5.Người Sống Mãi Với Tiếc Nuối
_________________
Tks, chúc bạn đọc truyện vui vẻ nhé 𖤐
_________________
Boun đến...
Khi tất cả đã quá muộn.
Anh nhận được tin tức không phải từ bạn bè, không phải từ giáo viên, mà là từ cô y tá già của trường , người từng nhiều lần chăm sóc cho Prem mỗi khi cậu ngất xỉu hoặc ho ra máu.
Bà nhìn anh bằng ánh mắt mệt mỏi và khẽ hỏi:
“Em là bạn của Prem Warut phải không? Thằng bé … mất rồi. Hôm qua.”
Một câu nói , nhẹ như gió ..
Nhưng trong đầu Boun, lại vang lên như tiếng nổ chấn động cả thế giới.
Anh không tin. Không thể tin!
Chân anh chạy ra khỏi phòng y tế như không chạm đất. Hơi thở vỡ vụn từng nhịp. Tay run rẩy mở điện thoại, bấm số của cậu, nhưng như mọi lần sau hôm đó, không ai bắt máy.
Anh đến bệnh viện nơi cậu từng nhập viện.
Lục tìm hồ sơ, hỏi từng y tá, từng bác sĩ.
Ai cũng nhớ chàng trai nhỏ, gầy guộc, da xanh và đôi mắt trũng sâu, nhưng lặng lẽ và lễ phép.
Người ta bảo, cậu từ chối điều trị.
Nằm một mình, không khóc, không kêu đau.
Chỉ nhìn trần nhà, thì thầm gì đó rất khẽ , không ai nghe rõ.
Anh xin gặp mặt cậu , lần cuối.
Nhưng người ta chỉ lắc đầu:
“Thi thể đã đưa đi hỏa táng sáng nay, theo yêu cầu người giám hộ.”
“Không ai đến. Không có tang lễ. Chỉ một người phụ nữ ký tên, rồi đi.”
Anh sững sờ.
Không nước mắt.
Chỉ là trống rỗng đến đáng sợ.
Cậu đã đi…
Không ai tiễn.
Không một lời từ biệt.
Không cả một cơ hội để anh nói lời xin lỗi.
Vài ngày sau, Boun quay lại trường.
Lớp học vẫn thế. Những dãy bàn ghế không đổi.
Chỉ có ghế cuối lớp bên cửa sổ , đã trở nên trống vắng lạ lùng.
Anh mở ngăn bàn của cậu.
Một chiếc hộp nhỏ.
Trong đó là quyển sổ tay cũ, mép giấy đã ố vàng, chữ viết nghiêng nghiêng, gầy guộc , nhưng từng nét đều đầy trân trọng.
Toàn là thơ.
Và... anh.
Có bài viết về chiếc tai nghe đôi họ từng dùng.
Có bài kể về lần cậu suýt ngã trong sân trường, và anh nắm lấy tay cậu.
Có cả bài thơ dang dở, viết về nơi cậu sẽ đi, nơi mà “chẳng ai còn soi xét” và “mọi đau đớn đều ngủ yên”.
Boun không đọc nổi hết một trang.
Nước mắt anh rơi , từng giọt, từng giọt , thấm ướt cả dòng chữ cuối cùng:
“Nếu một ngày tớ biến mất, xin hãy nhớ rằng:
Tớ đã từng sống…
Dù chỉ một lần,
Vì nụ cười của cậu.”
Anh bật khóc giữa lớp học vắng tanh.
Tiếng nấc nghẹn vang vọng trong căn phòng không còn hơi ấm.
Không còn ai để nghe.
Không còn ai để tha thứ.
Anh tìm lại đoạn ghi âm năm ấy , cái đoạn đã khiến cậu bị đẩy xuống vực.
Anh lần theo tin nhắn, lục lại những đoạn cắt ghép trong nhóm bạn học cũ.
Và cuối cùng… anh tìm được bản gốc.
Giọng cậu , hoảng loạn, yếu ớt, vang lên trong một buổi chiều mưa.
Chỉ gọi mỗi một cái tên:
“Boun … đừng bỏ tớ lại…”
Không có câu “ghét tất cả mọi người”.
Không có lời nào là giả dối.
Tất cả là bịa đặt.
...
Một trò tàn nhẫn được dựng nên bởi những đứa trẻ chưa từng học cách thấu hiểu, chỉ biết cười khi người khác gục ngã.
Và anh , người duy nhất cậu tin , đã tin vào lời dối trá.
Từ đó, Boun bắt đầu viết…
Hàng trăm bức thư không gửi.
Thư gửi cho cậu, thư gửi cho chính mình, thư gửi cho khoảng trống anh để lại giữa tim cậu mà không thể nào lấp đầy.
“Prem, nếu tôi tin cậu sớm hơn…”
“Nếu tôi dũng cảm giữ lấy tay cậu hôm đó…”
“Nếu có thể đổi mạng mình để cậu được sống lại một ngày , tôi sẽ không do dự.”
Anh không gửi, vì không còn ai nhận.
Chỉ giữ lại, như giữ lấy hơi thở cuối cùng của một người đã lạc mất chính mình.
Anh đi…
Hàng nghìn nơi cô từng nhắc.
Ghé qua thành phố biển nơi cậu từng ao ước, đứng thật lâu trên cây cầu treo giữa hai ngọn núi , nơi ánh đèn rực rỡ về đêm như một thiên đường không dành cho cậu.
Mỗi lần đến một nơi mới, anh đều để lại một bức thư, một bông hoa nhỏ , như thể từng phần linh hồn cậu đang hòa vào thế giới mà cậu chưa kịp sống.
Boun chọn học Y, chuyên ngành Huyết học.
Không phải vì ước mơ, mà vì ăn năn.
Anh muốn chữa căn bệnh đã từng giết chết cậu, chậm rãi, tàn nhẫn, trong cô độc.
Nhưng càng học sâu, anh càng hiểu:
“Người cần được chữa, là chính mình.”
Bởi vì mỗi đêm khi nhắm mắt, anh vẫn thấy cậu đứng ở bàn cuối lớp, xoay lưng về phía anh, ánh sáng rọi vào tóc cậu, nhưng không bao giờ quay lại.
Và anh, chạy mãi… không bao giờ kịp.
Nhiều năm sau, trong một bài luận của anh về bệnh máu hiếm, giám khảo đọc được một đoạn trích:
“Đáy biển không có ánh sáng,
Nhưng lại có những linh hồn từng phát sáng,
Rồi lặng lẽ biến mất.”
Boun chưa bao giờ nói tên cậu.
Nhưng trong tim anh, luôn có một ánh sáng ,
Lặng lẽ, dịu dàng, và không bao giờ tắt.
Ánh sáng duy nhất anh từng thấy.
Ánh sáng của một chàng trai …
Ngồi ở bàn cuối lớp, nơi nắng không bao giờ chạm tới.
Hết.
"Có những lời xin lỗi đến muộn hơn cả một nhịp tim cuối cùng , và từ đó, người ta sống cả đời chỉ để chờ một lần được tha thứ trong giấc mơ."
_______ ✧˖°𓆝________
mình chân thành cảm ơn các khán giả đã đọc truyện của mình nhé! , Dù mình biết nó flop:)) , ban đầu sẽ định cho nu9 thảm hơn như này cơ , với lại cả 5 chương này sẽ gói gọn vào 1 chương thành oneshot , nhưng mình thấy thế tình tiết có vẻ hơi nhanh, nên bày ra 5 chương , những mình vẫn thấy diễn biến tình cảm 2 nhân vật hơi nhanh:)
ụm, Lần cuối mình xin chân thành mọi người đã ghé qua ủng hộ nhé
I love you all 𖤐
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro