Chương 10: Ánh nhìn không rời

Tiết học buổi sáng bắt đầu, nhưng Kỉ Bắc Hàn dường như chẳng tập trung vào bất cứ lời giảng nào của giáo viên. Anh ngồi ở hàng đầu, tay chống cằm, đôi mắt đen sâu thẳm thi thoảng lại nghiêng về phía hàng thứ ba, nơi Chu Tiêu Ninh lặng lẽ ngồi, ghi chép bài giảng.

Tiêu Ninh cúi đầu ghi chép, từng nét chữ ngay ngắn, nhưng không hề tỏ ra nhiệt tình hay chú tâm thái quá. Giọng giáo viên vang đều đều, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng lật sách sột soạt. Vậy mà, đối với Kỉ Bắc Hàn, tất cả âm thanh ấy đều bị tiếng tim đập của chính mình lấn át

Anh vốn là người kiêu ngạo, ngang tàng, thường chẳng mấy khi bận tâm đến ai, nhất là những kẻ yếu đuối, trầm lặng. Nhưng ở Tiêu Ninh, có gì đó khiến anh khó mà dứt mắt ra được. Không phải vẻ ngoài thu hút kiểu ồn ào, mà là thứ yên lặng đến mức như nuốt trọn cả khoảng không xung quanh.

Mỗi khi Tiêu Ninh nghiêng đầu, ánh sáng từ ô cửa sổ lại đổ lên gương mặt cậu, vẽ ra một đường viền mỏng manh, gần như mong manh đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.

Bắc Hàn khẽ cau mày. Anh không hiểu vì sao lại cứ muốn tìm hiểu xem đằng sau đôi mắt luôn cụp xuống ấy là gì. Có phải chỉ là sự cam chịu? Hay là thứ gì còn nặng nề hơn?

Giữa tiết học, khi giáo viên quay lưng viết bảng, Bắc Hàn lặng lẽ xoay bút trong tay, rồi bất giác quay đầu nhìn lần nữa. Lần này, Tiêu Ninh cũng vô tình ngẩng lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Trong khoảnh khắc ấy, Bắc Hàn cảm thấy như có một thứ gì đó siết chặt lấy lồng ngực mình. Nhưng Tiêu Ninh chỉ bình thản, không gật đầu, không cười, cũng không tránh né — cứ nhìn thẳng vào anh vài giây, rồi cúi xuống tiếp tục viết.

Bắc Hàn nghiến nhẹ răng, lòng tự nhủ: Được thôi, Chu Tiêu Ninh... mày đừng nghĩ tao có thể mãi đứng ngoài mọi chuyện.

RENG!! RENG!! RENG!!

Tiếng chuông tan học vang lên, cả lớp như vỡ òa. Ghế xô dịch, tiếng cười nói ồn ào lấp kín khoảng không. Từng nhóm học sinh túm tụm kéo nhau ra khỏi lớp, tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang.

Chỉ có Chu Tiêu Ninh là vẫn ngồi yên tại chỗ. Cậu cúi xuống trang vở, nét bút chậm rãi, như muốn ghi nốt từng chữ còn dang dở. Áo khoác đồng phục hơi trượt xuống một bên vai vì động tác cúi người, để lộ ra làn da gầy, và... những dải băng trắng quấn chặt lấy cánh tay cùng một phần bả vai.

Vết băng không phải mới, nhưng rõ ràng là thay thường xuyên. Có chỗ dính một vệt đỏ lấm tấm, mờ nhạt, đã khô lại.

Kỉ Bắc Hàn đứng ngay lối đi, bàn tay vốn định bỏ vào túi quần bỗng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt anh dừng ở cánh tay ấy, tay hơi siết vạt áo, môi mím chặt.

Anh không định nhìn lâu, nhưng thứ gì đó trong tim khiến ánh mắt không thể rời đi. Từ những vết băng đó, Bắc Hàn không chỉ nhìn thấy thương tích, mà còn thấy cả sự im lặng bọc quanh cậu như một tấm màn dày — im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Tiêu Ninh dường như không nhận ra. Cậu khẽ đổi tay, kéo áo khoác lại, rồi xếp gọn sách vở. Động tác nhẹ nhàng, bình thản như thể những vết thương kia chẳng hề tồn tại.

Bắc Hàn tiến một bước, đứng ngay cạnh bàn cậu.

— Ai làm?

Giọng anh trầm, thấp, nhưng đầy áp lực.

Tiêu Ninh khựng bút, mắt dừng lại trên trang vở. Vài giây im lặng trôi qua, rồi cậu chỉ khẽ nói:

— Không quan trọng.

Nói xong, cậu cất bút, thu vở vào túi, định đứng dậy rời đi. Nhưng bàn tay Bắc Hàn bất ngờ đặt lên mặt bàn, ngăn lại.

— Đối với cậu, có thể không quan trọng. Nhưng đối với tôi... lại khác.

Tiêu Ninh ngẩng đầu nhìn anh. Gió ngoài cửa sổ lùa vào, thổi tung vài lọn tóc của cậu, đôi mắt đen sâu không gợn sóng, nhưng lại khiến Bắc Hàn thấy khó chịu vô cùng — cái kiểu bình thản đến mức cam chịu ấy, anh ghét.

Anh ghét nhưng lại không thể bỏ mặc.

Anh nhìn thẳng vào cậu, giọng thấp hơn, như một lời cảnh báo:

— Lần sau, nếu tôi còn thấy... tôi sẽ không im lặng đâu.

Tiêu Ninh không đáp. Cậu khẽ thu ánh nhìn.

Lớp học đã vắng người, ánh nắng cuối chiều xuyên qua ô cửa kính, nhuộm vàng từng trang giấy. Chu Tiêu Ninh cúi đầu, bút di chuyển chậm rãi trên vở, từng nét chữ ngay ngắn, cẩn thận như thể ngoài kia chẳng còn gì tồn tại.

Đối diện, Kỉ Bắc Hàn vẫn đứng đó. Một người vốn nổi tiếng cục súc, ít nói, thậm chí đến cả một câu xã giao cũng lười mở miệng, vậy mà bây giờ lại giống như đã gom hết số lời nói của mấy năm trước, thậm chí cả kiếp trước, chỉ để... nói với một người.

— Này, cậu bị ngu à? Ai lại để người khác đánh cho ra nông nỗi này mà vẫn ngồi đây chép bài như không có chuyện gì?

— Có biết tự bảo vệ mình là gì không?

— Không nghe tôi nói à? Hay tai cậu có vấn đề?

— Ít nhất thì... cũng phải trả lời một câu chứ?

Anh cứ lải nhải, giọng không hẳn là mềm, nhưng cũng chẳng còn gai góc như khi mắng người khác. Nó như có một tầng lực ép vô hình, buộc Tiêu Ninh phải hé môi.

Nhưng cậu vẫn im. Trang vở dưới tay cậu dần kín chữ, từng hàng ngay thẳng, bình tĩnh đến mức khiến Bắc Hàn phát điên.

— Cậu im lặng nữa, tôi sẽ ngồi đây đọc cả cuốn từ điển cho cậu nghe.

Tiêu Ninh hơi khựng tay, nhưng vẫn không nói gì.

— Tôi đang nói chuyện với cậu đấy. Này... Chu Tiêu Ninh.

Giọng anh thấp xuống, như gọi thẳng vào ý thức của cậu.

Cuối cùng, Tiêu Ninh chỉ nghiêng đầu một chút, ánh mắt thoáng qua Bắc Hàn chưa đầy một giây, rồi thản nhiên đáp:

— Ồ.

Một chữ, gọn lỏn.

Kỉ Bắc Hàn đứng im vài giây, sau đó nở nụ cười khó tin — không phải vì vui, mà là vì tức. Anh chống một tay lên bàn cậu, nghiêng người xuống sát hơn, ánh mắt như khóa chặt lấy đối phương.

— Tốt. Cậu mở miệng rồi. Giờ thì chuẩn bị tinh thần, tôi sẽ không để cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi đâu.

Tiêu Ninh im lặng thu dọn sách vở, coi lời anh như gió lùa qua tai, nhưng bên trong... tim cậu lại khẽ rung lên, không rõ là vì khó chịu hay vì một thứ cảm giác khác.

Tiêu Ninh vẫn cúi đầu ghi chép, ngòi bút di chuyển đều đặn trên trang giấy. Kỉ Bắc Hàn đứng bên cạnh, không biết đã nói bao nhiêu câu — từ trách mắng, càu nhàu cho đến những lời gần như van xin cậu mở miệng, tất cả chỉ đổi lại sự im lặng lạnh nhạt của Tiêu Ninh.

— Này, cậu là người hay là tượng đá thế?

— Nói một câu khó đến thế sao?

— Cậu mà im tiếp nữa, tôi...

Cửa lớp đột ngột bị đẩy ra. Tiếng bước chân vang lên, kèm theo một giọng nói lười nhác nhưng tràn đầy trêu chọc:

— Ồ... tôi tưởng ai dai như đỉa bám thế, hóa ra là Kỉ Bắc Hàn.

Kỉ Bắc Hàn lập tức xoay người, ánh mắt tối sầm:

— Giang Dạ Vũ, mày đến đây làm gì?

Người vừa đến là Giang Dạ Vũ — kẻ thù không đội trời chung của Bắc Hàn. Anh ta khoanh tay, khóe môi nhếch lên đầy khinh khỉnh:

— Sao? Lớp này đâu ghi biển "cấm chó vào"? Tôi muốn đến thì đến.

— Mày nói gì? — Bắc Hàn bước lên một bước, giọng như gầm.

— Tôi nói mày... — Dạ Vũ nhấn mạnh từng chữ, mắt lóe tia khiêu khích — ... lúc nào cũng như chó giữ xương.

Không khí trong phòng học lập tức căng như dây đàn. Hai người đàn ông đứng đối diện, tia lửa gần như tóe ra giữa ánh nhìn.

Tiêu Ninh im lặng một lúc, tay vẫn ghi nốt câu cuối, rồi mới ngẩng lên. Cậu không nói nhiều, chỉ cau mày, giọng trầm thấp mà rõ ràng:

— Im.

Chỉ một chữ.

Không khí yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài cửa sổ. Kỉ Bắc Hàn và Giang Dạ Vũ, hai kẻ vốn chỉ muốn lao vào đánh nhau, lại đồng thời... im bặt.

Bắc Hàn cau mày nhưng không phản bác, chỉ hơi bực bội quay mặt đi.

Còn Giang Dạ Vũ... anh ta sững lại, đôi mắt vốn ngập trêu chọc bỗng dịu xuống. Lần đầu tiên, anh ta nhìn kỹ vào khuôn mặt của Chu Tiêu Ninh. Ánh nắng chiều nghiêng xuống, lướt qua hàng mi dài và đôi mắt u tĩnh của cậu.

Giang Dạ Vũ không nói gì thêm. Nhưng trong đáy mắt anh, có một tia cảm xúc khó phân biệt — như tò mò, như quan tâm, hoặc có lẽ... còn hơn thế nữa.

.....

Nội tâm nhỏ của Dạ Vũ: "trùi ui! Cục bông này! Dễ thương kinh khủng muốn bắt về nuôi quá đi"

Nội tâm nhỏ của Bắc Hàn: "Đồ ngốc.. đáng yêu"

.....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro