơi rồi " Lan Ngọc nói với Thùy Trang
" Hôm nay làm phiền cậu rồi "
" Vào nhanh đi " Lan Ngọc phủi tay nói Thùy Trang đi vào
" Cảm ơn " Nói rồi Thùy Trang quay lưng vào nhà
Nhìn bóng lưng ấy rời đi, Lan Ngọc có chút tiếc nuối. Nhưng cô không thể hiện ra ngoài.
" Về thôi " Cô nói với tài xế lái xe về nhà
.......
Trong nhà Thùy Trang lúc này, thấy Thùy Trang vừa về. Mẹ nàng liền hỏi
" Con về rồi đó à. Khắc Huy đâu, sao không nói nó vào cùng ăn cơm "
Nghe bà hỏi về Khắc Huy, nàng có chút khó chịu khi mẹ nhắc đến hắn. " Con không đi cùng anh ta "
" Ủa, sao thằng bé nói đi đón con. Làm mẹ cứ tưởng con đi cùng nó. Thế con bắt taxi về à "
"...Con không, là bạn cùng lớp con chở về "
" Trai hay gái vậy " Bà hỏi
"...Là con gái " Nàng thở dài trước câu hỏi của mẹ
" Con đấy, nếu để nó biết con được con trai chở về thì sẽ hiểu lầm đấy. Tốt nhất con nên tránh xa bọn con trai ra, dây dưa với tụi nó nhiều cũng không tốt cho con " Bà dặn dò
" Con biết rồi " Thùy Trang nói xong câu thì xong lên phòng tắm rửa
.......
" Con đang tương tư tới ai sao " Lan Ngọc đang ăn cơm cùng với gia đình mình. Mẹ cô thấy con mình không tập trung cứ suy nghĩ chuyện gì đó liền hỏi
" Ai ? Con làm gì có " Lan Ngọc có chút giật mình từ chối
" Sao con giật mình vậy, hay bị mẹ nói trúng rồi phải không " Bà trêu chọc hỏi
" Không có thật mà "
" Em không nên chọc con vậy chứ " Thấy Lan Ngọc bị mẹ mình dồn vào thế dập, ông lên tiếng nói giúp Lan Ngọc
" Baa....mẹ ức hiếp con " Cô đưa ánh mắt long lanh của mình về phía ông
" Em không cần dồn dập con như vậy, cứ hỏi từ từ thế nào nó cũng khai à "
" Ba àaa " Lan Ngọc thất vọng nhìn ông
" Hahaha "
" Hứ...con không ăn nữa " Khuôn mặt có chút giận dỗi, Lan Ngọc rời ghế rồi đi lên phòng. Thấy con mình làm bộ mặt như vậy, hai ông bà cười không ngưng trước độ đáng yêu của con mình
........
" Chết tiệt, sao cậu ta cứ ở trong đầu mình hoài vậy chứ " Nằm trên giường Lan Ngọc nói nhỏ đủ mình cô nghe. " Mau mau biến khỏi đầu tôi đi..."
Dù nói vậy nhưng hình ảnh Thùy Trang cứ luôn hiện hữu trong đầu Lan Ngọc, đến mức cô cũng tự hỏi bản thân mình tại sao lại như vậy. Chẳng phải cô rất ghét Thùy Trang sao, ấy vậy mà khi nhìn thấy Thùy Trang gặp nguy hiểm hay khó khăn thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Là vì thương hại ? Hay là vì....cô thích Thùy Trang ? Nhưng Lan Ngọc đã ngay lập tức xua tan đi suy nghĩ đó, vì cô nghĩ điều đó không thể nào xảy ra được.
-----------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro