Chương 18

Tới nơi, Lan Ngọc dừng xe lại cởi mũ ra, cũng giúp Thùy Trang cởi chiếc mũ đội trên đầu.

" Nhà cậu lớn thật đấy " Thùy Trang trầm trồ trước nhà của cô

" Chính xác là nhà ba mẹ tôi...Cậu vào đi " Lan Ngọc mở cửa nói Thùy Trang vào

" Tôi biết điều đó " Thùy Trang vừa đi vừa nói

" Cậu ngồi trên ghế đi, tôi kiếm đồ uống cho cậu, cậu muốn uống gì "

" Gì cũng được.....Ba mẹ cậu mở công ty sao " Ngồi trên sofa, Thùy Trang nhìn xung quanh phòng khách, toàn những món đồ mắc tiền, nàng hỏi

"..Không, họ làm bất động sản "
Lan Ngọc bình tĩnh nói dối, trên tay cầm hai ly nước bước ra

" Của cậu đây " Đặt hai ly xuống bàn, cô cũng ngồi xuống

Hai con người không có chuyện gì để nói, không gian bỗng trở nên yên lặng

" Để tôi xuống bếp nấu đồ ăn " Thùy Trang mở lời đi xuống bếp nấu

" Ừ....Có cần tôi phụ gì không " Cô đi theo sau nói

" Không phải cậu bảo là mình không biết nấu ăn sao "

" Thế có để tôi giúp không thì bảo " Không trả lời câu hỏi của Thùy Trang, Cô hỏi ngược lại

" Thế cậu giúp tôi thái rau củ nhé "

" Chuyện này dễ, cứ để tôi " Nói rồi cô cũng bắt tay vào làm. Thùy Trang cũng cười bất lực với cô.

Chớp mắt Thùy Trang cũng nấu ăn xong, nàng dọn ra bàn, Lan Ngọc cũng phụ Thùy Trang lấy chén bát. Nhìn đồ ăn thịnh soạn trên bàn, Lan Ngọc không ngờ có ngày mình được ăn thế khi ba mẹ vắng nhà.

Lan Ngọc gắp miếng thịt đầu tiên bỏ vào miệng, cảm nhận đầu tiên là nó rất ngon, hương vị vừa phải, đậm vị làm cô không cưỡng lại được. Lan Ngọc tiếp tục gắp những món còn lại vào miệng.

" Thế nào, có vừa miệng không " Vì lần đầu Thùy Trang nấu ăn cho người khác mà không phải gia đình mình nên có hơi lo lắng, chưa kể nàng cũng không biết khẩu vị của cô thế nào nữa.

" Ngon lắm "

" Thật sao " Thùy Trang thở phào nhẹ nhõm

" Ừ ngon hơn mẹ tôi nấu đấy "

" Haha " Thùy Trang cười trước câu nói kia, sao có thể so sánh như vậy chứ.

Cả hai ăn xong, Lan Ngọc giành phần rửa bát còn Thùy Trang thì ở phòng khách ngồi đọc sách.

" Cậu một mình ở trong căn nhà lớn vậy không cô đơn sao " Thùy Trang ở ngoài phòng khách nói vọng vào chỗ Lan Ngọc

" Không biết nữa "

" Sao lại không biết chứ "

"...Còn cậu thì sao " Cô hỏi ngược lại Thùy Trang

" Nếu là tôi thì...chắc sẽ hơi cô đơn một chút "

" Vậy thì tôi biết rồi " Lan Ngọc rửa xong chén bát đi ra

" Biết gì ? "

" Biết được mình sẽ cô đơn khi ở một mình " Cô cười nói

"..."

" Tôi từ bé ba mẹ thường hay để tôi một mình ở nhà do có công việc, lúc đó họ thuê một bảo mẫu cho tôi, lúc lớn tôi nói họ là không cần thuê nữa, họ miễn cưỡng đồng ý. Từ đó tôi quen ở một mình, tìm mọi thú vui cho mình đến nỗi tôi không nhận ra đó là sự cô đơn. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, ở nhà một mình đúng là cô đơn thật " Lan Ngọc kể lại

" Cậu— "

" Nên là tối nay cậu ở lại đây đi với tôi đi " Lan Ngọc nói chen vào

" H..hả " Thuỳ Trang ngạc nhiên trước câu nói ấy

" C-cậu yên tâm tôi không làm gì cậu đâu " Chính Lan Ngọc là người đề nghị nàng, nhưng cô không hiểu sao mình lại thốt lên như vậy. Đúng là cái miệng nhanh hơn cái não mà!!

" Ý tôi không phải vậy "

" Chứ thế nào " Cô nhìn nàng nói

" Tôi chỉ hơi ngạc nhiên khi cậu nói tôi ở lại thôi " Cố gắng bình tĩnh lại, Thùy Trang nói

" Ừ..thì.."

Thùy Trang thở dài " Tôi không biết có ở lại đây được không, tôi phải xin phép ba mẹ tôi nữa "

Dù sao cũng là lần đầu Thùy Trang qua đêm tại nhà bạn, nàng cũng không biết vì sao mình lại đồng ý ở lại nữa, nhưng nàng không muốn để Lan Ngọc ở một mình, có lẽ đó chính là lí do. Thùy Trang thầm nhủ mình như vậy.

" Sao rồi, họ có đồng ý không " Lan Ngọc nhìn vẻ mặt Thùy Trang có chút nhăn nhó, sợ ba mẹ nàng không đồng ý cô liền hỏi

" Ừ, may mắn sao mẹ tôi cũng cho phép rồi " 

Nói tới đây Lan Ngọc mới chợt nhớ ra mối quan hệ giữa hai mẹ con nàng không được tốt

" Không sao chứ "

" Ừ " Như hiểu ý Lan Ngọc muốn nói gì nàng cũng đáp lại

Cả hai ở dưới nhà cùng xem ti vi giết thời gian, đến tối Lan Ngọc đưa Thuỳ Trang tới phòng dành cho khách.

" Đây là phòng dành cho khách, trong đó có đầy đủ đồ dùng, cậu có thể ở. Còn đây là đồ để thay, yên tâm vì tôi đã giặt sạch rồi "

"..." Thùy Trang cầm lấy bộ đồ

" Sao thế ? "

"...Tôi tưởng là cậu đưa tôi đến phòng cậu..." Thùy Trang nói nhỏ

" Cậu muốn ngủ chung phòng với tôi sao " Lan Ngọc trêu nàng

" Ai thèm ngủ chung với cậu. Hứ " Dứt câu Thùy Trang bỏ vào phòng. Lan Ngọc mắc cười trước hành động dễ thương đó

...........

Lan Ngọc trên người mặc một chiếc áo thun, mang quần đùi bước ra từ nhà tắm. Chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa

" Thùy Trang ? " Bước ra mở cửa, cô thấy Thùy Trang đang đứng chờ ở ngoài

Thấy người kia im ru không nói gì, cô bèn hỏi

" Sao đấy, phòng đó thiếu gì sao "

" Không phải "

" Chứ sao "

" Tôi có thói quen không ngủ được ở chỗ lạ..." Thùy Trang bẽn lẽn nói

" ? " Lan Ngọc ngơ ra đó nhìn Thùy Trang

" Vậy là cậu muốn về ? " Cô hỏi

" Cũng không phải "

" Hay cậu muốn ở chung phòng với tôi ? " Lan Ngọc lúc này mới hiểu ra vấn đề

Người kia không nói gì mà chỉ thẹ thẹ gật đầu.

Hành động đó làm Lan Ngọc thầm nghĩ " Cái con người này, ăn gì mà dễ thương thế không biết ".
Mới lúc nãy còn từ chối bỏ vào phòng, giờ thì tới chờ trước cửa. May mà cô kiềm chế được, chứ không đã bắt nàng về nuôi rồi.

-----------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro