3.Một Chút Ánh Sáng,Rồi Lại Vụt Tắt
________________
Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐
_________________
Người ta bảo, sau những ngày mưa dài, nếu ánh mặt trời ló rạng, đó là điềm báo cho một khởi đầu mới. Prem đã tin như thế. Tin rằng có thể mùa đông trong lòng mình đã thực sự tan chảy.
Cậu bắt đầu... mỉm cười.
Những nụ cười nhè nhẹ, hiếm hoi và đầy rụt rè, như thể không chắc chúng có quyền tồn tại. Nhưng là thật. Khi Boun đưa cho cậu một viên kẹo bạc hà, hay kể chuyện mèo hoang ở góc phố anh gặp hôm qua, hay chỉ đơn giản là lúc cả hai cùng nghe bản nhạc cũ, cậu mỉm cười , một điều tưởng chừng quá xa xỉ với một người như cô.
Cậu bắt đầu... viết lại thơ.
Những bài thơ cũ đã bị xé nát, nằm lại trong căn nhà kho hôm ấy, nhưng cậu vẫn còn trái tim để viết tiếp. Cậu viết về nắng, về biển, về con người , và viết cả về một chàng trai mang theo mùa hạ bước vào thế giới mục rữa của cậu.Những con chữ như tìm lại được linh hồn sau một giấc ngủ dài.
Cậu bắt đầu... tin rằng mình cũng có thể được yêu thương.
Không phải như một vật đáng thương. Không phải như một thứ cần cứu rỗi.
Mà là như một người bình thường , một chàng trai biết mơ mộng, biết đau, biết vui và biết yêu.
Nhưng hạnh phúc luôn là một cái chớp mắt.
Ngắn ngủi.
Và không bao giờ đủ lâu.
Ba ngày.
Boun biến mất ba ngày không một lời báo.
Không đến lớp. Không nhắn tin. Không có bất kỳ lý do nào được gửi đến.
Prem ban đầu chỉ nghĩ anh bị cảm, hoặc về quê đột xuất. Cậu chờ, không hỏi.
Ngày đầu là lo lắng.
Ngày thứ hai là bất an.
Sang ngày thứ ba, trong lòng cậu đã bắt đầu hoảng sợ.
Khi anh trở lại lớp vào sáng thứ tư, mọi thứ như bị xô lệch khỏi trật tự vốn có. Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng, vẫn ngồi vào bàn cuối cạnh cậu, nhưng không cười, không nói, không nhìn cậu.
Giữa họ là một khoảng trống không thể gọi tên.
Cậu run rẩy hỏi:
"Boun... cậu sao vậy?"
Anh không trả lời.
Chỉ lặng im, mắt nhìn ra cửa sổ như đang dõi theo điều gì rất xa.
Trưa hôm ấy, trời đổ mưa lớn.
Cậu ở lại lớp, định đưa cho anh hộp cơm nhỏ cậu tự làm , lần đầu tiên trong đời, Prem nấu gì đó không phải để nuôi thân, mà là để... chia sẻ.
Cậu đứng trước bàn anh, định nói một điều gì đó , dù là một lời xin lỗi cậu không hiểu vì sao mình phải nói.
Nhưng anh đứng dậy, bước đi.
Một ánh mắt thoáng lướt qua. Xa lạ. Lạnh lùng.
Trong khoảnh khắc ấy, trái tim cậu siết lại.
Tối hôm đó, trong phòng y tế, sau khi bị ngất đột ngột một lần nữa vì mệt, cậu nằm lặng trên giường, không còn sức mở mắt. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, rồi tiếng y tá nói:
"Em ấy vẫn hoảng loạn lúc mê man. Gọi tên ai đó suốt... hình như là 'Boun'."
Vài người bạn học cười khẩy, thì thầm với nhau.
Cậu không hiểu gì... cho đến khi cầm điện thoại lên.
Trong nhóm chat lớp , nơi cô bị chặn, bị xóa khỏi mọi tương tác , đang lan truyền một đoạn ghi âm.
Không đầu, không đuôi.
Chỉ là giọng cậu , trong trạng thái hoảng loạn, mơ màng, xen giữa những tiếng nấc và thở dốc.
"Đừng bỏ tớ lại..."
"Boun ... đừng rời xa..."
"Tớ ghét tất cả bọn họ... ghét hết..."
Câu cuối , "Tớ ghét tất cả mọi người" , bị cắt ghép lại, vang lên rõ nhất.
Kèm theo đoạn ghi âm, là hàng chục tin nhắn độc địa:
"Cậu ta diễn giỏi thật đấy."
"Giả vờ bệnh để quyến rũ Boun, mưu mô thật."
"Ai mà ngu thì mới tin thằng máu bẩn đó."
"Tội cho Boun. Chắc cũng bị lừa."
Cậu ngồi im như hóa đá.
Bàn tay run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại.
Cậu không biết ai đã ghi âm, ai dựng lên đoạn đó.
Cũng chẳng thể chứng minh điều gì.
Bởi không ai tin người như cậu.
Chưa bao giờ.
...
Chiều hôm ấy, cậu tìm gặp Boun sau giờ học, nơi hành lang vắng cuối dãy B , nơi họ từng cùng nhau ngồi nhìn hoàng hôn rơi xuống.
"Cậu... đã nghe đoạn ghi âm đó rồi đúng không?" - cậu hỏi, giọng khàn như gió rít.
Anh không đáp.
Một lúc sau, chỉ nhẹ nhàng nói:
"Tôi không biết đâu là thật nữa, Prem ."
"Tôi không nghĩ cậu cố tình. Nhưng tôi cũng không chắc..."
Cậu chết lặng.
Câu nói ấy , còn đau hơn cả lời buộc tội.
"Vậy... cậu tin tớ không?"
Anh im lặng.
Rồi sau vài giây, quay mặt đi, tránh ánh mắt cậu:
"Tôi nghĩ... chúng ta nên giữ khoảng cách. Xin lỗi..."
Chỉ một câu.
Chỉ một cái xoay lưng.
Mà như ai đó xé nát toàn bộ niềm tin cuối cùng trong lòng cậu, thứ cậu đã cất công gầy dựng từ đống tro tàn, từ từng mảnh vỡ lặng thầm.
Cậu đứng đó thật lâu.
Cho đến khi ánh nắng cuối ngày tắt hẳn, cho đến khi bóng anh khuất sau bức tường cuối hành lang.
Mưa bắt đầu rơi. Không ào ạt. Chỉ là lất phất , như thể bầu trời cũng không đủ sức khóc to cho một nỗi buồn.
Prem ngửa mặt lên.
Không khóc.
Chỉ lặng lẽ tự hỏi:
"Mình đã sai ở đâu?"
Cậu đã từng mơ , một giấc mơ nhỏ bé , được ai đó giữ tay mình khi bước qua đoạn đường tối.
Nhưng ánh sáng ấy... cuối cùng chỉ đến để nhắc cậu rằng
Cậu không thuộc về nơi có nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro