Extra 1

Ngoại truyện 1: Đêm trước Giáng Sinh (Một năm sau)

"Em có nghĩ hai ta nên giả vờ không ưa nhau như trước không?"

Donald đứng ngoài cửa nhà, kẹp hai tay đeo găng tay len dày vào hai bên cánh tay, lo lắng hỏi người giống hệt mình đang đứng bên cạnh.

Roderick mặc chiếc áo khoác dáng dài bằng vải tuýp và choàng khăn màu xám thanh lịch. Gã ghét bỏ liếc Donald, anh đang đội một cái nón len.

Roderick đã nhiều lần phàn nàn với Donald rằng chiếc nón đó xấu chết đi được, nhưng khi Donald bực bội nói "Nhưng đầu anh lạnh lắm." là gã ngay lập tức ngừng lại. Cái tính nóng nảy của gã chẳng thể làm được gì ngoài việc để mặc anh.

Gã nhớ Giáng Sinh năm ngoái Donald đã đưa Mary về nhà. Giờ thì cả hai đã ở bên nhau được một năm rồi, Roderick tự nhủ, hơn hai mươi năm trời cả hai chưa bao giờ xa nhau, giờ đây cuối cùng đã là người yêu của nhau chứ không phải là anh em nữa.

Khi nghĩ vậy, gã cảm thấy rất hạnh phúc và mím môi cười nhẹ.

"Gì đó..." Donald càu nhàu giậm chân.

Roderick cười và tiến lên một bước, nhìn xung quanh không thấy ai thì chạm vào khăn quàng của Donald và mổ nhẹ vào miệng anh.

"Em làm gì thế! Chúng ta bị nhìn thấy bây giờ!" Donald nhảy dựng lên, kinh hãi nhìn chung quanh rồi thấp giọng nói.

"Được rồi mà, sẽ không ai biết đâu.Anh chỉ là quá lo lắng thôi, đừng nghĩ nhiều, ta vào thôi." Roderick cười rồi ôm lấy anh.

Bà Peterson vội vàng ra mở cửa. Khi nhìn thấy hai đứa con trai sinh đôi của mình hiếm khi có dịp xuất hiện cùng lúc trước cửa, bà vui mừng đến mức sắp khóc và nhanh chóng cho cả hai vào.

Ông Peterson vẫn đang ngồi trong phòng khách đọc báo, nhìn Roderick rồi không quên trừng mắt nhìn Donald, nhưng ông cũng không nói lời nào vì đã bị vợ mình cảnh cáo trước đó.

Rằng nếu bữa tiệc Giáng Sinh có bị ông làm cho gián đoạn thì bà sẽ vui vẻ ly dị và ném ông ra khỏi nhà. (Ông Peterson cảm thấy rất khó chịu).

Trên bàn ăn, bà Peterson không ngừng nói về những chuyện vụn vặt trong năm qua, sau một hồi ngập ngừng, cuối cùng bà nói.

"Don...cô gái năm ngoái đi cùng con...hai đứa không tính kết hôn à?"

Donald có chút áy náy liếc Roderick đang ngồi bên cạnh, nhưng phát hiện người kia chỉ cười nửa miệng và nghiêng đầu nhìn mình chằm chằm, tựa như đang đợi anh trả lời.

"À dạ...Mary...tụi con không hợp nhau lắm nên đã chia tay rồi ạ." Anh nuốt khan.

"Nhưng...bây giờ con đang hẹn hò với một người, và con thật lòng yêu người đó." Anh nhanh chóng nói thêm.

"Vậy sao--" Bà Donald có chút tiếc nuối. Bà cứ nghĩ mình sẽ được tham dự đám cưới của con trai nhanh chóng, nhưng Roderick rất nhanh liền nói thay làm bà vui hẳn lên.

"Ba, Mẹ, con muốn nói với hai người..." Roderick đẩy kính.

"Con...cũng đã gặp được một người, và con.." Gã dừng lại, chút ráng hồng hiện lên trên má.

"...Con thực sự yêu người này rất nhiều, và con hy vọng sẽ mãi mãi ở bên người ấy." Mặt của Roderick giờ đã đỏ như tôm luộc. Gã giả vờ gượng gạo ho và cúi đầu nghịch đĩa thịt bò.

Ông bà Peterson rất bất ngờ. Cả hai luôn nghĩ đứa con út của mình sẽ độc thân cả đời. Với bản tính cô độc của gã, cả hai hiếm khi, không, phải là chưa bao giờ nghe được từ "yêu" từ miệng Roderick, ngay cả trong những cuộc trò chuyện về người bạn gái cũ nhiều năm.

Bà Peterson bật khóc, bà chỉ có thể liên tục nói "Được, tốt quá rồi." khi cả hai con trai đều đã tìm được hạnh phúc của mình. Ngay cả ông Peterson luôn nghiêm mặt cũng vô thức cong môi lên và vui vẻ khui nắp chai rượu vang đỏ khác.

Donald nhìn sâu vào mắt Roderick, mắt anh ngấn lệ, anh hít sâu một hơi, mím môi lại, nhưng vẫn không được. Thế nên anh chỉ có thể lấy cớ vào nhà tắm rồi vội vàng chạy trốn.

Donald đứng ở mép bồn rửa, rửa mặt mũi và buộc bản thân bình tĩnh lại. Khi ngẩng đầu lên, anh thấy Roderick đang đứng sau lưng mình, mắt gã cũng hơi đỏ.

Donald nhìn gã, nắm lấy cổ áo Roderick và hôn không chút do dự, anh ôm eo em mình thật chặt, vùi mặt vào cổ gã.

Roderick xoa mái tóc mềm mại của Donald và an ủi anh, phải một lúc sau một âm thanh nghèn nghẹt mới phát ra từ hõm cổ gã.

"Rod..."

"Hả?"

"Anh yêu em rất nhiều."
...

Cả hai đều có chút không yên khi ra khỏi nhà tắm, Donald giải thích rằng anh đột nhiên thèm thuốc và muốn ra ngoài hút một điếu.

Đây là một lời nói dối không thỏa đáng vì giờ trên người anh không còn ám mùi thuốc lá nữa. Roderick có chút bất lực.

May mắn là bà Peterson không nghi ngờ điều gì và chỉ hỏi cả hai có muốn tráng miệng hay không. Chỉ có ông Peterson là lầm bầm.

"Từ khi nào hai đứa lại thân thiết đến mức hút thuốc chung thế..." Ông không nói hết câu được vì bị bà Peterson lườm nguýt, nên ông chỉ có thể bất mãn ngậm miệng.

Sau bữa tối, bà Peterson vì quá nhớ con nên đả bảo cả hai hãy ngủ lại đêm nay. Cả hai vì không thể từ chối được lòng tốt của mẹ mình mà đồng ý. Bà Peterson vui vẻ nói khi dọn dẹp phòng cho hai con.

"Chúng ta vẫn còn giữ lại phòng của hai con...Đây sẽ luôn là nhà của hai đứa."
...

Roderick nằm trên giường và nhìn bức tường chằm chằm. Nơi đây dán đầy các hình dán và poster từ hồi gã còn nhỏ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Gã quay người và ngồi dậy.

Là Donald.

"Anh chỉ tới gặp em chút thôi..." Donald có chút xấu hổ.

Anh nhón chân bước vào và khóa cửa, leo lên giường và có ý định nằm trên ngực Roderick, tay anh không chút thành thật chạm vào eo gã.

"Nay em vừa mới mua chai bôi trơn mới..." Roderick thổi gió nhẹ vào bên tai Donald và nhếch mép nhìn anh.

"...Đáng tiếc là đêm nay không xài được rồi...Ai bảo anh đồng ý lời mẹ mà ở lại chứ."

Donald ngước đôi mắt ngập nước nhìn Roderick, trong mắt gã đã phủ một tầng dục vọng. Tay anh thành thục chui vào quần Roderick và mỉm cười nhéo gã hai cái.

"Vậy chúng ta làm một lần nhanh thôi." Anh ôm eo Roderick.

"Với lại, đêm nay đừng có hét to quá đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro