Chương 1
Thiên Đông từ khi có ý thức thì đã sống trên hòn đảo này, cậu là kết tinh của người mẹ châu Á dịu dàng và người bố phương Tây tóc vàng mắt xanh đầy rạng rỡ. Tình yêu ấy tạo nên cậu bé có mái tóc vàng màu nắng, cùng đôi mắt xanh dương tuyệt đẹp như chứa cả bầu trời trên cao. Năm nay là cậu tròn 16 tuổi, đã là tuổi trưởng thành trên đảo.
Mẹ cậu nói người bố của cậu đã bị đại dương mênh mang này cuốn đi, nên giờ cậu chỉ còn có mẹ mà thôi, mẹ đã đưa cậu đến hòn đảo được bao quanh bởi biển cả này, được trưởng lão nơi đây chấp nhận cho mẹ con cậu được ở lại
Nhưng vì sự tình mấy năm gần đây, từ khi cậu và mẹ đến, cậu và mẹ bị dân làng ghét bỏ, để tránh phiền phức, 2 mẹ con phải sống cách xa ngôi làng, tới cồn cát cạnh bờ biển sinh sống.
Chẳng có bao nhiêu tài sản, nên mẹ cậu đã trồng ít rau mang ra khu chợ bán, vì ở vùng đảo đầy hơi muối này, rau quả là thứ rất khó kiếm, còn cậu vào mỗi sáng khi thủy triều rút đi,cậu sẽ chạy ra nhặt nhạnh những miếng vỏ sò đẹp và lấp lánh, chỉ mong đổi trác được chút ít tiền lẻ con con.
Nhưng nào có dễ, vốn dân trong trấn đã ghét bỏ mẹ con cậu, nên càng không muốn mua hàng, nếu không nhờ trưởng lão không tin vào quỷ thần nên sẵn lòng giúp đỡ, mẹ con cậu mới sống an ổn đến ngày hôm nay.
Nói là an ổn, nhưng thực chất cuộc sống của hai mẹ con cũng không hề dễ dàng gì cho cam, bọn trẻ trong trấn luôn được người lớn chúng nói rằng đừng nên chơi với thằng bé tóc vàng như vảy thủy quỷ sống ở mé biển không xa kia, cho nên từ khi được đến trường trong trấn để đi học, Thiên Đông luôn bị bọn trẻ cùng trang lứa tìm cách xa lánh, bắt nạt, hay thậm chí lòa những trò chơi khăm quá đáng. Còn mẹ cậu luôn bị những người xung quanh bàn tán, nhận đủ lời đồn vô căn cứ, những lời nói ác ý tấn công bà cùng đứa con nhỏ mỗi ngày, ngay cả trường thôn ra sức khuyên can, nhắc nhở cũng không thể dẹp hết nhức lời đàm tiếu đã như khắc sâu trên miệng lưỡi họ.
"Con đàn bà đen đủi và đứa trẻ gắn vảy thủy quỷ trên tóc kìa"
"Nghe nói thằng con trai là con của Thủy Quỷ đấy, nên tóc mới có màu vàng kia mà"
Nhưng với bản tính hiền lành, nhẫn nhục, người đàn bà khốn khổ ấy vẫn đối mặt với chúng để có thể sống cùng con trai mình. Cậu cũng hiểu những lời ác ý ấy thâm độc đến mức nào, cho nên cậu vô cùng chán ghét con người cổ hủ và thiếu hiểu biết trên hòn đảo này.
16 năm sống trên đảo, Thiên Đông đã nghe quá nhiều về câu chuyện của Thủy Quỷ và những dị bản của nó, có chuyện nghe nói đã thật sự xảy ra, có chuyện chỉ là bịa đặt, nhưng mỗi lần nghe đến Thủy Quỷ, cậu đều có cảm giác vừa lo sợ, vừa quen thuộc. Cậu cảm giác sinh vật huyền bí khiến ng dân cả hòn đảo này sợ hãi có liên quan đến cái chết của bố cậu, hoặc xa hơn là cậu. Ấy vậy mà mỗi khi nhắc đến chúng với mẹ mình, bà đều im lặng hay cười dịu dàng cho qua như một cách để lẩn tránh.
Nhưng với một tâm tư mẫn cảm như Thiên Đông, cậu hiểu rằng có thể mẹ mình biết được gì đó về sự ra đi của bố, và cả nguyên do cho sự ra đi ấy nữa, nhưng câu bé không hỏi nhiều, cậu nghĩ đến một ngày nào đấy không xa, sự thật sẽ đến với cậu.
Ấy vậy, cậu vẫn không thôi băn khoăn, dường như sự tò mò và khao khát tìm kiếm sự thật như đang lớn dần trong cậu. Và dường như sự thật cũng không thể chờ đợi thêm được nữa, nó muốn cho cậu biết ngay thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro