Chương 30

•Giờ ra chơi•

" Ngọc có người muốn gặp cậu này " Một cô bạn nói 

" Là ai vậy ? " Lan Ngọc nghe thế liền hỏi lại, ai mà dám cả gan phá hỏng giấc ngủ của cô

" Không biết nữa, hình như là học khác trường "

" Mình có quen ai khác trường sao "

" Aaa " Lan Ngọc vừa bước ra đã có một bóng đen lao tới ôm chầm lấy cô

" Dương Ngọc Mỹ ? "

" Phải là em, chị có bất ngờ không "

" Về đi " Lan Ngọc xua tay nói

" Ắc, này em tới sao chị không chào đón mà xua đuổi em vậy "

" Vì em phá hỏng giấc ngủ của tôi "

" Chị mà ngủ nhiều có ngày thành heo đấy "

" Không mượn em phải nói, nói đi em tới đây làm gì " Cô vào thẳng vấn đề

" Hì hì em nói chị đừng bất ngờ nha "

" Có gì bất ngờ hơn khi thấy em ở đây chứ "

" Em tới đây để làm thủ tục chuyển trường đó "

" Hả ? "

" Nhìn mặt chị kìa, có vẻ em đã thành công rồi "

" Sao lại chuyển trường ? Lại còn sắp thi cuối kì nữa "

" Nói chung là em không thích trường đó lắm, chuyển càng nhanh càng tốt. Với lại..."

" Lại gì ? "

" Sắp tới em sẽ được học cùng trường với chị, chúng ta sẽ ăn trưa và nói chuyện cùng nhau, nghĩ tới thôi là em đã thấy vui rồi "

" Đây không có nhu cầu "

" Ể thôi mà, đừng cự tuyệt em vậy chứ " Nói rồi Ngọc Mỹ ôm lấy cánh tay của Lan Ngọc làm nũng

" Em bỏ ra đi, xấu hổ quá đi "

" Có gì đâu mà x— ô chị đó xinh quá, học cùng lớp chị hả " Ngọc Mỹ đưa tay chỉ về một hướng, cô theo đó cũng nhìn theo

Là Thùy Trang

" Ừ "

" Sướng ha, được cùng lớp với người đẹp "

" Em...đi về "

" Rồi rồi, tạm biệt chị iu nhé " Nói một hồi, Ngọc Mỹ cũng buông cánh tay Lan Ngọc ra, chạy ào đi rồi biến mất một cách nhanh chóng

......

" Dễ thương ghê ha " Một bạn nữ trong nhóm bạn nói chuyện của Thùy Trang nói

" Dễ thương ? Cậu nói ai vậy " Thùy Trang lúc nãy đi vệ sinh, bây giờ mới vào lớp

" À nãy cậu không có trong lớp "

" Lúc nãy có một cô bé dễ thương tới đây nè, nghe đâu là người quen của Lan Ngọc "

" Lan Ngọc ? "

" Ừ đúng rồi, trông có vẻ thân thiết lắm. Mình thấy khoác tay nhau, ôm nhau đồ dữ lắm "

Nghe đến đây, Thùy Trang thay đổi sắc mặt, trong người không ngừng hô to cái tên kia khiến không khí lúc này bỗng đột ngột thay đổi

" Hă...hắc xì "

" Hình như có ai vừa nhắc đến tên tui " Lan Ngọc vừa nói vừa xoa mũi

" Bà làm gì để mà họ nhắc dữ vậy "

" Ai biết gì đâu, có đụng chạm đến ai đâu. Hừ, nổi tiếng quá cũng khổ "
Diệu Nhi nghe mà cạn lời với cái tên tự mãn này

.........

Giờ ra về, như thường lệ Lan Ngọc sẽ chở Thùy Trang về nên cả hai hẹn nhau ở bãi đỗ xe. Nhưng muộn như vậy rồi mà Lan Ngọc vẫn không thấy nàng đâu nên có chút lo lắng

" Cái cô nàng này, đi đâu rồi không biết, không trả lời tin nhắn nữa "

Đứng mãi cũng không hay nên Lan Ngọc quyết định đi tìm Thùy Trang. Tìm được mười phút cũng không thấy nàng đâu. Mệt quá định nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra xem thì thấy tin nhắn Thùy Trang gửi đến 1 phút trước

[ Tôi về đến nhà rồi, cậu không cần đợi tôi nữa ]

Cái gì vậy nè ?

Chỉ một câu mà khiến trong đầu Lan Ngọc không ngừng hiện lên một đống suy nghĩ

Tại sao lại tự đi về một mình ?

Tại sao lại không nói trước ?

Mình làm gì sai sao ?

Thùy Trang bên này thì cảm thấy có lỗi khi không nói trước Lan Ngọc, bắt cô phải đợi

" Chắc cậu ấy đợi lâu lắm "

" Mà tại sao mình lại hành động như vậy chứ "

Định bụng sẽ nhắn tin xin lỗi cô, nhưng mà nghĩ đến cảnh cô gần gũi với người khác thì nàng lại hoá giận, bỏ điện thoại sang một bên để đi tắm, không quan tâm đến cô nữa

..........

" Thùy Trang, cậu giận gì tôi hả ? " Lan Ngọc rốt cuộc nhịn không được nữa, kéo nàng vào một góc nói

Bị Lan Ngọc kéo đi như vậy làm Thùy Trang có chút bất ngờ, chưa kịp định hình thì người kia đưa ra câu hỏi

" Không có "

" Rõ ràng là có "

" Biết vậy sao còn hỏi "

" Hỏi cho biết để tìm cách làm lành "

" Hứ đây không cần "

" Thôi mà, có chuyện gì thì Trang nói đi, mình không thể cứ tiếp tục giận nhau như vậy được "

" Người hôm qua là ai " Chần chừ một lúc thì Thùy Trang mới lên tiếng

" Người hôm qua ? "

" Cái người con gái dễ thương đáng yêu đến tìm cậu đấy "

" À cậu nói đến em ấy à "

Lan Ngọc cười cười như nhớ ra gì đó, Thùy Trang thấy Lan Ngọc cười khi nhắc đến 'người đó' thì cảm thấy không vui, tìm cách thoát ra nhưng bị Lan Ngọc ngăn lại

" Hứ bỏ ra "

" Ngoan nào, em ấy là Dương Ngọc Mỹ, em họ của tôi "

" E..em họ sao.."

" Phải, hôm qua em ấy đến để làm thủ tục nhập học, tiện ghé qua 'thăm' tôi " Chữ thăm được Lan Ngọc nhấn mạnh

Cảm thấy người đối diện như đã dịu đi, Lan Ngọc lại gần véo má nàng nói

" Đáp án như vậy cậu đã hài lòng chưa "

" Hừ tạm được "

" Này không lẽ cậu giận tôi vì chuyện đó á "

" Ai thèm giận cậu, đi ra chỗ khác chơi đi "

" Chờ đã "

" Gì nữa "

" Ngoài cậu ra thì tôi không để ý bất kì ai cả, một chút cũng không. Tôi nói thật đó "

Câu nói này của Lan Ngọc làm Thùy Trang khựng lại trong giây lát. Nàng không nghĩ là Lan Ngọc sẽ nói vậy với mình, nó như là một lời khẳng định. Dù lúc nãy nàng còn giận nhưng bây giờ không hiểu sao trong lòng có chút vui

-----------------------
End

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro