Extra 2
Ngoại truyện 2: Những mẩu chuyện nhỏ hằng ngày
1.
Cả Roderick và Donald đều có một mặt dây chuyền có thể ghép lại với nhau. Khi đó sẽ là một bức ảnh hoàn chỉnh của hai anh em khi còn nhỏ. Đó là món quà của bà Peterson.
Roderick lúc nào cũng thích khoe ra cho Donald thấy.
"Nhìn này, rõ ràng lúc nhỏ em dễ thương hơn anh nhiều."
"Đúng vậy, em là dễ thương nhất." Donald cười nói, nhưng trong lòng anh rất hãnh diện.
Roderick không hề biết rằng bà Peterson đã đưa nhầm mặt dây chuyền cho hai con. Ở bên cổ của Roderick có một nốt ruồi nhỏ, và tình cờ thay đứa bé trong mặt dây chuyền của Donald cũng có một nốt y hệt.
Đứa bé mà Roderick lúc nào cũng khen là dễ thương thật ra là Donald. Và làm sao mà Donald biết trên cổ Roderick có nốt ruồi ấy hả?
Cứ nghĩ đến biết bao nhiêu chai gel bôi trơn mà cả hai đã dùng là ra.
2.
Với người ngoài, hai anh em sinh đôi này rất khác biệt.
Roderick xa cách, trong khi Donald thì thân thiện.
Roderick thích mặc những bộ âu phục đen thẳng thớm với nơ bướm, Donald thì thích đội nón len và đeo những chiếc vớ len dày bảy màu.
Phòng bếp trong nhà Roderick chỉ để trưng bày, gã thích đến những nhà hàng cao cấp và dọa đám phục vụ với gương mặt lạnh tanh của mình. Donald thì giỏi nấu nướng, và anh thích mặc tạp dề và ngâm nga các bài hát khi nghiên cứu các món ăn cho bữa tối Giáng Sinh.
Roderick lúc nào cũng xuất hiện ở các bữa tiệc rượu cocktail và tiệc tối, chấp nhận các lời khen và giao lưu với giới thượng lưu. Donald lúc nào cũng ngồi ở nhà, tay cầm ly cacao nóng và khóc lóc khi coi phim Yêu thật sự.
Người ngoài nghĩ rằng Roderick thì chăm chỉ và tốt hơn Donald.
Nhưng điều mà người ngoài không biết là hai anh em thật sự rất khác nhau.
Khi ở trên giường Roderick lúc nào cũng rên rỉ một cách quyến rũ và điên cuồng, đòi hỏi liên tục. Donald mới là người âm thầm chịu đựng và làm việc chăm chỉ.
Mặc dù cả hai có những khác biệt nhất định, nhưng bọn họ cũng có một số điểm tương đồng.
Ví dụ như người mà họ yêu nhất tình cờ lại chính là đối phương.
3.
Donald cuối cùng cũng thuyết phục được Roderick đi dã ngoại với mình.
Roderick cởi bỏ bộ âu phục đen tưởng chừng như đã mặc cả đời này và thay vào một chiếc áo len trắng nhạt và đôi tất len đủ màu mà Donald đã chọn cho gã. Gã cau mày nhìn trong gương và nghĩ bộ đồ này trông thật ngu ngốc.
May mắn là gã thích chiếc khăn choàng Gryffindor mà Donald đã đan cho.
Cả hai trải khăn dã ngoại bên dưới tán cây lớn và ăn món trứng Scotch mà Donald đã làm. Có người đến chỗ Roderick để xin chữ ký, nhưng anh ta lại không biết người nào mới là nhạc trưởng Peterson nổi tiếng.
Vậy nên Donald cầm lấy tờ giấy, cây bút và mỉm cười ký tên mình.
4.
Mùi hương cơ thể yêu thích của Donald là quỳ giữa hai chân Roderick, gác đôi chân thon dài đó lên vai mình, ôm lấy vòng eo thon của Roderick và thực hiện những động tác Pít-tông mãnh liệt.
Chỉ là, Roderick với tư cách là một nhạc trưởng nên gã luôn thẳng lưng thì tư thế này thực sự là quá sức với cái eo già cỗi của gã.
"Donald..." Trong khi đang ngồi trên ghế mềm và ấm áp sau khi cao trào, Roderick đột nhiên nghèn nghẹt nói.
"Hình như em bị trật eo rồi..."
Hậu quả của việc làm tình mãnh liệt là eo của Roderick bị trật và gã phải nằm trên giường hồi phục. Những buổi biểu diễn của thời gian sắp tới đều bị hoãn lại.
Roderick ra lệnh cho Donald không được lên giường trong một tuần và buồn thiu ngủ dưới sàn. Donald nằm trong chiếc chăn chỉ lộ ra cặp mắt nai ướt át, vô tội nhìn Roderick nằm quay lưng trên giường và cảm thấy thật sai lầm.
Một cái gối nhắm thẳng vào mặt anh.
"...Hôm nay em chỉ có thể dùng tư thế vào từ đằng sau thôi..."
Trước khi Roderick kịp nói hết câu thì gã đã bị bóng dáng nhảy lên giường ôm vào lòng.
5.
Donald sẽ không bỏ lỡ bất kỳ buổi biểu diễn nào của Roderick. Anh sẽ luôn ngồi ở hàng ghế dành cho khách V.I.P và tích cực vỗ tay khi kết thúc. Sự ngưỡng mộ của anh dành cho Roderick hệt như Robbie dành cho Wilde vậy[1].
Donald thường không nghe nhạc giao hưởng cổ điển hay các thể loại tương tự. Anh không có hứng thú với chúng. Thỉnh thoảng anh sẽ ngâm nga các giai điệu dân ca Scốt-len là hết cỡ.
Nhưng khi Roderick đeo kính và cau mày khi nghe theo điệu nhạc và học lời bài hát, anh sẽ im lặng ngồi bên cạnh và lắc lư đầu theo nhịp khi nghe.
"Em tưởng anh không thích mấy thứ này?" Roderick tháo kính ra và mệt mỏi bóp sống mũi.
"Anh thật sự không thích còn gì."
"Hả?"
"Nhưng anh thích em, người biết những thứ này."
(Cuộc trò chuyện tiếp tục ở trên giường).
Ghi chú:
[1] Ý nói tới quan hệ giữa nhà tài trợ nghệ thuật Robert "Robbie" Baldwin Ross và danh hào Oscar Wilde.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro