Chương 11
Vì hôm nay là ngày nghỉ nên Lan Ngọc hiện tại lăn lóc ngủ say trên chiếc giường êm ái của mình
BENG BENG BENG
" Ư...động đất..." Đang ngủ Lan Ngọc nghe tiếng động lớn phát ra từ bên ngoài mà tự động bật dậy nói mớ
" Cái gì mà động đất, con là heo hay hay sao mà 11h trưa rồi còn nằm lì ở trỏng " Từ bên ngoài mẹ cô nói lớn
" Nay là ngày nghỉ mà... Con không ngủ được nên mới vậy thôi " Lan Ngọc giọng uể oải nói
" Con lo dậy chuẩn bị xuống ăn cơm đi đó "
......
" Sao con không tranh thủ lúc nghỉ thì tới công ty xem có việc gì mà con có thể làm được không rồi phụ giúp ba con. Mấy năm trước con đều làm mà không phải sao. Sẵn tiện học hỏi thêm kinh nghiệm làm việc đỡ sau này bỡ ngỡ " Bà nói
" Mẹ nói con mới nhớ lun á " Lan Ngọc thản nhiên nói
" Cái con bé này.." Bà cú cho cô một cái
" Đau mẹ..." Lan Ngọc một tay sờ đầu một tay gắp thức ăn nói
" Được rồi, ăn xong thì cũng chuẩn bị tới công ty đi, con ở không cả ngày làm gì, thỉnh thoảng cũng nên trải nghiệm đi "
" Vầng " Gắp miệng thịt cho vào miệng, Lan Ngọc nói
Bà nhìn cô lo lắng. Không biết cô vô tư như thế này có tiếp quản công ty nổi không. Nhưng bà cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào cô con gái này
.......
" Uuu...Cũng lâu rồi mình chưa đến đây " Lan Ngọc đứng trước toà nhà cao lớn ngước nhìn lên trời nói. Không hổ danh là tập đoàn Ninh thị.
" A, chào tiểu thư " Đang đi thì Lan Ngọc nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc
" Anh là...thư kí Quân ? " Lan Ngọc
" Phải, là tôi. Cũng lâu rồi tôi mới gặp lại cô, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy "
" Là mẹ bắt tôi đến đây "
" À..."
Người đàn ông đó là Nguyễn Quân, là thư kí riêng của Ninh Quốc Đạt, tức ba của Lan Ngọc. Nguyễn Quân rất có tài năng, chính Ninh Quốc Đạt là người phát hiện điều đó. Do nhà của Nguyễn Quân điều kiện khó khăn nên từ nhỏ đã không được học một cách đàng hoàng, anh chỉ ở nhà tự mình học hoặc mượn vở đứa bạn mình để xem qua các bài giảng. Trong một lần đi từ thiện, vô tình ông phát hiện ra anh, nhận thấy anh rất có tài nên từ đó ông đã hỗ trợ tiền học phí cho anh để anh có thể được đi học. Sau này khi tốt nghiệp, để tỏ lòng biết ơn, anh đã đến Ninh Thị để làm việc và hỗ trợ ông hoàn thành nhiều dự án khác.
" Ba tôi đâu sao anh lại ở đây "
" Chủ tịch hiện đang họp bàn với bên đối tác, nếu thành công hai bên sẽ kí hợp đồng bàn chuyện làm ăn " Nguyễn Quân nói
" Là ai mà ba tôi phải đích thân ra mặt vậy "
Bình thường để kí hợp đồng với bên khác, Quốc Đạt thường không ra mặt, mà việc này do thư kí của ông đảm nhiệm. Nếu chủ tịch Ninh Thị đích thân ra mặt thì đối tác lần này có vẻ không tầm thường.
" Là chủ tịch của Nguyễn Thị. Ông Nguyễn Quốc Tuấn "
" Ồ...Nếu thành công truyền thông sẽ ồn ào lắm đây " Lan Ngọc tỏ vẻ khá ngạc nhiên nói
Lan Ngọc ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Vì tập đoàn Nguyễn Thị là một trong những tập đoàn lớn, top 3 tập đoàn lớn nhất quốc gia và người đứng đầu là ông Nguyễn Quốc Tuấn. Có thể nói tập đoàn Nguyễn Thị có thể sánh ngang với Ninh Thị.
Nửa tiếng sau
" Ngọc, sao con lại ở đây " Quốc Đạt sau cuộc họp bước ra thì thấy Lan Ngọc
" Con tới đây...mà không quan trọng nữa đâu, cuộc họp sao rồi ba " Cô chuyển chủ đề
" À tất nhiên là thành công rồi. Nhưng mà chuyện làm ăn này được giữ bí mật tránh tin của truyền thông " Ông dơ ngón like cho Lan Ngọc
" Vậy thì nay ba phải đưa con đi ăn để chúc mừng rồi " Lan Ngọc hí hửng nói
" Cái con bé này, biết ba thành công nên tới đây để dụ ba đúng không " Ông nói có chút chọc cô
" Hì hì "
" Được rồi, dù sao lát ba cũng không có việc bận "
" Yehhh " Lan Ngọc vui mừng như vừa trốn được việc
" Thư kí Tuấn, cậu về đón vợ tôi được không "
" Dạ được "
" Í..." Cô giật mình lỡ phát ra tiếng
" Có chuyện gì sao ? " Ông hỏi
" Hả...à không...không có gì đâu ba " Lan Ngọc biết là thế nào mẹ cô biết cũng sẽ không tha cho cô. Như rằng đã dự đoán trước , khi bà biết được cô muốn ba đưa mình đi ăn để trốn việc thì càm ràm cô suốt cả buổi ăn khiến cô vừa ăn ngon vừa ăn chửi
........
•Tiếng xì xầm, bàn tán•
" Các em trật tự đi " Cô Hoa từ bên ngoài bước vào lớp nói
" Hôm nay cô có chuyện muốn thông báo với các em. Lớp chúng ta lại có thêm học sinh mới "
" Ồoooo " Cả lớp nhốn nháo khi nghe cô Hoa nói
" Này này, cậu có nghe gì không, lớp ta có học sinh mới nữa đấy " Diệu Nhi giọng hớn hở vui vẻ nói Lan Ngọc
" Tui đâu có điếc " Lan Ngọc chán nản nói Diệu Nhi
" Em vào đi " Cô Hoa nói với người đang đứng bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, một cô gái bước vào, ánh mắt vui vẻ nở một cười giới thiệu
" Chào các bạn, mình tên là Trần Bảo Châu, vì tính chất công việc của ba mẹ nên gia đình mình đột ngột chuyển đi, dù chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nhưng mong là các bạn sẽ giúp đỡ mình " Bảo Châu vừa nói vừa nở 1 nụ cười
" Đượcccc " Cả đám bên dưới ngồi hét lên, đa số là mấy tên con trai
" Không hiểu sao mà tui có linh cảm chẳng lành " Diệu Nhi nói với Lan Ngọc
" Cảm thì ở nhà đi " - Lan Ngọc
Diệu Nhi nhìn Lan Ngọc với ánh mắt bất lực. Tui đâu có bị cảm
Giờ ra chơi
.....
Vì là học sinh mới nên lúc này Bảo Châu đang bị ba bạn học nữ quay quanh
" Mình không ngờ lớp lại có thêm
một học sinh mới đấy " Cô gái nói với Bảo Châu
" Trước mình cũng có người chuyển tới sao " Bảo Châu thắc mắc hỏi
" Ừm đúng vậy đấy, cậu ấy là Thùy Trang, người đã chuyển vào đây hai năm trước, người đang nói đằng kia " Nói rồi cô bạn chỉ tay đến đám đông đang nói chuyện rôm rã kia. " Hơn nữa cậu ấy còn học rất giỏi, là lớp trưởng, luôn đứng nhất trong tất cả các bài kiểm tra đấy "
" Hửm, vậy sao " Bảo Châu chống cằm
" Phải cậu có nhìn thấy người đằng kia không, trước khi Thùy Trang chuyển tới thì hạng 1 và lớp trưởng đều thuộc về cậu ấy "
" Thật sao " Bảo Châu không ngờ lớp có chuyện thú vị đến vậy
" Thật đấy, cậu ấy từ hạng 1 chuyển thành hạng 2, từ chức lớp trưởng thành dân thường. Chưa kể cả 2 còn không ưa nhau nữa "
" Cậu ấy tên gì thế " Bảo Châu không khỏi thích thú khi nghe cô bạn học kia kể, liền hỏi tên cô.
" Là Lan Ngọc.."
-----------------
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro