Chương 10: Một pha phản ứng lệch pH
Chương 10: Một pha phản ứng lệch pH
Chiều thứ Sáu – buổi thực hành sinh học phân tử kéo dài đến gần 5 giờ.
Nhỏ Quyên đứng từ xa, thấy Nghiêm đang cúi thấp xuống nói gì đó với cô bạn lớp K18A – cái người có mái tóc uốn nhẹ, giọng nói dịu dàng, và... cười hơi nhiều khi nói chuyện với anh.
Cảnh tượng như sau:
1. Anh đưa cho cô ấy cây thước đo.
2. Cô ấy cười.
3. Ảnh gật đầu.
4. Cô ấy... cười tiếp.
5. Rồi anh cũng cười lại.
Cái gì vậy trời? Cười hai lần là sao?
Quyên nhìn một lúc, tự nhiên thấy tim mình tụt pH còn 4.5.
...
Buổi lab kết thúc. Nhỏ không nói gì, tự dọn dẹp đồ và bước đi nhanh như enzyme hoạt động ở nhiệt độ tối ưu.
Anh gọi với theo:
"Quyên ơi?"
"Không sao. Em không tức. Em chỉ... tăng thêm acidic một chút thôi."
...
Tối đó, Quyên không nhắn tin. Không up story. Cũng không cà khịa như mọi khi.
Thay vào đó là một bài repost quote buồn buồn:
"Yêu là phản ứng cần xúc tác từ hai phía. Một bên đứng yên thì phản ứng sẽ chậm... hoặc không xảy ra."
...
Tối muộn, có tiếng gõ cửa thư viện khi nhỏ Quyên đang ngồi ôn lại bài.
Là Nghiêm.
Tay anh cầm ly trà sữa – vị yêu thích của nhỏ.
Anh ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc.
"Anh biết em hiểu lầm. Và... anh không giỏi biểu lộ cảm xúc."
"Vậy thôi để người khác hiểu lầm giùm em cho tiện ha?"
"Không. Em là người duy nhất anh không muốn hiểu sai."
Anh lặng một lúc rồi nói nhỏ:
"Nếu chuyện này là một phản ứng hóa học, thì chắc anh đã làm lệch pH."
"Nhưng nếu được... anh muốn làm lại phản ứng đó – từ đầu, với em. Ở đúng điều kiện, đúng môi trường, và đúng... người."
Nhỏ Quyên im lặng.
Một hồi sau, đứng dậy bỏ đi.
Anh nhìn theo, tim như co lại.
Bất ngờ, nhỏ quay lại. Đưa tay ra:
"Vậy làm lại đi. Nhưng lần này... nhớ ghi rõ phương trình."
Anh cầm lấy tay nhỏ. Cái nắm tay đầu tiên. Ấm, rất ấm.
Ngoài sân trường, mưa bắt đầu rơi nhẹ, đủ làm không khí ẩm ướt như trong buồng cấy mô.
Cả hai bước ra khỏi thư viện, tay trong tay, đi qua hành lang ngập ánh đèn vàng.
Không ai nói gì.
Chỉ có nhịp bước đều nhau như nhịp tim vừa được cân bằng lại pH.
...
(Nhật ký của Phan Thị Quyên – người đáng iu nhứt thế giới)
"Hôm nay tôi phát hiện:
Yêu cũng giống như thực hành lab.
Lỡ sai lần đầu không sao... miễn là cả hai dám làm lại từ đầu, cẩn thận hơn.
Và nếu có ai đó nắm tay mình giữa trời mưa nhẹ... thì phản ứng tình cảm ấy, chắc chắn đã tới điểm bền vững rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro