Chương 1: Báo thù 1: Bi kịch


Cánh cửa tủ từ từ hé mở, một đôi chân nhỏ từ từ bước ra ngoài. Một cô bé với mái tóc dài đã rối đi mấy phần, trên gương mặt vẫn còn vương vài giọt nước mắt chưa khô đôi mắt nhỏ đã đỏ hết vì khóc. Ôm chặt gấu bông trên tay, từng bước tiến về phía cửa phòng nhẹ nhàng mở nó ra. Từ trên lầu đôi mắt nhỏ nhìn xuống chỉ thấy toàn là máu dính trên tường, nền đất, đồ đạc trong nhà đã bị đập nát hết cả. Đi vào trong bếp, đôi chân nhỏ như không đứng vững nổi cô bé bắt đầu bật khóc nức nở, mẹ của cô nằm trong vũng máu lớn mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn cô. Con bé gào khóc, cứ gọi mẹ, bỗng nó nghe tiếng ba nó gọi vang trong nhà tắm. Nhanh chóng vội vàng ôm con gấu bông chạy vào bên trong, người đàn ông chỉ còn chút hơi thở yếu ớt cố nói với nó cái gì đó.

– Ba, con sợ... ba ơi...

– Bảo bối đừng khóc... cầm lấy cái này... giữ thật kỹ... tìm bác Ân con nhớ bác ấy chứ... tìm bác ấy, bác ấy sẽ bảo vệ con. Con gái, ba mẹ yêu con... đừng khóc...

Người đàn ông đeo sợi dây chuyền hình chữ thập lên cổ cho con bé, nói lời cuối cùng. Sau cùng chỉ còn nghe tiếng con bé khóc gọi ba, nó cố lay ba nó dậy nhưng ông không chút phản ứng. Bên ngoài cảnh sát cũng đã đến, khi họ vào trong chỉ thấy hai cái xác, bên cạnh cái xác người đàn ông là con gấu bông nhỏ nhuốm máu một phần.

Vụ án mạng năm đó, cảnh sát không tìm ra hung thủ. Trả lời dư luận, họ kết luận đó là một vụ khủng bố vụ án khép lại.

Nhưng cũng chỉ có người trong cuộc mới biết sự thật rằng chẳng có vụ khủng bố nào, họ đang cố che giấu kẻ đứng đằng sau. Vì sao? Mà cô bé năm đó, cũng mất tích sau đêm kinh hoàng đó, dần dần mọi người cũng quên mất từng có một Trình Nhã Tâm tồn tại.

Chỉ có cô bé đó, nỗi ám ảnh của đêm đó đã theo cô suốt hai mươi ba năm. Đêm đó là sinh nhật mẹ cô, trong khi ba mẹ đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, cô muốn tặng một món quà đặt biệt cho mẹ mình, liền ở trong phòng tô tô vẽ vẽ tấm thiếp. Cô nhớ rõ lắm đó là lúc mười chín giờ hai lăm phút, cô bắt đầu nghe thấy phát súng đầu tiên, theo sau đó là tiếng đổ vỡ dưới lầu. Liền nhẹ nhàng hé cửa ra xem, cô nhìn thấy một đám người mặc đồ đen che hết cả gương mặt vì quá hoảng sợ cô liền khóa trái cửa chui thẳng vào tủ đồ bên dưới. Đến khi cô ra bên ngoài thì ba mẹ cô đều đã chết hết. Cô không tài nào quên được ánh mắt của mẹ nhìn mình, không quên được tiếng nói của ba trước khi chết cả khung cảnh đầy máu me ấy.

Năm đó, trước khi cảnh sát đến bác Hà Ân đã đến bế cô đi. Cứ như vậy cả hai rời khỏi nơi đó, đi một nơi rất xa tránh xa thành phố ồn ào, bao nhiêu năm nay bác ấy đã chăm sóc cô cho đến tận bây giờ, dạy cô cách dùng súng, huấn luyện cô trở thành một sát thủ. Với hi vọng có thể trả thù cho ba mẹ mình, cô muốn biết lí do vì sao bọn người đó lại giết chết ba mẹ cô, cô không ngừng rèn luyện bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, từ lúc mười tuổi cô đã không còn suy nghĩ của những đứa trẻ mà đáng lẽ tầm tuổi đó phải có. Cô cùng bác Ân đi săn thú rừng, leo lên ngọn núi cao nhất, treo mình nơi vách núi hàng giờ đồng hồ, cô không mệt cũng không sợ. Chỉ sợ bản thân không đủ năng lực để báo thù.

Lật lại hồ sơ vụ án năm đó, Trình Nhã Tâm không ngừng vò nát đống hồ sơ trên bàn. Cảnh sát rõ ràng là đang cố tình trốn tránh điều tra, dấu vết rõ ràng nhưng lại không tra ra hung thủ là đang muốn thử thách IQ của người khác sao. Pháp luật đã không thể trừng trị bọn người đó, vậy để cô.

Những năm gần đây có rất nhiều vụ cướp bóc, giết người, xả súng diện rộng. Nhưng cảnh sát chỉ nhắm mắt làm ngơ, khiến cho người dân không khỏi bức xúc họ đứng lên biểu tình nhưng nhiều lần bị đàn áp. Đám người có chức quyền thì chỉ nói chứ không làm. Vì vậy số người chết cứ ngày càng gia tăng. Rốt cuộc kẻ đứng sau là ai? Hắn ta rốt cuộc có quyền lực như thế nào có thể thâu tóm cả một đất nước như vậy?

Cô ngồi trên chiếc ghế ngoài ban công, mắt hướng về phía bầu trời đầy sao kia tay không ngừng mò mẫn mặt dây chuyền thứ duy nhất ba để lại cho cô. Ông muốn cô bảo vệ nó thật tốt. Cô đã thử hỏi bác Hà Ân về sợi dây chuyền, ông lại nói với cô hiện tại chưa phải lúc để cô biết về lai lịch sợi dây chuyền này. Đợi cô báo thù xong hãy nói về nó. Cũng nói rằng nó sẽ giúp ích cho cô trong tương lai, ít nhất là bảo vệ an toàn cho cái mạng nhỏ của cô.

– Bác đừng hút thuốc nữa được không?

Hà Ân nghe tiếng cô cháu gái nhắc nhở, chỉ cười một cái vùi đi tàn thuốc trên tay.

– Vé máy bay.

Nhìn tấm vé máy bay trên bàn, cô ngừng lại mọi hành động định làm. Ngày này cũng đến rồi, ngày cô được rời khỏi đây bắt đầu con đường trả thù của mình, bắt đầu đi tìm câu trả lời cho hơn hai mươi ba năm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro