Chương 12: Đứa nhóc hay dấu nỗi đau..
Cửa phòng ký túc 501 bật mở, tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên giữa cuộc "chiến tranh lạnh" nửa chừng của Bắc Hàn và Dạ Vũ.
Người bước vào đầu tiên là một chàng trai cao gầy, tóc đen buộc gọn sau gáy, khí chất trầm tĩnh như hồ nước mùa đông. Đôi mắt hẹp dài hờ hững quét một vòng, tựa như chẳng có gì lọt vào tầm quan tâm của hắn. Đây là Cố Thời An — nghe nói là thiên tài khoa ma pháp, nhưng tính tình lạnh nhạt, chẳng bao giờ dính líu chuyện của người khác.
Ngay sau lưng cậu là một người khác — Tống Kỳ Viễn. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn cao, để lộ làn da trắng đến mức gần như trong suốt. Khóe môi Tống Kỳ Viễn hơi cong lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, như vừa nhìn thấy một thế giới quá nhàm chán.
Bắc Hàn là người đầu tiên mở miệng, giọng không mấy thiện cảm:
— Hai cậu cũng tới rồi à.
Cố Thời An không trả lời, chỉ đi thẳng tới chiếc giường ở góc trong cùng, đặt vali xuống. Hắn cúi đầu xếp đồ, động tác ung dung, mỗi thứ đều gọn gàng như một thói quen được duy trì nhiều năm.
Tống Kỳ Viễn thì đưa mắt đảo quanh phòng, ánh nhìn lướt qua Tiêu Ninh — đang ngồi tựa giường, tai nghe che kín tai — rồi dừng lại một thoáng. Sau đó, cậu ta chỉ khẽ hừ một tiếng, kéo vali về phía chiếc giường gần cửa sổ.
Không ai bắt chuyện. Không khí trong phòng lập tức đổi sang một loại lạnh lẽo khác — không ồn ào như Bắc Hàn hay Dạ Vũ, mà là cái lạnh từ những người quá quen với việc giữ khoảng cách.
Dạ Vũ híp mắt, nửa cười nửa không:
— Ký túc xá này thú vị ghê. Một người thích gây sự, một người lạnh như băng, một người y như xác sống... — Ánh mắt hắn liếc Tiêu Ninh, đầy ẩn ý. — Còn lại... là tôi, người duy nhất bình thường ở đây.
— Bình thường? — Bắc Hàn bật cười khinh khỉnh. — Tôi thấy anh là người phiền nhất.
Cố Thời An chẳng hề để tâm, tiếp tục xếp đồ, còn Tống Kỳ Viễn thì chỉ liếc hai người một cái, giọng hờ hững như đang nói chuyện thời tiết:
— Ồn quá.
Tiêu Ninh vẫn ngồi yên, chẳng buồn tháo tai nghe. Cậu cúi xuống, lật thêm một trang sách, như thể mọi sự kiện trong phòng đều chẳng liên quan gì đến mình.
Một lúc sau:
Tiêu Ninh lẳng lặng rút tai nghe ra, đặt cuốn vở sang một bên. Không nói gì với ai, cậu đứng dậy, kéo tấm rèm giường lại, ngăn cách thế giới bên ngoài bằng một mảnh vải mỏng manh nhưng kiên cố.
Ánh sáng từ đèn trần hắt qua khe rèm, mờ nhạt và lạnh lẽo. Trong không gian nhỏ hẹp ấy, cậu chậm rãi cởi áo khoác, để lộ cánh tay đầy những vết băng trắng cũ đã xỉn màu. Động tác tháo băng rất nhẹ, nhưng đôi khi bàn tay khẽ run — không phải vì đau, mà vì máu đã thấm khô vào vải, mỗi lần gỡ ra như lột một lớp da.
Trên da cậu, những vết bầm tím lẫn trầy xước đan xen, vài vết còn hằn rõ hình dạng của đòn roi. Cậu cúi đầu, ánh mắt không chút gợn sóng, như đã quá quen với việc này. Lọ thuốc sát trùng và cuộn băng mới nằm gọn trong hộp nhỏ, thứ mà cậu luôn mang theo như một phần của hành lý.
Mùi cồn y tế lan nhẹ, xót đến tận óc. Cậu cẩn thận lau sạch từng vết thương, băng lại từng vòng, từng vòng, chặt vừa đủ để máu không thấm ra ngoài. Thỉnh thoảng, đôi môi mím chặt, nhưng không phát ra dù chỉ một tiếng rên.
Khi băng xong tay, cậu vươn lên tháo chiếc băng ở cổ. Làn da nơi đó đã đỏ rát, vài chỗ loang lổ tím bầm. Tiêu Ninh không soi gương, chỉ cúi xuống, bình tĩnh quấn lớp băng mới. Những động tác lặp đi lặp lại như một nghi thức đã ăn sâu vào thói quen sống sót của cậu.
Bên ngoài, tiếng nói chuyện của mấy người cùng phòng vẫn vang lên mơ hồ, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, chỉ có tiếng sột soạt của vải băng và tiếng hít thở khẽ khàng.
Cuối cùng, cậu thu dọn mọi thứ, nhét lại vào hộp, rồi ngồi yên một lát. Bàn tay siết nhẹ lấy cuộn băng còn dư, ánh mắt tối lại. Cậu không khóc, nhưng khóe mắt hơi đỏ.
Tiêu Ninh nằm nghiêng, kéo chăn lên ngang vai. Ánh sáng lọt qua khe rèm, rọi xuống gương mặt gầy gò. Không ai biết trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình nhỏ bé đến mức nào — như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn, chỉ còn biết tự ôm lấy chính mình để không vỡ vụn.
...
Tiêu Ninh mặc tạm chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, khuy áo cài hờ hững để tránh cọ vào những vết thương mới băng. Ánh sáng đèn phòng ký túc hắt lên làn da cậu, làm nổi rõ đường cong gầy gò của xương quai xanh.
Cậu vén rèm, bước xuống giường theo động tác quen thuộc, cố gắng không gây tiếng động. Đôi chân trần chạm nền gạch lạnh, khiến cậu khẽ rùng mình. Hộp y tế được cậu ôm sát vào người, như thể sợ ai đó chạm vào nó.
Bàn học của cậu nằm ở góc trong cùng, một góc nhỏ bị bao phủ bởi bóng tối từ tủ quần áo bên cạnh. Tiêu Ninh kéo ngăn bàn, đặt hộp y tế vào vị trí đã được sắp sẵn, đóng lại nhẹ nhàng đến mức không phát ra tiếng "cạch".
Ánh mắt cậu dừng lại vài giây trên ngăn bàn, rồi lặng lẽ xoay người về phía giường. Từng động tác đều yên tĩnh, gọn gàng, như thể đây không phải là một đứa trẻ đang sống ở ký túc xá, mà là một người đã quá quen với việc giấu nỗi đau của mình vào những góc tối nhất, để không ai nhìn thấy.
Bên ngoài, tiếng nói chuyện lẫn tiếng cười khẽ của mấy người cùng phòng vẫn vang lên rời rạc, nhưng cậu không bận tâm. Chỉ có những bước chân nhẹ nhàng đưa cậu trở về thế giới nhỏ bé của mình — nơi không ai có thể chạm tới.
Tiêu Ninh leo lại lên giường, kéo rèm kín mít như đóng sập cánh cửa duy nhất nối mình với thế giới bên ngoài. Ánh sáng từ đèn trần bị chặn lại, chỉ còn một khoảng không mờ tối bao quanh.
Cậu mở chiếc hộp cơm nhựa cũ kỹ, bên trong là chút cơm nguội và vài miếng thức ăn đã lạnh ngắt — có lẽ là phần thừa ai đó bỏ lại trong bếp chung. Không đũa, cậu dùng thìa nhựa cũ, từng muỗng cơm đưa vào miệng như một thói quen sinh tồn.
Không hề than vãn, không hề chê bai, cũng chẳng tỏ ra mình khổ. Ánh mắt trầm lặng nhìn chằm chằm vào từng hạt cơm trắng đã khô cứng, nuốt xuống cùng với vị mằn mặn không rõ là từ muối hay từ chính cổ họng mình.
Tiếng nói cười bên ngoài giường vẫn rộn rã, thỉnh thoảng là tiếng ghế dịch, tiếng bước chân, nhưng với cậu, tất cả đều như một lớp màng mỏng bị rèm ngăn cách. Ở bên trong, chỉ còn mình cậu, chiếc hộp cơm lạnh, và sự tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Ăn xong, Tiêu Ninh khẽ đóng nắp hộp, đặt nó sang một bên, rồi ngồi dựa lưng vào tường. Trong bóng tối, đôi mắt đen láy chậm rãi nhắm lại, nhưng không phải để ngủ, mà chỉ là để tạm quên đi mọi thứ ngoài kia.
Tiêu Ninh ngồi im lặng trong khoảng không hẹp ấy, lưng dựa vào vách giường lạnh lẽo. Hơi thở của cậu chậm rãi, đều đặn đến mức dường như hòa tan vào tiếng ồn mờ xa bên ngoài.
Bàn tay gầy guộc vô thức siết chặt tấm chăn, như thể đó là lớp phòng vệ cuối cùng giữa mình và cả thế giới. Trong bóng tối mờ mịt, mí mắt khẽ run, đôi đồng tử ẩn chứa một thứ cảm xúc khó gọi tên — mệt mỏi, kiệt sức, và một chút gì đó giống như... cam chịu.
Cậu không nhớ mình đã bao lâu không ăn một bữa cơm nóng, bao lâu rồi không nghe một câu hỏi han thật lòng. Ở nơi này, và cả ở nhà, mọi thứ đều giống nhau — một vòng lặp của lạnh lẽo và vô hình.
Tiếng cười của ai đó ngoài phòng vang lên, chói tai đến mức khiến cậu thoáng cau mày. Nhưng rồi, như mọi lần, cậu lại thả lỏng, để tất cả trôi qua, như sóng biển vỗ vào đá mà chẳng thể lay chuyển.
Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Hàn Tĩnh — nụ cười hiền, bàn tay mạnh mẽ kéo cậu tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng ngay lập tức, trái tim như bị xiết chặt. Hình ảnh ấy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho khoảng trống sâu hút.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn hộp y tế đã cất trong ngăn bàn. Thói quen tự chăm sóc bản thân, tự vá lại từng vết thương đã ăn sâu đến mức cậu chẳng còn nhận ra nó vốn là điều bất thường với một đứa trẻ.
Tiêu Ninh hít sâu, kéo chăn trùm kín đầu, như muốn chặn lại mọi ánh sáng, mọi tiếng động, mọi sự can thiệp từ thế giới này. Trong không gian chật hẹp ấy, cậu tự ru mình bằng một câu lẩm bẩm đến nghẹn ngào:
— Không sao... mình vẫn ổn...
Và rồi, như một chiếc lá mỏng bị cuốn đi giữa đêm, cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn, nơi mà ngay cả mơ cũng chẳng đủ ngọt ngào để an ủi.
Tiêu Ninh kéo chăn trùm kín người, hơi thở dần trở nên chậm rãi. Cơn mệt mỏi kéo xuống nặng trĩu, như thể toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn sau một ngày dài chống chọi.
Mí mắt khép lại, những sợi tóc rối rơi lòa xòa xuống trán, che đi một phần gương mặt gầy gò. Trên khóe môi không có lấy một tia cười, chỉ còn lại nét mệt mỏi đến xót xa.
Tư thế ngủ của cậu cũng chẳng yên bình — đầu nghiêng nhẹ sang một bên, bàn tay vẫn siết chặt lấy góc chăn như sợ bị cướp mất. Ánh sáng từ khe rèm lọt qua, vẽ lên gương mặt ấy một lớp sáng mong manh, càng làm nổi bật vẻ yếu ớt, cô độc.
Tiếng ồn ào mơ hồ từ bên ngoài ký túc vẫn len vào, nhưng cậu chẳng hề để tâm. Giấc ngủ này không sâu, chỉ là một khoảng nghỉ tạm bợ để cơ thể tự vá lại những rạn nứt.
Một giọt nước mắt khẽ trượt xuống, lặng lẽ thấm vào gối. Có lẽ ngay cả trong mơ, trái tim cậu vẫn chưa một lần được yên ổn.
....
"Cậu ổn chứ"
"Lại trốn ở đây à?"
"Này, không đau sao?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro