Chương 4: Báo thù 3.


Cô không nói gì, quan sát kỹ thanh kiếm phát hiện ở đuôi kiếm có một kí hiệu rất quen mắt. Là hình chữ thập, nó giống y hệt như sợi dây chuyền cô đeo. Cô vội vàng lấy mặt dây chuyền trên cô ra, so sánh lại lần nữa. Rất giống. Mà người đàn bà nhìn thấy sợi dây chuyền của cô liền nhìn cô hồi lâu. Xem ra chủ nhân của nó đến rồi. Thân phận của con bé này thì ra là như vậy, chẳng trách Jack lại để tâm đến nó như vậy.

Bà ta liền tiến tới, cầm lấy thanh kiếm đưa đến cho cô.

– Không phải nói nó có chủ rồi hay sao?

– Không thích nữa?

Cái gì mà không thích nữa, cô liền cầm lấy thanh kiếm. Có chút nặng, nhưng nó thật sự khiến cô để tâm đến. Lại cảm thấy thanh kiếm này quen thuộc.

– Cảm ơn, tôi đi trước.

– Mật danh của cô?

– Kanny. Còn bà?

– Kitta.

Nói rồi cô theo đường lúc nãy ra ngoài.

Có được thứ cô cần, tiếp theo đây là bắt đầu từ những kẻ tham gia tra án năm xưa. Cô tin chắc bọn họ nhất định biết được điều gì đó, lũ người không có lương tâm đó bọn họ đã cố che giấu mọi thứ trong ngần ấy năm. Khiến cho ba mẹ cô chết oan uổng như vậy. Trước tiên cô cần bây giờ là một thân phận, một công việc ổn định cô cũng cần ăn cần uống để sống. Trong ngần ấy năm cô đã học xong và lấy được bằng đại học. Cô cần một công việc, ít nhất là để không nằm trong tầm ngắm của những kẻ kia.

Sáng hôm sau cô liền, sắp xếp lại đơn xin việc. Vội vàng ra ngoài. Cô đeo một cái kính lớn, trông rất ngố lại gắn thêm cái mái bằng khiến cô nhìn có vẻ rất giống mọt sách.

Ra ngoài vội vàng, lại chưa ăn sáng, liền muốn tìm một tiệm bán đồ ăn nhanh.

Ai ngờ trên đường đi lại bị một tên khốn giật lấy túi sách, còn thách thức cô. Trộm cướp bây giờ lại ngang nhiên như vậy cũng phải thôi giết người mà pháp luật còn làm ngơ thì những chuyện này ai sẽ quan tâm.

Cô tháo cặp kính xuống, sắn tay áo lên. Xem như hoạt động thể dục sáng sớm vậy.

– Một con đàn bà như mày, muốn làm gì đây ha ha!

– Đoán xem.

Cô xoay người một cái đá thẳng vào mặt hắn, lực đá mạnh khiến hắn mất trớn ngã sang bên lề đường, miệng đã phụt ra máu.

– Con khốn mày chết chắc rồi!!!

Hắn rút trong người ra một con dao nhọn. Nhắm cô mà đâm, cô nhẹ nhàng lách người tay liền cầm lấy cổ tay hắn mà bẻ trái, khiến hắn la lên vì đau con dao trong tay cũng rơi xuống đất, rơi ngay cổ chân cô. Thuận chân cô chụp lấy luôn con dao bẻ ngược tay hắn đạp một phát hắn liền ngã lăn ra đường.

Định tiến tới cho hắn một trận nữa, đằng sau liền lòi ra một tên cầm gậy đánh thẳng vào lưng cô. Khiến cô không khỏi nhíu mày vì đau, hôm nay không phải ngày cô nên sát sinh. Nhịn.

Xoay người định cho tên đằng sau ăn một cước liền nghe một tiếng bang lớn. Tên mập đằng sau đã ngất ra đường. Ngước nhìn lên là Khang Khang, tay còn đang run cầm cái xẻng. Mà tên kia cũng hoảng quá liền bỏ chạy.

Cái xẻng từ trên tay rơi xuống cậu ta liền nhìn xem có đánh chết người chưa.

Cô cũng chẳng quan tâm, phủi đi lớn cát đất trên túi sách. Nhặt lại cái kính chỉnh tề quần áo, đang định đi liền nghe tiếng cậu ta gọi vọng.

– Này cậu đi đâu vậy... tên kia... phải làm sao đây??? Có khi nào hắn chết không?

– Không chết được, tự lo đi. Tôi còn có việc.

– Này!!!

Nhìn bóng cô khuất dần, cậu ta thật sự tuổi thân nha. Chỉ đành kéo tên mập đó lại tán cây gần đó, sau đó bỏ chạy. Đợi tên đó tỉnh lại chắc chắn sẽ dần cậu ta nhừ tử.

Hôm nay vừa ra khỏi nhà đã thấy, cô ăn mặc kì lạ nên mới đi theo xem sao. Cũng may đến kịp lúc vậy mà Trình Nhã Tâm một chút cũng không quan tâm cậu.

Tốn sức với mấy tên đầu đường xó chợ, lãng phí thời gian của cô.

Đứng trước cổng trường cấp ba, cô liền thay đổi sắc mặt. Cười một cái liền bước vào, đi qua một khoảng sân mấy chục cái phòng học mới tới được phòng hiệu trưởng.

– Cô là người đã gọi cho tôi tối qua sao.

– Đúng vậy, chào ông tôi là Trình Nhã Tâm hân hạnh được gặp.

– Mời ngồi. Tôi là Lâm Phạn

Cô đưa cho ông Lâm hồ sơ xin việc của mình, xem xong một lát ông có vẻ rất hài lòng về trình độ học vấn của cô. Không chỉ nhìn hồ sơ mà cái lão già này còn nhìn chăm chú thân hình của cô, còn nở nụ cười biến thái/

– Ngày mai cô có thể đi dạy.

– Cảm ơn hiệu trưởng. Ngày mai gặp.

Vừa ra khỏi trường, một giây trước giây sau nụ cười kia đã biến mất như chưa từng có. Lão già Lâm Phạn đó sẽ có ngày cô dạy dỗ ông ta. Cô tháo cặp kính ngố xuống, bỏ vào túi sách sau đó rời đi.

Mấy ngày tiếp theo, cô đến dạy học ở đây. Cái trường này cả thầy lẫn trò toàn một lũ rác rưởi. Bạo lực, tình dục, biến thái cái trường này quy tụ đủ mọi thể loại mà đám thầy cô giáo ở đây mắt nhìn như không thấy còn hùa theo lũ học sinh làm ra mấy cái hành động kinh tởm. Mấy ngày này cô đến dù biết nhưng cũng không nhúng tay vào, đây không nằm trong phạm vi của cô. Có mấy lần bị đám học sinh nam quấy rối, cô chỉ dạy dỗ một chút đủ để tụi nó nếm mùi không dám động vào cô nữa, cũng vì vậy cô trở thành cái gai của bọn học sinh. Mà giáo viên cũng bắt đầu xì xầm bàn tán về cô.

Có thể bọn người đó thấy cô như kẻ lập dị, nhưng bọn họ lại không nhận thức được bản thân chúng mới chính là kẻ đi ngược lại với điều mà một con người nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro