Chương 14: Tránh như dịch vì tự ti
Từ sau buổi sáng hôm đó, Tiêu Ninh gần như biến mất khỏi tầm mắt của bốn người kia. Cậu như một con cá trơn tuột, khẽ nghiêng mình một cái là biến mất trong biển người, để lại sau lưng chỉ là vài sợi tóc lay động và bóng lưng gầy gò khó nắm bắt.
Kỉ Bắc Hàn nổi tiếng nóng nảy, chưa bao giờ có ai dám phớt lờ anh, vậy mà Tiêu Ninh lại làm được. Anh tìm cậu ở căn tin – không thấy. Ra sân tập – chẳng thấy bóng. Thậm chí ngay cả lúc lên lớp, chuông vừa reo, cậu đã biến mất như chưa từng ngồi đó.
Giang Dạ Vũ ban đầu chỉ là tò mò, nhưng càng bị né tránh, hắn càng thấy khó chịu. Ánh mắt băng lãnh của hắn không khiến cậu khựng lại dù chỉ một giây. Mỗi lần hắn bước tới gần, Tiêu Ninh đều lùi lại, khoảng cách luôn giữ đúng mức an toàn, như đang đối diện một thứ bệnh truyền nhiễm.
Cố Thời An vốn ít nói, nhưng lần này cũng bất giác để tâm. Trong mắt anh, Tiêu Ninh giống như một tấm gương mỏng manh, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ vụn, vậy mà cậu lại kiên quyết giữ ranh giới, không cho ai đến gần.
Tống Kỳ Viễn trầm ổn, nhưng cũng nhận ra điều khác thường: ánh mắt của cậu bé ấy không hề có sự phòng bị kiểu thông thường... mà là sự tránh né tuyệt đối. Tránh không phải vì sợ, mà như thể... không muốn liên quan đến bất kỳ ai.
Cảnh tượng này dần trở thành một điều lạ ở học viện:
Bốn người thuộc tứ đại gia tộc – vốn khiến người khác hâm mộ, tìm mọi cách tiếp cận – giờ lại trở thành những kẻ bị phớt lờ triệt để. Mỗi lần họ xuất hiện, Tiêu Ninh đều tìm cách rẽ sang hướng khác, cúi đầu, nhét tai nghe, hoặc biến mất vào hành lang vắng.
Bắc Hàn nghiến răng:
— Thằng nhóc này coi bọn mình là gì chứ? Không lẽ... là dịch bệnh?
Giang Dạ Vũ liếc sang, giọng lạnh như băng:
— Với cậu ta, chắc đúng là vậy.
Nhưng không ai trong bốn người định bỏ cuộc. Sự kiên trì ấy khiến khoảng cách giữa họ và Tiêu Ninh không bị phá vỡ, nhưng lại căng như một sợi dây chỉ chờ ai đó chạm vào để đứt phựt.
...
Buổi chiều, sân huấn luyện chìm trong ánh nắng nhạt. Tiêu Ninh ngồi một mình ở góc xa nhất, nơi ít người để ý nhất. Gió khẽ thổi, làm mái tóc đen rũ xuống che mất nửa gương mặt.
Cậu cầm cây bút bạc trong tay – thứ vũ khí kỳ lạ mà người khác chê cười, vừa nhẹ vừa chẳng có gì uy hiếp. Đối diện là vài con quái nhỏ sơ cấp, trông như những cái bóng méo mó, cử động chậm chạp.
Tiêu Ninh không nói gì, chỉ khẽ nhích người về phía trước. Cây bút vẽ một đường mảnh trong không khí, ánh sáng bạc lóe lên rồi chém ngang qua một con quái. Nó tan thành làn khói mỏng, biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng đó là giới hạn của cậu. Mỗi cú đánh đều chậm hơn so với người bình thường, lực sát thương yếu đến mức nếu gặp quái cấp trung trở lên thì chắc chắn không thể sống sót. Mồ hôi rịn ra trên trán, băng trắng ở cổ cũng sẫm màu vì thấm mồ hôi.
Cậu không than vãn, không kêu mệt. Chỉ lặp đi lặp lại động tác tấn công – né tránh – tấn công – né tránh. Giống như một con chim nhỏ bị thương, vẫn cố vỗ cánh dù biết không thể bay cao.
Từ xa, bốn bóng người xuất hiện ở cổng sân huấn luyện.
Kỉ Bắc Hàn khoanh tay, cau mày:
— Cậu ta... đang dùng cái thứ đó để đánh quái à?
Giang Dạ Vũ liếc nhìn, giọng lạnh lùng nhưng sâu trong mắt lại ẩn chút khó hiểu:
— Không phải không thể... chỉ là... quá liều mạng.
Cố Thời An không nói gì, ánh mắt trầm xuống, như đang nhớ lại điều gì đó.
Tống Kỳ Viễn khẽ thở dài, đôi mắt đầy suy tư:
— Cậu ta yếu thật... nhưng tinh thần... không phải ai cũng có.
Tiêu Ninh vẫn không biết mình đang bị quan sát. Cậu giơ bút, cúi người né cú vồ chậm chạp của một con quái, rồi vạch thêm một đường ánh bạc. Một tiếng "phụt" khẽ vang lên, quái vật biến mất. Cậu thở ra một hơi mệt mỏi, nhưng không dừng lại.
...
Tiêu Ninh đứng giữa sân huấn luyện, mồ hôi chảy xuống thái dương, băng trắng trên cổ đã hơi ẩm. Cậu cầm chặt cây bút bạc, mũi bút đã sứt nhẹ vì va chạm quá nhiều lần với lớp giáp cứng của quái vật.
Xung quanh, các học viên khác đứng thành nhóm, mỗi người đều có một vũ khí uy lực rực rỡ trong tay: thanh kiếm dài bốc cháy đỏ rực, cung bạc phát sáng, giáo dài xoáy gió... tất cả đều được triệu hồi từ lõi năng lượng gắn trong cơ thể. Chỉ cần niệm chú, họ có thể tùy ý gọi ra thứ vũ khí phù hợp nhất với bản thân.
Còn cậu... chỉ có cây bút bạc này.
Không phải vì cậu thích, mà vì cậu không thể triệu hồi bất cứ thứ gì khác. Lõi năng lượng trong cơ thể cậu gần như là một khối đá chết — không phản ứng, không dao động, không đáp lại. Thứ duy nhất cậu có thể làm là nắm cây bút này, dùng nó thay cho vũ khí, dù chẳng ai coi đó là công cụ chiến đấu.
Cậu đã quen với những ánh mắt thương hại, cười nhạt, hay thậm chí khinh bỉ.
— "Một đứa không có lõi năng lượng mà cũng dám vào học viện?"
— "Cái bút đó... định ký tên cho quái vật chết hả?"
Tiêu Ninh không đáp lại. Không phải vì không nghe, mà vì đã nghe đến quá quen.
Cậu hít sâu, bước nhanh về phía con quái sơ cấp đang lao tới. Một đường bút sắc bén quét ngang, ánh bạc mờ ảo vẽ ra một vết rách trên thân nó. Làn khói tan biến nhanh chóng, nhưng cậu vẫn đứng đó, đôi mắt cụp xuống.
Chưa kịp nghỉ ngơi, con thứ hai đã lao đến. Cậu lại né, rồi chém. Động tác vẫn là thế, nhưng lực đánh yếu ớt, phải mất đến ba lần mới xử lý xong.
Tiêu Ninh biết rõ — nếu đây là chiến trường thật, cậu sẽ là người đầu tiên ngã xuống.
Ở góc xa, bốn người của tứ đại gia tộc vẫn lặng lẽ quan sát. Kỉ Bắc Hàn siết chặt nắm tay, vẻ mặt khó chịu không rõ là vì thương hại hay tức giận. Giang Dạ Vũ nhíu mày, Cố Thời An cúi mắt im lặng, Tống Kỳ Viễn chỉ khẽ lắc đầu.
Họ thấy rõ — cậu yếu, nhưng chưa từng lùi.
Và cũng thấy rõ — cậu quá đơn độc.
Tiêu Ninh vừa xử lý xong con quái thứ ba thì một giọng cười khẩy vang lên từ phía sau:
— Ha... nhìn này, người ta mất ba đòn mới giết được một con quái sơ cấp. Mấy con này để học viên năm nhất luyện tay thôi đấy.
Một vài tiếng cười khác phụ họa.
— Còn dùng bút nữa chứ... chắc định ký giấy khai tử cho quái vật à?
— Cũng đúng thôi, có lõi năng lượng đâu mà triệu hồi vũ khí. Vào đây chắc chỉ để lót đường.
Những tiếng xì xào chẳng buồn hạ thấp âm lượng, như cố tình muốn để cậu nghe rõ.
Tiêu Ninh quay lại, ánh mắt lặng như nước. Cậu không phản bác, cũng chẳng tỏ ra giận dữ. Chỉ khẽ cong môi, nở một nụ cười nhàn nhạt nhưng khiến người ta khó chịu ở đáy lòng:
— Không sao. Vì tớ vốn vô dụng mà.
Câu nói nhẹ tênh, không hề có ý tự giễu, cũng chẳng mang theo mảy may phẫn nộ. Nó như một sự thật hiển nhiên đã được cậu chấp nhận từ lâu — và chính điều đó lại khiến người nghe im bặt.
Ở góc xa, bốn người tứ đại gia tộc nhìn thấy cảnh ấy.
Kỉ Bắc Hàn siết chặt nắm đấm, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên. Giang Dạ Vũ cười lạnh, nhưng đáy mắt lại tối đi. Cố Thời An và Tống Kỳ Viễn khẽ liếc nhau, không nói gì, nhưng sự trầm lặng của họ giống như một lớp băng mỏng trước khi nứt toác.
Tiêu Ninh quay lại tiếp tục luyện tập, như thể những lời kia chỉ là gió thoảng. Nhưng ai cũng nhận ra — dáng lưng cậu hơi cúi xuống, và bàn tay cầm bút đã run nhẹ.
Tiếng cười chế giễu, lời chê bai như từng mũi kim đâm vào màng nhĩ, nhưng Tiêu Ninh vẫn chỉ cúi đầu, thong thả lau đi vết máu trên ngòi bút.
Cậu ngẩng mặt lên, nở một nụ cười xòa — nụ cười mỏng như sương sớm, chẳng có chút sức sống.
— Cậu nói đúng đấy, tớ thật vô dụng nhỉ? Haha...
Tiếng cười của cậu rất nhẹ, nhưng vang lên giữa khoảng sân huấn luyện lại như thứ gì đó bóp nghẹt không khí. Không ai biết nó là sự tự giễu, buông bỏ, hay một vết nứt cuối cùng trong tâm hồn cậu.
Cậu lại cúi đầu, tiếp tục đâm cây bút vào con quái sơ cấp trước mặt. Động tác dứt khoát, nhưng chẳng hề mang theo khí thế. Giữa lúc tất cả còn chưa kịp nói gì thêm, giọng cậu cất lên — nhẹ bẫng, thậm chí còn ẩn chứa chút ý cười:
— À ừ... có lẽ tớ cũng sắp "chết" rồi nhỉ?
Một câu nói như trò đùa, nhưng lại khiến không khí đông cứng. Một vài ánh mắt khẽ dao động, vài tiếng hít sâu vang lên.
Kỉ Bắc Hàn đang dựa vào tường cũng thẳng người dậy, đôi mắt lạnh băng thoáng hiện lên tia đỏ ngầu vì kìm nén. Giang Dạ Vũ vốn đang cười khẩy cũng ngừng lại, nụ cười đông cứng nơi khóe môi.
Nhưng Tiêu Ninh thì không nhìn ai cả. Cậu xoay lưng, tiếp tục luyện tập với những con quái yếu ớt như thể thế giới xung quanh chẳng còn quan trọng.
Tiêu Ninh cười nhạt, môi hơi cong nhưng đôi mắt thì trống rỗng như đáy giếng không đáy.
— À ừ... với cái năng lực quèn này thì làm được gì... dù gì tớ cũng sắp bị đào thải thôi...
Âm cuối của câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại sắc hơn bất kỳ lưỡi dao nào. Không ai cười được nữa. Cái cách cậu thản nhiên buông ra mấy từ ấy giống như đã tự viết sẵn bản án tử cho mình từ lâu, và giờ chỉ là bình thản chờ đợi.
Kỉ Bắc Hàn, người vốn nổi tiếng chẳng bao giờ bận tâm chuyện thiên hạ, lại siết chặt nắm tay đến mức khớp xương trắng bệch. Giang Dạ Vũ, kẻ luôn cao ngạo, cũng khẽ nhíu mày, nhìn cậu như muốn nói điều gì nhưng rồi lại im lặng.
Xung quanh, những kẻ từng chế giễu giờ chỉ biết nuốt ngược tiếng cười xuống cổ họng, cảm giác như chính mình vừa dẫm nát thứ gì đó vốn đã mong manh sắp vỡ.
Nhưng Tiêu Ninh vẫn quay lưng lại, tiếp tục động tác nhàm chán là vung bút vào con quái nhỏ. Mỗi cú đánh của cậu đều có lực, nhưng tuyệt nhiên không mang theo hy vọng.
Cậu giống như đang đánh để giết thời gian, chứ không phải giết quái vật.
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro