Chap 10: Dây chuyền số phận
Chap 10 📿 Dây chuyền số phận
- Chị có đt, chị xin phép ( đúng lúc chị Trúc ra ngoài chỉ còn tôi và Huy )
- Ừ. E đi đi
Duy tiến lại gần, quàng vai tôi nói khẽ vào tai
- Huy đấy à? Nếu muốn nó yên hãy ngoan ngoãn ( tôi run rẩy )
- An... Đây là?
- Mau quên nhau quá nhỉ? Thế Duy đây ( cười đểu )
- Là mày sao? Tại sao m và An lại...?
- Cô ấy đã quay lại với tao. Đúng ko em? ( a ta quay sang hôn tôi trước mặt Huy )
- An. Chuyện này là sao? E gthich đi
- Em...e và Duy đang yêu nhau a ạ ( tôi cúi mặt )
- Tại sao? Tại sao một lần nữa e lại đi vào vết xe đổ đó? Nó làm e đau khổ bnhieu lâu nay chưa đủ hay sao mà bâyh e lại cứ đâm đầu vào tình cảm cầm thú của nó? ( Huy tức giận mắt đỏ ngầu )
- E trả lời cho nó biết đi chứ ( Duy kêu ngạo )
Tôi đứng lặng im ko nói gì, lòng đau như cắt. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi hiểu Huy, nếu tôi tiếp tục chuyện này Huy sẽ ko nhìn mặt tôi nữa, nhưng tôi biết thế nào? Khi ko nghe theo Duy thì chắc chắn Huy sẽ ko được yên
- An. E nói đi, giữa a và nó. E nghe theo lời a nói hay e chọn nó? Khánh An, e mau nói đi ( Huy tức giận hét to mng bắt đầu bàn tán )
Đầu tôi sầm lại, ko suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Suốt bao nhiêu năm qua Huy luôn bên cạnh an ủi, chăm sóc. Ngày Duy bỏ đi Huy là người che mưa cho tôi, tôi đã từng hứa sẽ quên Duy ko baoh buồn nữa. Vậy mà, giờ đây tôi lại thốt lên một câu
- E chọn Duy. E sẽ tiếp tục bên cạnh a ấy ( tôi cố nuốt nước mắt vào trong )
- Em... e thật sự muốn như vậy đúng ko?
- Vâng
- Từ hôm nay giữa a và e ko còn gì cả
Nói rồi Huy bỏ đi còn Duy a ta cứ đứng cười ngạo nghể. Tôi quay lưng đi đến mấy quán bán rượu lề đường
- Bà chủ. Cho tôi chai rượu
- Vâng. Của cô đây
Tôi uống được một lúc hết mấy chai rượu, tôi ko còn thấy nỗi mặt ai nữa. Tôi gụt xuống bàn, đầu tôi cứ choáng váng
- ( mấy tên gần đó cứ liếc nhìn tôi, được một lúc thì bọn chúng đi đến ) Cô e sao lại uống một mình thế này? Để bọn a uống cùng nhé
- Mấy ng tránh ta ( tôi lảo đảo đứng dậy )
Nhìn bản thân tôi bâyh ko khác gì những cô gái bên cạnh a ta, thật hư hỏng, tôi đi chân đất, mặt mũi, đầu tóc lộn xộn loạng choạng đi. Vừa đi, tôi vừa khóc. Khóc cho số phận, khóc cho bản thân tại sao lại phải bị dày vò đau khổ mãi nthe này? Xung quanh tôi chẳng còn ai cả, ai cũng xa lánh tôi kể cả Huy người luôn che chắn tôi cũng ko còn nữa. Chưa baoh tôi thấy bản thân tuyệt vọng và bất hạnh nthe này. Mấy tên lúc nảy dường như đang đi theo tôi, tôi sợ nhưng giờ này làm gì còn ai giúp tôi nữa? Tôi cười trừ
- Có gì mà sợ nữa? Dù gì bâyh mình cũng chăng còn nguyên vẹn. Cũng bị a ta chiễm hữu rồi a ta chẳng xem trọng thì bâyh thêm một số ngươi nữa cũng chẳng sao vì mình ko khác gì một con điếm một kẻ điên ( tười cười trừ cứ loạng choạng đi tiếp )
Từ phía sau tôi nghe những tiếng nói những tiếng cười dê người đang gần tiếng lại
- Đến lúc rồi nhỉ? Cứ để chúng hành hạ đến khi nào chúng thích, giống a ta vậy
Bọn chúng lại gần. Kéo tôi vào một con hẻm nhỏ, và bắt đầu cơn thú tính của chúng, tôi biết làm gì ngoài việc để yên cho chúng làm khi đi còn ko vững? Nhưng tại sao trong thâm tâm tôi luôn mong muốn a ta đến đây? Nước mắt tôi lăn dài, có cảm giác quần áo tôi đang dần dần được tháo bỏ. Trong lúc mơ màng tôi thấy một bóng người đi đến nhìn tôi
- Duy... đây là mơ đúng ko? Chắc chắn là e đang mơ đúng ko? Nếu là mơ e chỉ mong đừng tỉnh lại, hãy để cho e được cảm nhận hơi ấm này từ a... ( tôi ngất lịm )
- Tôi chẳng thể nào bỏ mặt e, đừng làm tôi tổn thương rồi lại tổ thương nữa được ko? E thật tàn nhẫn
Sáng hôm sau tôi thấy mình đang nằm trong phòng a ta, lại là căn phòng ghê sợ đó khiến tôi ám ảnh. Tôi tỉnh dậy đầu rất đau, tôi thấy vệ sĩ của a ta nói gì đó vào bộ đàm một lát sau thì chú quản gia chạy lên
- An. Cháu tỉnh rồi sao cháu?
- Vâng. Cháu thấy mệt quá chú à
- Cháu đã hôn mê 3 hôm rồi đấy
- Thật sao? Cháu ko nhớ gì cả
- Có một người đang rất nhớ cháu
- Là ai vậy chú?
- Cháu tự mình hiểu đi chứ
- Là a ta sao? Cháu chẳng quan tâm đâu ( tôi cười trừ nhưng chỉ cần nhắc đến a ta là lòng tôi lại nóng lên, chưa baoh tôi phủ nhận việc mình còn yêu a ta )
- 3 hôm nay ông chủ ko đến cty làm, ngày nào về cũng say xỉn rồi mở cửa phòng ra lặng im đứng nhìn cháu. Lúc nào bsi cũng phải có mặt ở đây để theo dõi cháu, họ đã nói vài hôm cháu sẽ tỉnh nhưng ông chủ cứ nhất quyết ko chịu ngừng lo lắng. Chưa baoh chú thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc của mình nhiều đến như vậy, cậu ấy cứ vào đây nắm tay cháu rồi ngủ thiếp đi
- Chú ko cần nói đỡ cho con người đó đâu ( tuy nói là thế nhưng thật lòng tôi rất lo cho a ta, ko biết a ta ra sao )
- Cháu nằm nghĩ đi. Chú vừa báo với ông chủ. Cậu ấy sẽ về sớm thôi
- Vâng. Cám ơn chú
Tôi mệt quá lại ngủ thiếp đi lúc nào ko hay, tôi cảm nhận có ai đó đang nắm tay mình
- An của a. A xl e, cám ơn trời vì e đã tỉnh lại. A nhớ e lắm
- A thôi ngay việc giả tạo đó của a đi được ko? Tôi ghê sợ nó a tôi thấy mình thật bất hạnh khi đã yêu a
- E dậy rồi sao? ( bỏ mặc những lời chữi bới a ta vẫn ôm tôi )
- A bỏ tôi ra ngay
- E đừng nthe a nhớ e lắm
- A muốn nthe nào mới thôi đi hả Duy? A khiến tôi như thế nào nữa a mới vừa lòng? Giờ a thắng rồi đấy, xung quanh tôi chẳng còn ai nữa a vui chưa?
- E lại nhắc đến thằng chó đó à? ( ý nói Huy ) e yêu nó lắm đúng ko? Được, tôi sẽ cho e thấy thế nào là chống đối
- Ko được. Tôi xin a đừng hại Huy
- Một lũ hèn hạ. Cô đang cầu xin cho nó đấy à? Vậy thì cô cứ chịu những việc sẽ xảy ra vs cô để đổi lại bình yên cho nó
A ta nói trong tức giận, thú tính của a bắt đầu trổi dậy, một lần nữa quần áo tôi bị a xé nát mặc tôi mới tỉnh dậy. A ta xô ngã hết máy móc, chai truyền dịch bể nát, tôi chỉ biết nằm đó co ro sợ hãi, lần này rất đau, a ta quan hệ với tôi rất mạnh. Đây là đau đớn về thể xác hay tâm hồn?
- A đã thấy đủ chưa?
- Vẫn chưa. Nhưng bâyh nhìn cô tôi chán quá, cô về nhà mình đi khi nào cần tôi sẽ gọi cô đến
Tôi lấy túi xách, thay lại bộ quần áo của mình lẳng lặng quay đi ko nói một câu gì cả, a ta vẫn nằm đó nhưng ánh mắt có vẻ đượm buồn, tôi ko quan tâm nữa, tôi về nhà, thấy mình thật mặt dày, nhà này của Huy nhưng bâyh giữa tôi và Huy ko còn là anh em gì cả thì tại sao lại ở đây? Tôi về đến cổng thì găp chị Trúc
- An. E vào nhà đi, Huy đang ở trong
- Vâng
- E chào a ( tôi cúi đầu, Huy im lặng ko nói gì cả vẫn cứ hướng mắt về chổ khác xem tôi như ko có mặt )
- E đói ko? Vào ăn đi chị vừa nấu ăn
- Vâng
- An. Chị biết e có nỗi khổ, Huy vì tức giận e ko nghe lời a ấy nên mới như vậy, e đừng để bụng
- ( tôi chạy đến ôm chị oà khóc ) chị có thể để e ôm chị khóc một lát được ko? E ko cần gì cả, chỉ cần hơi ấm của người thân, những người ko làm e đau khổ
- E nói cho chị biết đi. Đã có gì khiến e phải làm nv đúng ko? Ánh mắt e chị cảm nhận được cả
- Kcg đâu chị chỉ là một ít áp lực công việc thôi ạ
- Vậy còn Duy? Việc đó là sao?
- Sao chị biết?
- Huy đã nói chị nghe mọi việc. Bé An, chị thật lòng ko muốn xen vào chuyện riêng của e nhưng chị ko chấp nhận e yêu cậu ấy, người luôn làm e đau khổ là cậu ta đúng ko?
- Ko đâu chị, e đói quá mình ăn cơm đi ( chị nhìn tôi thở dài ngao ngán ). Chị này, chắc hôm nay e sẽ dọn khỏi đây
- Sao lại phải dọn đi?
- Chị cũng thấy thái đô của a Huy, nhà này là nhà của a ấy, e ko còn mặt mũi nào ở lại đây nữa
- Đúng, rời khỏi đây càng sớm càng tốt ( Huy từ ngoài đi vào )
- Này a, sao a lại nv với con bé? A cư xử như trẻ con vậy
- E để a nói chuyện vs nó
- A đừng lớn tiếng vs chị ấy. E sẽ dọn đồ đi ngay đây
Tôi lên phòng, vừa đi vừa khóc, khóc cho số phận, khóc cho cuộc đời, bậy tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng còn bố mẹ tôi còn phải lo cho ông bà. Vì một kẻ ko ra gì mà tôi lại khiến ông bà đau khổ, tôi dọn quần áo, sợi dây chuyền tôi nhìn nó cười trừ rồi quay đi
- Chào anh chị. E đi đây, cám ơn a thời gian quan đã lo lắng cho e nhiều như vậy, nếu có cơ hội e sẽ nhất định báo đáp 2 người
- A sao a làm thế vs con bé rồi nó biết ở đâu? An e ở lại đây đừng đi
- Nó có người yêu đại gia lo rồi e à, chúng ta chẳng là gì so với họ đâu. A đang giúp nó được tự do qua lại với người nó yêu mà thôi
- Nhưng....
- Chị ko cần nói nữa đâu, e cám ơn chị e đi luôn đây ( chị Trúc ôm tôi )
- E đi cẩn thận nhé có gì cứ gọi điện cho chị, đừng vì Huy mà ngại chị luôn sẵn lòng
- Vâng. E cám ơn chị ( tôi nhìn Huy rồi quay đi )
Tôi ra khỏi nhà, cứ đeo balo đi lanh quanh khắp nơi cũng đã gần 2h khuya. Tôi đi đến bến xe lúc trc Huy ra đón, thấy mng ai nấy tất bậc đi đây đí đó mà nước mắt rơi vì nhớ bố mẹ, 2h sáng tôi đánh liều mua vé về quê. 8h sáng tôi cũng đến nơi, làng quê này, mãnh đất này đã bao nhiêu lâu ko còn in dấu chân tôi? Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là đồng lúa, hình ảnh năm xưa lại vụt hiện lên
- Mọi vật còn đây mà người sao khác quá? Khác đến mức khiến người ta đau lòng ( tôi cười nhẹ, làn gió sớm thổi vào tóc tôi nhẹ bay, đi theo đường mòn tôi cũng về đến nhà )
- Bố, mẹ. Con gái bố mẹ về rồi đây
- Trời đất ơi An đó hả con? ( mẹ tôi chạy ra ôm bà khóc nghẹn ngào ), ông ơi ra đây An nó về rồi nè ông
- An hả con? ( bố tôi chạy ra ). Con nhỏ này cả năm nay rồi mới chịu về thăm bố mẹ ở trên đó vui quá ko còn muốn về nữa đúng ko?
- Bố mẹ nói gì lạ thế? Có ở đâu bằng gia đình chỉ là do con bận công việc nhiều quá nên ko có dịp về. Hôm nay vừa đc nghỉ phép là con lên xe về ngay nè
- Thôi, thôi con về là bố mẹ mừng lắm rồi. Cả nhà mình vào ăn cơm đi
- Vâng thưa mẹ
- Để bố mang vào cho con ( ý nói quần áo )
Tôi về quê cũng được 2 ngày, sáng sớm tôi lại lui về cánh đồng năm xưa. Tôi lại nhớ Duy nữa rồi, hôm nay tôi dậy từ rất sớm, 4h sáng tôi đã ra đồng, sương vẫn còn trên lá lúa, cái lạnh se se vào mặt mọi vật vẫn chưa ồn ào tấp nập, không gian thật bình dị. Tôi đi dọc theo bờ đê dang cánh tay hít trọn bầu không khí, tôi nhìn sang cánh đồng bên kia thấy một bóng người, ban đầu tôi còn tưởng ma nhưng nhìn một lúc thì rất quen
- Chẳng lẽ là Duy? Ko đâu m điên rồi, làm gì a ta ở đây giờ này? M điên rồi An à
Tôi cứ mông lung suy nghĩ về bóng người đó, vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi về đến nhà cũng gần 7h sáng, giúp mẹ làm việc nhà rồi đi thăm mấy cô nhà bên cạnh vì họ rất quý tôi. Cũng đã gần 8h tối, điện thoại tôi vang lên là sđt chị Trúc
- Alo. Sao chị gọi e giờ này? Có việc gì vậy ạ?
- E đang ở đâu vậy An? Về sang chị một lát được ko? Ko biết tại sao cty của Huy bị huỷ hết tất cả hợp đồng, bâyh chị và Huy sắp phát điên lên
- Sao lại thế hả chị? E đang ở dưới quê e sẽ lên sg ngay đây
Tôi chạy ào về nhà
- Chắc chắn là Duy, chắc chắn là a ta rồi. A ta thật ác động tôi đã làm gì sai chứ?
- An. Gì mà gấp thế con?
- ( tôi lúng túng ) cty của con có việc gấp mẹ ạ, sếp vừa gọi con phải về cty ngay
- Giờ này tối rồi con còn đi sao? Sáng hẵn lên xe sớm được ko con?
- Ko được đâu bố, mẹ con phải về ngay. Con sẽ về thăm bố mẹ sau nhé
- Ừ con gái đi cẩn thận nha con ( mẹ tôi buồn bã, nhìn mẹ mà lòng tôi quặn đau )
- Để bố đưa con ra bến xe
- Ko cần đâu bố tối rồi bố ở nhà với mẹ đi ạ. Con cũng quen rồi bố mẹ đừng lo
- Có đc ko con?
- Dạ được mà. Con đi đây ạ
Sáng hôm sau tôi lên đến sg tức tốc bắt taxi đi đến nhà a ta, chắc chắn là a ta đã làm việc này, đến cổng vệ sĩ a ta ngăn lại ko cho tôi vào
- Phiền a vào nói với ông chủ có cô An đến tìm
- Vâng
Một lúc sau cậu ta đi ra
- Cô vào được rồi, ông chủ đang dùng bữa ở sảnh
- Vâng. Cám ơn a
Tôi chạy nhanh vào trong, a ta đang ăn sáng, người giúp việc đang cúi đầu đứng xung quanh. Tôi chạy vào
- Đồ khốn a đang làm gì đấy? Tôi làm gì mà a lại hại Huy như vậy
- Cô cũng thông minh nhỉ biết ngay là tôi làm sao? ( cươi đểu )
- A nói đi tại sao a lại hại Huy
- Đó là hậu quả cho những kẻ có ý định trốn chạy tôi. Tôi đã cho cô được về quê khi nào nhỉ? Cô tự tung tự tại quá đúng ko? Cô nên cảm ơn tôi vì đã cho cô ở lại đấy tận 3 hôm
- Tôi...
- Có việc gì mà ồn ào vậy a? ( một cô gái ăn mặc lộng lẫy trên cầu thang đi xuống, tôi ngước nhìn )
- Là cô ta sao? Là Hân, tại sao cô ta lại xuất hiện ở đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro