Epilogue
7 năm sau.
Thế giới đã hoàn toàn thay đổi.
Những tàn dư cuối cùng của Black Dawn bị xóa sổ triệt để, kết thúc kỷ nguyên của nỗi kinh hoàng và sự chia rẽ. Trên khắp các vùng đất từng bị Black Dawn thao túng, những cánh đồng hoang tàn giờ mọc lên những thành phố mới, nơi ánh sáng của sự sống thay thế bóng tối của đau thương.
Các vùng đất được giải phóng đã trở thành một mạng lưới Khu An cư Hòa hợp, nơi con người và dị nhân sống chung trong sự tôn trọng và bình đẳng. Những khu này không chỉ là nơi cư trú mà còn là trung tâm giáo dục và nghiên cứu, giúp các dị nhân tìm hiểu và phát triển năng lực của mình, đồng thời khuyến khích con người hiểu rõ hơn về những đồng loại khác biệt nhưng không kém phần giá trị.
Chính phủ liên minh, sau nhiều năm bất đồng, giờ đây hoạt động như một thể thống nhất, với những đại diện dị nhân đầu tiên được bầu vào các vị trí quan trọng. Một cơ quan đặc biệt mang tên Hội đồng Hòa bình, do Sera và một nhóm lãnh đạo khác trong Chính phủ điều hành, chịu trách nhiệm bảo vệ sự cân bằng giữa con người và dị nhân, ngăn ngừa mọi mầm mống xung đột có thể xảy ra.
Dọc theo những vùng đất mới được khai phá, các trường học và trung tâm nghiên cứu mọc lên, nơi dị nhân và con người cùng nhau khám phá tiềm năng của mình. Những dị nhân từng bị tổ chức Black Dawn lợi dụng giờ trở thành nhà khoa học, bác sĩ, nghệ sĩ, và chiến binh bảo vệ hòa bình. Những câu chuyện về nỗi đau của họ được kể lại như những bài học, để không ai quên rằng sự bất công và sợ hãi từng khiến thế giới suýt rơi vào hủy diệt.
"Chúng ta đã trả một cái giá quá đắt để có được ngày hôm nay. Những người đã hy sinh, những giấc mơ tan vỡ, những vết sẹo không bao giờ lành. Nhưng họ đã để lại cho chúng ta một món quà quý giá—một cơ hội. Một cơ hội để sửa chữa, để làm đúng, và để chứng minh rằng dị nhân và con người có thể cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn."
/
Mặt trời lặn dần trên đường chân trời, nhuộm vàng cả ngôi nhà ven biển quen thuộc, nơi sóng vỗ nhẹ nhàng lên bờ cát. Căn nhà gỗ ấm cúng giờ đây đã được sửa sang lại, mang một vẻ bình yên đến lạ thường. Khói bốc lên từ gian bếp sau nhà, mùi thơm của mẻ bánh nướng lan tỏa khắp không gian ấm cúng đang rộn rã tiếng cười nói.
"Nhìn xem ai đây này," Gray nhướng mày, bật cười khi Sera hiện lên trên màn hình với vẻ ngoài nghiêm nghị thường thấy. "Chị đại của chúng ta, nữ thần hòa bình."
"Nghe cách chị ấy nói hong? 'Hòa bình không phải điều tự nhiên tồn tại,' Mark cười lớn, tay vỗ bem bép vào đùi, sau đó liền nhại lại giọng của Sera như trên tivi, phóng đại từng cử chỉ. "Tôi cá là đêm nào trước khi đi ngủ, chị ấy phải đứng trước gương tập dợt vài chục lần"
"Rất hài hước, Mark" Sera từ trong bếp bước ra cùng Irene, trên tay cầm một đĩa đồ ăn nghi ngút khói. "Lần tới tôi đề cử cậu đại diện Humankind đến Khu An cư hoà hợp để giao lưu với mọi người ở đó, xem cậu có làm tốt hơn không nhé"
"Ơ kìa..."
Mọi người xung quanh cười rộ lên khi trông thấy vẻ mặt xanh ngắt của Mark trước lời đề nghị không hề nghiêm túc hơn từ Sera. Dẫu sao, sau tất cả, giông bão cũng đã qua đi, tiếng cười giờ đây cũng đã làm căn nhà gỗ lần nữa sống dậy.
Kim Minjeong đứng trong bếp, mải miết với công thức bánh mới mà cô vừa nghĩa ra cách đây vài hôm. Đôi tay thuần thục xếp từng mẻ bánh nóng hổi ngay ngắn xuống bàn, động tác tinh tế như một nghệ nhân. Cô nở một nụ cười dịu dàng khi nhìn thành phẩm của mình, hương thơm ngọt ngào quyện với không khí se lạnh.
"Bánh nướng xong rồi đây" Minjeong gọi lớn, mang theo khay bánh bước ra phòng khách.
Ngay lập tức, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Ningning là người đầu tiên lao tới, nhanh chóng chọn một chiếc bánh, nhón lấy một miếng lớn và nở một nụ cười mãn nguyện khi cảm nhận được độ mềm mịn thơm ngon của chiếc bánh nóng hổi. "Chị Minjeong, trời ơi, cái này ngon quá!" Cô suýt xoa, tay giơ cao chiếc bánh như một bảo vật.
"Minjeong, em nghĩ sao về việc mở một cửa hàng bánh mì ngay trung tâm khu an cư" Aeri cười tươi, mắt long lanh khi cắn miếng bánh đầu tiên. "Hương vị tuyệt vời này cần được nhiều người biết tới"
"Chị sẽ cân nhắc nói thị trưởng miễn phí tiền thuê mặt bằng cho Minjeong" Sera cười tươi, không thể kìm nổi mà vươn tay lấy thêm một miếng bánh khác. "Chắc không ai nghĩ tôi thiên vị người nhà đâu nhỉ"
"Mở tiệm bánh vất vả trăm bề đấy Minjeong ơi, sẵn đây 2 chúng tôi cũng đang gọi là có chút thời gian rảnh rỗi, em có thể cân nhắc tuyển chúng tôi về làm cùng". Gray và Mark nhanh nhẩu bước đến trêu chọc như tìm thấy cơ hội tuyệt vời.
John ngồi khoanh chân trên sofa, nhếch môi cười, không quên thêm vào một câu móc mỉa 2 người bạn của mình: "Một người hay ăn vụng, một người hay ngủ quên, em suy nghĩ kỹ về 2 ứng viên này nhé Minjeong."
Cả căn phòng bật cười rộn ràng, Minjeong cũng chỉ biết lắc đầu cười nhẹ, khuôn mặt lộ rõ vẻ thích thú nhưng sau đó lại bẽn lẽn trả lời.
"Thật ra thì..."
"Em ấy tuyển được người rồi"
Một bóng dáng quen thuộc chậm rãi bước ra, nhẹ nhàng tiến đến rồi đưa tay ôm lấy Minjeong từ phía sau, cơ thể cô khẽ tựa vào lưng người con gái nhỏ nhắn trước mặt, ánh mắt dịu dàng như một tia nắng sớm mai, khẽ nghiêng đầu để có thể nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên của Minjeong.
Minjeong hơi sững lại trong một thoáng, nhưng khi nhận ra hơi ấm quen thuộc, khóe môi cô cong lên thành một nụ cười hạnh phúc.
Cả căn phòng dường như tạm lặng lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào cặp đôi đang đứng giữa không gian tràn ngập hương thơm của bánh nướng. Sera phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười khúc khích, nhìn vào Gray và Mark trêu chọc.
"Nhìn xem cách Jimin đang đánh dấu chủ quyền với cô chủ tiệm bánh kìa, tôi nghĩ 2 người không còn cơ hội xin việc nào đâu"
Mark vỗ trán, làm ra vẻ đau khổ: "Đúng là không còn công bằng gì cả. Ứng viên đi phỏng vấn tung chiêu này thì làm sao anh em chúng tôi cạnh tranh nổi?"
Jimin chỉ cười nhẹ, chẳng buồn đáp lại. Cô khẽ tựa cằm lên vai Minjeong rồi dụi dụi vào mái tóc ngắn mềm mại, đôi mắt khẽ khép lại như muốn tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc này. Giọng nói trầm ấm vang lên, chỉ đủ để Minjeong nghe thấy.
"Cô chủ đồng ý tuyển tôi về để chăm sóc cô chủ cả đời không?
Minjeong mím môi, ánh mắt dịu lại, dường như có chút gì đó long lanh trong đôi mắt ấy. Một làn sóng ấm áp lan tỏa từ lồng ngực, làm tan đi mọi đau đớn trong quá khứ. Minjeong không trả lời ngay lập tức, chỉ lặng lẽ quay lại, ngước lên nhìn vào người đối diện, nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy khuôn mặt của người mà cô yêu hơn bất kỳ điều gì trên thế gian này.
Cảm giác hạnh phúc dâng trào, như một dòng suối ấm áp chảy qua từng ngóc ngách tâm hồn. Minjeong không biết phải làm gì, không thể nói nên lời, vì niềm vui trong lòng quá lớn, quá đỗi ngọt ngào. Trái tim cô như muốn vỡ òa trong những cảm xúc chưa từng có. Chẳng ai có thể hiểu thấu, rằng nhiều năm về trước, cô đã mong mỏi khoảnh khắc này đến nhường nào.
Minjeong tựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Jimin, đôi tay của cô run rẩy nhẹ nhàng vòng qua lưng cô ấy, kéo Jimin gần hơn. Cô thì thầm trong hơi thở, nhẹ nhàng, nhưng đầy vững vàng.
"Chúc mừng Jimin-sshi đã "trúng tuyển" nhé"
/
Ánh trăng rọi xuống bãi biển, ánh bạc lung linh trải dài trên từng con sóng vỗ bờ dịu nhẹ. Những âm thanh ồn ào, tiếng cười đùa phát ra từ căn nhà ven biển phía xa giờ đây chỉ còn là một phông nền mờ nhạt. Trên bãi cát mềm mại, Jimin và Minjeong ngồi sát bên nhau như những ngày xưa cũ, gió đêm khẽ luồn qua từng sợi tóc, mang theo cái lạnh dịu nhẹ của biển
Jimin khoác lên vai Minjeong một chiếc khăn mỏng mà cô mang theo, cẩn thận chỉnh lại để gió không làm Minjeong lạnh. "Sao lúc nào cũng mặc mỏng manh thế này" Jimin khẽ trách, nhưng sau đó lại dịu dàng vòng tay ôm lấy Minjeong, kéo cô sát vào mình hơn.
Minjeong nép vào ngực Jimin, đôi vai gầy run nhẹ. Cô không nói gì, chỉ để bàn tay mình chạm lên ngực trái của Jimin, ngay nơi trái tim ấy đang đập. Từng nhịp đập đều đặn, mạnh mẽ truyền qua lòng bàn tay Minjeong, như thể nó đang thì thầm với cô rằng: "Chị vẫn ở đây"
Minjeong khép mắt lại, để tất cả những cảm xúc ùa vào: sự nhẹ nhõm, niềm hạnh phúc, và đâu đó có cả nỗi sợ hãi vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô giữ tay ở đó thật lâu, thật chặt, như muốn khắc sâu vào ký ức mình rằng đây không phải là giấc mơ, rằng Jimin thực sự đang ở ngay bên cạnh cô, sống động và chân thực.
"Chị có biết..." Minjeong cất giọng thật khẽ đầy nghẹn ngào, nước mắt đã tràn qua khóe mi từ lúc nào "...em đã nghĩ mình không bao giờ được cảm nhận nhịp tim này nữa. Khi đó, em đã nghĩ... em đã thực sự mất chị."
Lý trí của Minjeong muốn quên đi hồi ức đó, nhưng trái tim cô không thể. Cảm giác mất mát khi bàn tay lạnh lẽo của Jimin buông thõng xuống, không kịp nói lời nào, không kịp cho cô một cơ hội níu giữ mãi không thể xóa nhòa, như một vết thương sâu đâm vào tâm trí từng ngày, từng giờ.
Ngày hôm đó, ánh sáng mặt trời nhuộm vàng cả không gian, nhưng tất cả dường như đã phai nhạt trong đôi mắt của Minjeong. Lúc ấy, cô chỉ có thể nhìn thấy Jimin với đôi mắt không còn mở ra được nữa. Mỗi giây trôi qua như một thế kỷ dài đằng đẵng. Cô vẫn ôm chặt Jimin vào lòng, để những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, thấm vào vạt áo đã phủ đầy máu của chị ấy.
"Đừng bỏ em lại...làm ơn"
Minjeong thì thầm, giọng nghẹn ngào, từng lời như thấm vào da thịt, xé toạc trái tim đang rỉ máu. Giống như thế giới đã bỏ rơi cô, Minjeong khi ấy không còn biết làm gì ngoài việc cứ ôm chặt chị trong tay, không muốn buông, không muốn để chị bước vào bóng tối vĩnh hằng đó.
Xung quanh họ, mọi người đều im lặng. Nỗi đau dường như thấm vào không khí, đè nặng lên tất cả. Một số người cúi đầu, một số khác lặng lẽ quay đi, nhưng trong ánh mắt của tất cả đều hiện lên nỗi đau, sự bất lực và tiếc nuối. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua và tiếng thổn thức nghẹn ngào của Minjeong.
"Jimin...mở mắt nhìn em đi...mình cùng về nhà đi mà" Minjeong thì thầm, giọng nói khàn đặc và tan vỡ. Cô áp sát khuôn mặt mình vào Jimin, cảm nhận làn da lạnh giá như băng của người cô yêu. Dường như mọi hy vọng đã tan biến, và trái tim Minjeong như bị bóp nghẹt.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, từ bàn tay Minjeong, một dòng năng lượng nhẹ nhàng trỗi dậy. Một thứ gì đó mơ hồ nhưng rất thật, như một dòng nước ấm nhẹ nhàng chảy qua đôi bàn tay đang nắm lấy Jimin.
Nó chậm rãi tiến vào cơ thể Jimin, như dòng nước ngầm thấm qua những kẽ đất khô cằn, nhẹ nhàng nhưng không ngừng nghỉ. Từng chút một, giọt năng lượng nhỏ bé ấy di chuyển qua những tế bào đã ngừng hoạt động, đánh thức chúng, làm dịu đi bóng tối bao trùm trong cơ thể Jimin.
Minjeong khi ấy chỉ mơ hồ cảm nhận, cô không dám tin vì sợ mình lại sa vào cái bẫy của cảm xúc, rằng mọi thứ chỉ là ảo giác tạo ra. Minjeong chỉ muốn ôm chặt chị trong vòng tay, không để lỡ một khoảnh khắc nào.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên từ phía sau. Irene không chậm trễ, nhanh chóng chạy đến và đánh giá tình hình trước mắt.
"Ning nhanh lên, tận dụng nguồn năng lượng của Minjeong ngay"
Ning không do dự, cô nhanh chóng nắm chặt bàn tay Minjeong sau đó cùng áp lên ngực trái của Jimin. Minjeong thật sự cảm nhận được từng nhịp tim mỏng manh ấy đang dần trở lại. Không phải ảo giác. Dù rằng chính cô cũng không thể lý giải được những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng điều quan trọng nhất là cô cảm nhận được Jimin đang quay trở về bên cạnh mình.
Irene quay sang, nhìn nhanh vào túi của mình rồi lấy ra một mũi tiêm đặc biệt được cô nghiên cứu dành riêng cho các dị nhân trong những tình huống khẩn cấp, giúp kích thích lại nhịp tim và hệ tuần hoàn đã suy kiệt, nhưng chỉ có tác dụng nếu dùng kịp thời.
Irene tiêm ngay vào động mạch cảnh của Jimin, không một chút lưỡng lự.
Lúc này, cả căn phòng dường như bị đóng băng. Từng giây, từng phút trôi qua như kéo dài vô tận. Minjeong lặng lẽ nhìn Irene và Ning, ánh mắt mờ mịt, đầy sự hoang mang nhưng cũng đầy khẩn cầu.
"Làm ơn...làm ơn hãy cứu lấy chị ấy"
Ning nhẹ nhàng đưa bàn tay còn lại choàng qua ôm lấy Minjeong, giọng cô khẽ run: "Minjeong, nghe em, Yu Jimin nhất định sẽ trở về. Chị có thể cảm nhận được sức mạnh của mình lúc này không? Năng lượng mà chị mang trong người, nó đang cứu chị ấy"
Minjeong không đáp lại, căn phòng khi ấy yên lặng đến mức Minjeong có thể nghe rõ tiếng thở gấp gáp của chính mình. Cô ngồi đó, đôi tay vẫn run rẩy áp chặt lên ngực trái của Jimin, hy vọng mỏng manh như một sợi tơ đang chực đứt.
"Jimin về nhà với em đi...trở về với em được không...em cầu xin chị" cô thì thầm, đôi môi run rẩy.
Irene sau đó lần nữa áp ống nghe lên ngực Jimin, cẩn thận lắng nghe từng thay đổi dù rằng nó quá yếu ớt. Trong không gian tĩnh lặng ấy, Minjeong nín thở, đôi tay vẫn không rời khỏi trái tim ấy và tâm trí vẫn không thôi cầu nguyện. Và rồi, sau một vài giây đầy căng thẳng, Irene ngẩng lên, ánh mắt sáng bừng nhìn vào Minjeong.
"Có nhịp tim rồi..." Giọng Irene vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định, "Dù rất yếu, nhưng cô ấy... thật sự đã trở lại."
Mãi đến sau này, Minjeong chẳng thể nào quên được khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc trái tim cô như được hồi sinh cùng với nhịp đập yếu ớt kia, một tia sáng nhỏ nhoi nhưng đủ để xua tan địa ngục trong lòng.
Minjeong gần như không thể tin vào tai mình. Đôi mắt cô mở to, nhìn Irene như tìm kiếm sự khẳng định. "Là thật sao...chị ấy..." Minjeong sau đó liền bật khóc, tiếng nấc vang chẳng thể dừng. Cô cúi xuống, để mặc cho hàng nước mắt cứ ồ ạt rơi xuống gương mặt tái nhợt trong lòng, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người ấy, đôi tay siết chặt hơn, cảm nhận từng hơi thở nhỏ nhoi đang dần trở lại.
"Cảm ơn chị...Cảm ơn chị đã quay lại..."
Nhưng ngay cả khi nhịp tim Jimin trở lại, không ai có thể nói chắc với Minjeong rằng khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy.
Sau những biến cố đau thương do Black Dawn để lại, thế giới dần đi vào quỹ đạo đúng của nó, nếu người dân ở đây mất hơn 5 năm để thấy hoà bình được lập lại thì Kim Minjeong đã phải chờ hơn 7 năm để nghe được tiếng yêu từ Yu Jimin sau một giấc ngủ thật dài.
Giống như sa mạc khô cằn dưới ánh dương chói sáng, như một kẻ đang khóc gào vì cơn khát.
Hãy hôn em trước khi màn đêm này qua đi
Nơi gió biển nhẹ nhàng lùa qua mái tóc, vỗ về những tâm hồn từng chịu đựng biết bao giông tố. Jimin xoay người, khẽ đưa tay chạm vào gò má Minjeong, ánh mắt cô đầy yêu thương và trân trọng. Cái chạm của cô dịu dàng như gió biển thoảng qua, nhưng lại ấm áp như nắng sớm sau những ngày dài giông bão.
"Minjeong ... Chị xin lỗi vì đã để em phải chờ đợi lâu đến vậy, và cảm ơn em... cảm ơn em vì đã không rời đi."
Minjeong không trả lời, nhưng đôi tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay Jimin đang đặt trên má mình, siết chặt, như để nói rằng cô sẽ không bao giờ rời xa.
Jimin cúi xuống, thật chậm, như thể mỗi giây đều muốn khắc sâu vào tâm trí. Minjeong khẽ nhắm mắt, hơi thở cô run nhẹ khi cảm nhận Jimin chạm đến. Nụ hôn bắt đầu thật chậm rãi, như thể cả hai đang khám phá lại cảm giác của lần đầu tiên.
End.
Happy Birthday Our Precious Kim Minchonnnnnn and Happy New Year everybodyyyyyyyyy!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro