Chương 2 : Nhập xác.

Trở về từ quỷ môn quan, chết đi xong lại một lần đến khiếp sợ, Tiêu Chiến bây giờ nhớ lại khoảnh khắc bản thân dần không còn hơi sức mà chìm hẳn xuống đại dương lạnh giá mà vẫn rùng mình.

Anh ngồi bần thần một chỗ trong đoàn làm phim, trên tay cầm cuốn kịch bản như một người mất hồn. Bản thân anh từ xưa đến nay vẫn luôn là người nhiệt huyết, tràn đầy năng lượng, trong trí não cũng không có áp lực chuyện gì cả, cuộc sống an yên bình thường gần như là hoàn hảo. Nhưng kể từ sự cố ban chiều, anh cảm thấy như đã mất nửa cái mạng, tâm thức lại nặng nề vô cùng dù cho đã an toàn sống sót.

Tiêu Chiến không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng anh vẫn nhớ mang máng khi thân thể mình chìm xuống đại dương, anh lại mờ mờ nhìn thấy hình ảnh của một người con trai có mái tóc dài cột nửa, diện y phục màu đen tuyền cũng đang chìm xuống, đương nhiên không phải là y phục thời hiện đại, mà là một bộ quần áo cổ trang kiếm hiệp giống như trang phục của diễn viên trong đoàn phim của anh lúc trước. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê anh lại vô tình thấy y đưa tay về phía mình, càng lúc càng gần, cứ tưởng là y cứu mình, nhưng khi anh chạm được tay y rồi thì cũng là lúc anh không còn sức, liền mất đi y thức.

Cho đến khi anh tỉnh lại thì đã được cái người bạn thân của em họ mình cứu sống. Kì lạ, chẳng lẽ vị hắc y nhân ấy là diễn viên của đoàn phim khác sao? Sao lại mặc trang phục ấy xuống biển làm gì cơ chứ?

Thắc mắc và khó hiểu xoay quanh, Tiêu Chiến giống như hồn đã bay đi mất dạng, đồng nghiệp trong đoàn gọi mấy tiếng cũng không nghe. Đến mức đạo diễn còn đi đến sờ trán anh xem có phải là sốt đến mê sảng rồi hay không.

"Ây..." Tiêu Chiến giật mình khi cảm nhận bàn tay ai đó đặt lên trán mình, anh hoảng hồn nghiêng sang một bên như tránh né.

"Anh Lâm? Làm em hết hồn!"

Đạo diễn Lâm gương mặt phúc hậu hiền lành nhẹ nhàng lo lắng nói với anh :"Em có mệt quá không đấy? Sao ngồi thừ người ra như thế? Có cần nghỉ ngơi thêm không?"

Nghe được âm giọng ấm áp của anh Lâm, Tiêu Chiến bây giờ mới lấy lại bình tĩnh. Anh thở nhẹ :"À, không sao, em vẫn ổn. Cảnh tiếp theo chúng ta nên di chuyển đến núi Lân Ái rồi nhỉ?"

Đạo diễn Lâm cười mỉm ôn nhu, đứa trẻ này vẫn như ngày nào, luôn đặt trách nhiệm và tiến độ công việc lên hàng đầu, ngay cả khi trán đã có chút âm ấm rồi vẫn không quên chức phận. Anh ấy từ tốn trả lời :"Ừm, diễn viên đều lên xe rồi, mọi thứ ở núi Lân Ái cũng đã sắp xếp xong, chúng ta đi bây giờ là vừa, đẹp cảnh."

Nghe xong, Tiêu Chiến cũng thôi bác bỏ những thứ suy nghĩ mông lung kia mà đứng dậy vươn vai để xua tan đi mọi nặng nề đang vô thức bủa vây, nhẹ nhõm nói :"Được, đi thôi!"

Trước khi rời khỏi bãi biển Bạc, Tiêu Chiến vẫn không quên ngoái đầu nhìn ra phía xa xa, nơi có hơn hàng chục túp lều to đều đều trải dài trên bờ cát trắng mịn, anh không hiểu sao lại cảm thấy có chút tiếc nuối, trong tiềm thức lại chạy qua một câu :"Tạm biệt." chẳng biết là dành cho ai.

___

Khi màn đêm đã chính thức buông xuống đã lâu, ánh trăng mờ đã treo cao lên đỉnh đầu, trao trả lại cho biển sự an tĩnh bình lặng với âm thanh của thiên nhiên du dương như một bản tình buồn. Và đó cũng là lúc buổi vui chơi của sinh viên trường Bắc Kinh kết thúc. Sau khi trải qua biết bao lời chia tay an ủi để sáng mai quay trở lại Bắc Kinh thì ai cũng chui tọt vào trong những túp lều vững chắc, ngủ say.

Trong lúc tất cả mọi người đều yên giấc, chỉ còn lại Nhất Bác và Trọng Luân ngồi xoải ra trước bức tranh biển Bạc tối đen như mực mà nhắm mắt hưởng thụ cơn gió biển về đêm.

Lắng nghe từng cơn sóng vỗ nhè nhẹ, tiếng gió biển vi vút khẽ khàng xuyên qua màng nhĩ của cậu và y, liền mạch cũng làm cho làn da Nhất Bác có chút se lạnh đến buôn buốt. Cả hai đều đang lún sâu vào những suy tư riêng biệt, không ai nói với ai câu nào. Có lẽ, họ vẫn còn chưa nỡ việc phải rời xa chiếc ghế nhà trường, chính thức bước ra xã hội thị phi đầy cạm bẫy mà bươn chải để trưởng thành, cảm giác này có chút không quen...

Trọng Luân là người mở đầu cuộc trò chuyện trước nhất, y phá vỡ bầu không khí như đóng băng của cả hai mà nhẹ tênh cất giọng.

"Haizz, mình vẫn chưa tin đã bốn năm trôi qua rồi..."

"Phải...quá nhanh..."
Nhất Bác nhỏ giọng đáp lại, trong âm sắc chứa đọng một nỗi buồn man mác. Cậu là vậy, tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng thật sự là một người rất ấm áp, rất tình cảm, và người hiểu được con người thật của cậu, chỉ có Trọng Luân...

"Nhất Bác à..."

"Hửm?"
Vốn nghĩ Trọng Luân sẽ nói những điều mà phải khiến bản thân cậu suy nghĩ, cậu mong chờ thứ mà y sắp nói ra, nhưng y lại khiến Nhất Bác trong lòng như tuột mất đi cảm xúc vốn có.

"Cảnh biển về đêm này...sao lại giống khung cảnh trong truyện mà mình đang đọc vậy nhỉ?"

Ngựa quen đường cũ, đúng thật là không tâm trạng được bao lâu thì cái tính mơ mộng này của Trọng Luân đã khiến Nhất Bác lắc đầu bất lực rồi.

"Cậu sao cứ phải nhắc đến nấy câu truyện vớ vẩn ấy nhỉ?" Nhất Bác thử hắt, cao giọng trách móc y.

"Vớ vẩn gì chứ? Là thật đó, cảnh này hệt như trong trí tưởng tượng của mình luôn..."

Nhất bác ngao ngán không đáp, Trọng Luân tiếp tục nói :"Có khi nào, bờ biển này là nơi hai nhân vật chính trong truyện từng lui đến thật trong lịch sử không nhỉ?"

Mặc kệ những suy nghĩ ấu trĩ của Trọng Luân, Nhất Bác cười khẩy một cái như chán nản, cậu đứng dậy phủi phủi quần áo đã dính đầy cát trắng. Lườm Trọng Luân một cái :"Ngồi đây một mình rồi tự suy diễn đi, mình đi ngủ. Suốt ngày....truyện với truyện..."

Trọng Luân xì một tiếng khó coi, mặc cho Nhất Bác có bỏ y ở đây một mình thì y cũng không cảm thấy cô đơn, tiếp tục hòa vào mớ hình ảnh vô thực kia mà say đắm. Chốc lát, y lại không ngăn được sự tò mò cứ chớm nở trong lòng, thôi thúc y lấy điện thoại trong túi quần ra, bấm tìm kiếm một dòng :"Bãi biển Bạc trong lịch sử nằm ở đâu?"

Rất nhanh chóng, tích tắc chưa đến ba giây thì kết quả tìm kiếm đã hiện ra cả một loạt dài ngoằng, khiến Trọng Luân hoa mắt chẳng biết nên xem cái nào trước. Thôi, cứ chọn mục đầu tiên vậy. Y ấn vào đường dẫn bài báo đầu tiên, chăm chú đọc từng chữ.

"Biển Bạc - hiện nay thuộc thành phố Bắc Hải thuở xưa từng có tên là Bạc Tình, nằm sát một mé rừng của xứ Giang Thanh."

"Xứ Giang Thanh? Chẳng phải là vùng đất hoang tàn cạnh núi Lân Ái mà Vương Thị trong truyện từng cai trị sao? Bãi biển này phía bên trong kia cũng là một cánh rừng đã được dùng để xây lấp mái ngói trở thành khu du lịch. Không lẽ...cái biển này đúng thật là nơi hai người họ chia ly, âm dương cách biệt về mấy nghìn năm trước?"

Trọng Luân cốc đầu mình một cái thật mạnh, có phải là mê tiểu thuyết đến hóa ngốc rồi hay không? Câu chuyện này chẳng lẽ lại có thật? Làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đó?

Ổ? Sau một hồi chìm trong bối rối lộn xộn, Trọng Luân cũng đã có thể định thần lại rồi đưa ra kết luận :"Khùng quá, những địa danh này thì có thật là đúng rồi, được lịch sử ghi chép, còn chuyện tình của Tiêu Tiêu và Vương Thanh đó trong truyện chỉ là hư cấu mà vị tác giả này dùng khung cảnh này để diễn tả thôi. Vậy mà cũng nghĩ lung tung. Đúng vậy, truyện thì không thể nào có thật, hư cấu hết!"

Y cố gắng trấn an bản thân không phải lậm quá vào tiểu thuyết, truyện là truyện, hiện thực là hiện thực, vả lại y cũng chưa đọc được hết quyển sách đó. Sáng nay vừa đọc đến đoạn hai người họ tự sát rồi luân hồi sang kiếp khác thì đã bị Nhất Bác giật lấy rồi, mạch cảm xúc cũng đứt chẳng còn hứng đọc nữa. Y thầm nghĩ bụng, ngày mai trở về nhà, y nhất định sẽ đọc cho bằng hết.

Một lát sau, khi đã ngắm biển đêm đến chán rồi, Trọng Luân cuối cùng cũng chịu chui vào lều của mình, ôm gối mà say giấc.

__
Trong khi đó, trên núi Lân Ái vẫn còn gần hàng chục người vẫn đang hì hục làm việc. Từ khâu hóa trang, ánh sáng đến kỹ thuật âm thanh, tất cả mọi người đều làm việc luân phiên và thuần thục như một cái máy.

"Tiêu Chiến à, em thấy câu thoại này có nên chỉnh sửa lại một chút không?" Đạo diên Lâm cầm quyển kịch bản đã tô đầy bút dạ quang màu vàng của diễn viên chính đưa đến gần Tiêu Chiến, anh ghé sát đầu lại nhẩm qua một hồi, im lặng suy nghĩ.

Lát sau anh đáp :"Đoạn này là đoạn vừa gặp lại nhau sau năm năm, nên hãy thay từ 'chờ đợi' thành 'ôm ấp nỗi nhớ', em nghĩ sẽ khớp với câu trước hơn."

Lâm Hoàng lắng nghe từng câu nói của Tiêu Chiến, gật gật đầu tiếp nhận, sau đó anh ấy cho gọi nam chính đến và triển khai lại những góp ý của Tiêu Chiến. Sau năm phút, cảnh quay được bàn bạc để quay lại lần cuối.
Đạo diễn chăm chú nhìn vào màn hình quan sát nét diễn của diễn viên, các nhân viên trang điểm thì chạy đến chạy lui thấm mồ hôi cho người này người kia, mọi thứ diễn ra như một vòng lập xoay vòng. Tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết mà chính biên kịch cùng tất cả những người trong đoàn phim đặt tâm huyết vào tác phẩm.

"Cắt, tốt lắm!"

Tiếng đạo diễn Lâm vừa vang lên thì đoàn phim đang bất động xem diễn viên thực hành ngay tức khắc được ấn nút khởi động. Mọi người như ồ lên vui vẻ, cảnh cuối của ngày hôm nay đã hoàn hảo quay xong rồi.

Trong lúc tất cả đang ồn ào dọn dẹp, Tiêu Chiến đứng phía sau lưng đạo diễn Lâm xem lại cảnh quay cũng vẫn tập trung không kém. Thế nhưng anh lại cảm thấy rất cộm khi chân mình đã dẫm phải thứ gì rồi.

Tiêu Chiến nhìn xuống, đúng thật là có vật dưới đế giày. Anh đưa chân lên, dùng tay gỡ miếng vải nhung đã dính đầy bùn đất ấy rồi xoay xoay nhìn kỹ. Mảnh vải không quá dày, nhưng dường như đã bị chôn vùi dưới đất rất nhiều năm rồi, nó vương một màu thời gian phai mờ đi chất liệu ban đầu, dạng như đồ cổ, tuy không đẹp đẻ gì nhưng lại trông khá quý giá đối với giới thượng lưu của thời xưa.

Ừm, có lẽ Tiêu Chiến ngấm nước đến phát bệnh rồi, đứng có một chút mà đã cảm thấy choáng váng. Anh chẳng hiểu lý do vì sao bản thân đang trong cơn hoa mắt thì tay lại tự động nhét miếng vải ấy vào túi áo. Anh cảm thấy như có ai thôi thúc bản thân mình làm những hành động ấy vậy, vô cùng khó hiểu.

Đến sáng ngày hôm sau khi thức dậy ở khách sạn gần cạnh chân núi, Tiêu Chiến giặt sạch mảnh vải rồi đem ra ngắm nhìn, anh vẫn không hiểu nổi tối qua mình có vấn đề gì mà lại mang cái của nợ này về. Tuy không nặng nề gì, nhưng ba mẹ anh từng dặn, ra đường không nên nhặt vật gì kì lạ về nhà sử dụng, vả lại đêm qua anh còn nhặt được nó ở trên núi cao hoang vu lạnh lẽo nữa chứ.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái, anh vứt mảnh vải sang một bên, không quan tâm đến nó nữa.

Hôm nay diễn viên sẽ có mặt lúc chín giờ để tiếp tục quay phim, may mắn thay vẫn còn tận hai tiếng cho Tiêu Chiến nghỉ ngơi. Anh buồn chán không biết làm gì ngoài đọc lại kịch bản và xem qua một số thư mời tham dự lễ trai giải cuối năm nay.

Tiêu Chiến nói thẳng chính là không muốn xuất hiện. Bởi vì, đáng lẽ ra hiện giờ anh đang là một minh tinh có tố chất và có sự nghiệp vững chắc, nhưng biến cố năm đó, nhánh cây đâm xuyên qua vùng bụng phải, khiến Tiêu Chiến phải bỏ vai diễn đầu tiên của mình năm mười tuổi chỉ để nằm viện phẫu thuật lấy nhánh cây ra. Đến năm mười lăm tuổi, niềm đam mê khát vọng với nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng trong tim anh, trớ trêu thay đoàn làm phim lục đục với nhà đài về chuyện chia phiên cho diễn viên, sau hai tháng tranh cãi kịch kiệt, biên kịch lúc đó chấp nhận bỏ dự án, không làm bộ phim ấy nữa, vai chính của anh cũng vì thế mà mất tích.

Người ta nói "nhất quá tam" nhưng trường hợp của anh thì thuộc vòng ngoại lệ. Tiêu Chiến tiếp tục không hoàn thành được vai diễn thứ ba, phim đang trong quá trình quay, thì mẹ của anh đột ngột qua đời, ông ngoại lâm bệnh nặng cũng vì thế mà đi theo, Tiêu Chiến lúc ấy mới chớm nở mười tám tuổi, độ tuổi xuân xanh của một chàng thiếu niên trẻ, nhiều biến cố đau thương cùng ập đến một lúc - làm sao anh có thể vững tâm vượt qua?

Mình chọn nghề, nhưng nghề không chọn mình, Tiêu Chiến đành rẽ sang một nhánh khác của ngành nghệ thuật phim ảnh, đó chính là biên kịch. Quả thực giống như anh mong đợi, mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp của anh cũng vì thế mà trở nên vững vàng, chỉ có đi lên chưa một lần tuột dốc, tiếng tăm lừng lẫy dưới cái tên Chan. Anh đã từng nhận giải biên kịch trẻ xuất sắc nhất ba năm liên tiếp khiến biết bao người ngưỡng mộ. Bạn đã từng nghe đến chuyện biên kịch mà cũng có người hâm mộ chưa? Không phải là một hai người, mà là rất nhiều người, đôi khi còn đông đảo hơn vô số diễn viên hành nghề lâu năm lúc bấy giờ nữa.

Tiêu Chiến tay gác lên trán, mắt nhắm nằm yên trên chiếc giường trắng một vẻ vô cùng suy tư. Vài khắc ngắn ngủi sau đó, điện thoại của anh bỗng rung lên liên hồi, kéo anh về thực tại.

Tiếu Chiến chậm rãi bắt máy :"Alo?"

Giọng nói trong trẻo vốn luôn tràn đầy sức sống chẳng hiểu sao giờ đây lại mang một âm sắc man mác buồn :"Anh Chiến! Em về đến Bắc Kinh rồi, lễ tốt nghiệp hôm nay sẽ diễn ra, em muốn gặp anh để tâm sự một chút,ngày mai anh có rảnh không? Chúng ta đi ăn."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười ôn hòa với chiếc điện thoại :"Anh sẽ xem lại lịch làm việc, báo em sau nhé!"

Trọng Luân phía bên kia giọng nói đã có phần khởi sắc :"Vâng, nếu ngày mai anh đến được thì em sẽ dẫn Nhất Bác theo cùng, dù gì chúng ta vẫn còn chưa hậu tạ cho cậu ấy mà..."

Nghĩ cũng đúng, người ta chấp nhận bỏ cuộc vui với bạn bè trường lớp để dành mấy phút cuộc đời cứu sống mình, chẳng lẽ một bữa ăn cũng không thể tặng người ta? Tiêu Chiến lật lịch trình ra xem, anh dùng ngón trỏ kéo xuống một đường dò trên vô số dòng chữ có biết rõ ngày tháng và giờ giấc, may quá, ngày mai là ngày diễn ra lễ trao giải, anh cũng không có xuất hiện, được thêm một ngày nghỉ nữa rồi.

"Được, ngày mai anh không bận. Hẹn gặp nhóc sau nhá!"

Trọng Luân chưa kịp nói lời tạm biệt thì đã bị tiếng gọi um sùm của mọi người trong trường hồi thúc đến đại sảnh để làm lễ. Y vội vã dập máy, trên người mặc lễ phục tốt nghiệp màu đen hối hả chạy đến hàng của lớp.

"Đi đâu vậy?" Nhất Bác nhàn nhạt hỏi một câu, Trọng Luân liền đáp lại :"Gọi cho anh Chiến, ngày mai chúng ta đi ăn cùng anh ấy."

Nhất Bác nghe xong thì cũng ậm ừ, đôi khi quen biết thêm một vài người bạn mới cũng sẽ khiến cuộc sống của cậu thêm phần sắc màu hơn, vả lại người biên kịch nổi tiếng đó đâu phải muốn gặp là gặp? Có cơ hội đi ăn cùng anh ta, chẳng phải là điều mà ai cũng mong ước sao?

"Chúc mừng các em sinh viên khóa K82 khoa Điền Kinh, Bóng rổ, Bơi lội và Cử tạ đã chính thức hoàn thành quá trình học tập. Hôm nay, mời tất cả các em tiến đến khu vực sân khấu, một lần cuối ngắm nhìn ngôi trường mà mình đã gắn bó suốt 4 năm qua."

Từng hàng sinh viên khoác trên mình bộ lễ phục xanh đen, đầu đội nón vuông cao cao, thả xuống một sợi dây màu đỏ như nhuộm cả sân trường thành một màu sắc rực rỡ. Chân nối chân, họ theo nhau cùng tiến lên phía sân khấu, đứng thành một khối người, ngay hàng thẳng lối.

Vương Nhất Bác vốn là một nam thần trong mắt tất cả các sinh viên trong trường, từ các sinh viên mới, đến các bạn bè đồng trang lứa cùng khoa. Thế nên khi cậu xuất hiện trên sân khấu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về gương mặt lạnh tanh như băng hoá đá ấy mà chăm chú.

"Sao lại có người đẹp như vậy nhỉ?"

"Anh ấy ra trường rồi, mình sẽ không được ngắm anh ấy chơi bóng rổ nữa..."

"Cơ hội tỏ tình đã vụt bay đi hết rồi chị em ơi!!!"

...
Tiếng xì xầm to nhỏ bên dưới bắt đầu vang lên rào rạt cũng không làm biểu cảm trên gương mặt Vương Nhất Bác thay đổi đi chút nào.

Trọng Luân miệng cười cười khoái chí, y khuých nhẹ vào vai cậu rồi nhỏ giọng nói :"Cậu ra trường, nhiều người không nỡ quá ha!"

Nhất Bác cười nhạt, không nóng không lạnh, thấp giọng, đáp như không đáp :"Không nỡ cũng đã đi."

Hồi âm lại cuộc trò chuyện vội vã của hai người là tiếng thầy phụ trách đã ngoài bốn mươi vang vọng qua micro cầm tay, âm thanh như lan tỏa khắp cả một vùng trời nơi sinh viên trường Đại học thể thao Bắc Kinh đang làm lễ tốt nghiệp. Bên dưới xì xào bán tán, nghe loáng thoáng còn có nữ sinh khóc lóc ỉ ôi, than trời hận đất, sao lại nỡ cướp đi nam thần trong mắt họ nhanh như thế cơ chứ? Đúng là nhẫn tâm.

Sau buổi lễ tốt nghiệp, Vương Nhất Bác và Trác Trọng Luân mỗi người một nơi, ai về nhà nấy. Họ học Đại học nội trú, chỉ về nhà vào những dịp lễ hay cuối tuần thôi, nhưng Nhất Bác vốn dĩ chẳng chịu về, cuối tuần đều nằm ì trong phòng hoặc đi xem các giải đấu nhỏ của bóng rổ, ít khi về nhà. Vương Nhất Bác nói trắng ra gia đình cũng khá giả, ba mẹ đều là doanh nhân thành đạt, kinh thế ổn định, nói chung cũng đủ săn sóc cậu không thiếu một thứ gì. Đổi lại với sự đầy đủ ấm no ấy thì cậu nhận lại là sự thiếu thốn tình thương nghiêm trọng từ gia đình. Ba mẹ cậu đi công tác, cả tháng mới về một lần, còn nếu rảnh rỗi thì lại trùng với những ngày cậu ở trường, thật sự thời gian để Nhất Bác cảm nhận được tình thương từ ba mẹ là vô cùng ít ỏi.

Ngược lại với Nhất Bác, Trọng Luân tuy không đầy đủ lắm về kinh tế, nhưng y lại có một gia đình hạnh phúc, có ba có mẹ, lại có cả ông bà chăm lo từng thứ một. Nếu so giữa cậu và y, thì có thể Nhất Bác được xem là một người hoàn hảo hơn về mặt vật chất, vỏ bọc hào quang, nhưng nếu xét về một cuộc sống đầy đủ thật sự  về mọi mặt thì Trọng Luân nhỉnh hơn một chút.
Vương Nhất Bác đôi khi cũng sanh ghen tị với Trọng Luân, cậu cũng muốn có một cuộc sống như y, ngày ngày đều vui vẻ, không lo toan nghĩ ngợi điều gì, về đến nhà thì giống như chim non về tổ, ấm áp và trọn vẹn niềm vui bên gia đình, cậu...ghen tị lắm. Nhưng thời gian cuối cùng cũng đã mài giũa Vương Nhất Bác trở thành người lạnh cảm với những thứ tình thương ấy, cậu hầu như không còn quan tâm, không còn rung động trước bất kì loại cảm xúc nào nữa. Tình cảm gia đình hả? Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đối với Nhất Bác, hoàn thiện bản thân, phấn đấu cho tương lai sau này, thực hiện ước mơ, đó mới chính là điều cậu quan tâm nhất.

"Cậu chủ về rồi."

Cô hầu tuổi ngoài bốn mươi tay chân nhanh nhảu ra mở cổng, miệng cười nhã nhặn nhen nhóm chút vui mừng. Mừng ngày Vương Nhất Bác tốt nghiệp đại học, chính thức quay trở về nhà, con gái của bà...đã sắp có cơ hội.

Vương Nhất Bác tiến bước vào bên trong, cô hầu nối bước cậu theo sau. Khi đi Nhất Bác mới cất lời :"Ba mẹ tôi đâu?"

Cô hầu đảo mắt một cái liền chậm rãi trả lời :"Ông bà vẫn còn chưa về, có thể sáng mai máy bay sẽ đáp cánh thưa cậu."

Vương Nhất Bác nhướng mày một cái, khoang mũi tự động thở phào, có chút nhẹ nhõm, lại có chút chán nản không muốn nghĩ. Vừa vào bên trong, cậu đã một mạch đi thẳng vào phòng, một phát bay thẳng lên giường, đánh một giấc đến tận tối khuya.

___

Tiêu Chiến vẫn còn ở đoàn phim, đồng hồ đeo tay đã điểm mười một giờ đêm, anh vốn đã ngáp ngắn ngáp dài nhưng vẫn cố mở mắt thật to để tiếp tục theo dõi quá trình bấm máy của đoàn. Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, anh mới có thời gian gọi điện cho Trọng Luân, báo với y một tiếng.

"Em về nhà chưa?"

Sớm đã vùi đầu trong chăn, Trọng Luân bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc :"Anh Chiến sao? À, em về từ chiều rồi."

"Xin lỗi vì gọi em giờ này, nhưng bây giờ anh mới rảnh. Chuyện bữa ăn ngày mai thì cứ như em tính nhé, anh cũng muốn có một ngày thư giãn."

Tông giọng nhẹ nhàng lại điềm tĩnh thanh thoát, xém chút nữa đã ru Trọng Luân vào cơn mộng rồi. Vừa nghe anh đồng ý, hai mắt y sáng rực, miệng không giấu nỗi nét cười khoa trương, luôn mồm đáp lại :"Được ạ? Tốt quá rồi, hẹn anh Chiến ngày mai ở nhà em nhé, rồi chúng ta cùng đi."

Mỉm cười ôn hòa qua chiếc điện thoại, Tiêu Chiến chậm rãi cất lời.

"Được"

____
End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro