Chap 13: Dây chuyền số phận

Chap 13📿 Dây chuyền số phận
- Bóp... ( tiếng tát vào mặt ), con kia mày cố tình đúng ko? Đổ hết lên người tao rồi
- Tôi xl vì tôi mệt quá nên sơ ý
- Mày có muốn tao cho người làm ở nhà này nghỉ việc hết để 1 mình mày này dọn căn nhà 17 tầng này ko?
- Tôi xl, xin cô bỏ qua
Đó là những chuỗi ngày mà Hân hành hạ tôi, cô ta bắt tôi phải mặc đồng phục của người giúp việc lau chùi, quét dọn hết căn nhà, thức ăn của tôi ko khác gì cho con vật ăn, mấy chị giúp việc nhìn tôi mà rướm nước mắt, chân tay tôi lúc nào cũng đầy những vết bâm do Hân đánh, đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Duy đi và Hân đến đây hành hạ tôi, hôm đó Hân đi khỏi, tôi lén đi sang khu vườn hoa cát cánh nhìn chúng mà nước mắt chảy dài, tôi nhớ bố mẹ, nhớ Huy, ko biết bâyh họ ra sao, bố mẹ có khoẻ ko? Còn Huy e ra sức bảo vệ a ko biết bâyh chắc a đã là 1 doanh nhân thành đạt rồi nhỉ, e nhớ mọi người nhiều lắm nhưng e ko thể quay về được, e còn phải chờ Duy về, nếu e rời khỏi đây sẽ ko còn cơ hội nào để quay lại tìm a ấy nữa, e thật lòng rất yêu Duy, tôi ôm ngực mình khóc nấc từng cơn khuỵ xuống đất, sau lưng tôi một bàn tay đặt nhẹ lên vai
- An à, cố lên cháu, chú xl, chú xl cháu nhiều lắm, họ đã cắt đứt mọi liên lạc của chú với ông chủ, chú tìm mọi cách để liên lạc nhưng ko được, vệ sĩ trong nhà này cũng hoàn toàn là người của phu nhân, ông chủ tôi xl đã phụ lòng cậu, tôi đã ko chăm sóc được cô An như lời ông chủ dặn mà bâyh ông chủ hãy nhìn xem trên người cô An luôn là những vết bầm tím, máu luôn rướm ở miệng, tôi đúng là đáng chết mà ( chú 5 ngước mặt lên trời vừa gào thét vừa khóc, lần đầu tiên 1 quản gia nghiêm nghị mà tôi thấy lại xúc động đến như vậy ?
- Chú à, đừng mà chú, cháu hiểu chú rất thương cháu nhưng chú nhìn đi chúng ta chẳng thể nào làm gì được, cả con và chú, chú đừng nthe nữa ( tôi ôm chú oà khóc )
- Cố lên... cố lên cháu ạ
Hân ra ngoài để gặp mẹ Duy
- Còn ông quản gia chúng ta xử ông ta nthe nào? Nếu để ông ta tiếp tục ở căn nhà đó khi Duy về cháu sẽ ko yên
- Ko sao, ta đã có cách giúp con
- Là cách gì vậy bác?
- Đến nơi này với ta
Họ cho người đưa chú 5 đến một căn nhà mà họ chuẩn bị sẵn, 2 người bọn họ đến, chú 5 cúi đầu
- Phu nhân, bà tìm tôi có việc gì?
- Ta ko muốn luyên thuyên nhiều, vào thẳng vấn đề luôn nhé?
- Vâng, bà cứ nói
- Ông làm việc ở nhà tôi bao lâu rồi?
- Dạ từ khi bà chuyển lên sg, lúc đó ông chủ chỉ mới 17 tuổi, bâyh đã gần 30 tuổi rồi thưa bà
- Tốt, ta rất cảm kích ông vì đã dốc lòng vì gia đình ta nthe nhưng bâyh ông đã xế chiều, có thể nghỉ việc mà về quê. Ta sẽ chuyển vào tài khoản ông 1 số tiền đủ để ông an hưởng tuổi già
- Tại sao tôi vẫn mạnh khoẻ mà thưa phu nhân? ( chú 5 biết họ muốn hành hạ tôi nên mới làm như vậy nên chú ấy nhất định ko chịu ), dù số tiền đó có lớn nthe nào tôi cũng ko nhận, ông chủ đã tin tưởng giao trách nhiệm cho tôi, tôi ko thể bỏ ngang như vậy được. Tôi xin bà hãy cho tôi ở lại
- Ông đừng lo việc con trai ta, sẽ có cách giải quyết ổn thoã
- Ko được. Tôi ko thể nghỉ việc, xin bà hãy nghỉ tình tôi mà cho tôi tiếp tục làm việc
- Ta đã rất nương tay cho ông, nếu ông cố chấp con trai ông sẽ ko được yên ổn mà làm việc đâu, ông cũng biết quyền lực gia đình ta nthe nào mà đúng ko?
- Tôi... xin bà đừng hại con tôi. Tôi sẽ nghỉ việc ( chú nuốt nước mắt vì ko biết sau này tôi sẽ ra sao )
- Tốt. Mau thu xếp trong hôm nay
- Nhưng trc khi tôi nghỉ việc phu nhân có thể cho tôi xin phép ở lại một ngày để ngắm nhìn lại căn nhà mà tôi đã ở bao nhiêu năm qua được ko? Tôi rất nhớ ông chủ, tôi chỉ muốn xem lại những hình ảnh mà ông ấy và tôi đã trải qua. Tôi xin bà ( chú 5 quỳ xuống )
- Này, chú làm gì vậy? Ta dĩ nhiên sẽ chấp thuận vì chú như người nhà ta rồi
- Cám ơn phu nhân
Bà ta, Hân và chú 5 trở về nhà, tôi thấy chú 5 đi cùng họ và thái độ, nét mặt cứ u buồn tôi cố hỏi nhưng chú cứ tránh né bảo kcg cả. Thật sự chú là ân nhân của tôi, cả đời này có chết tôi cũng ko quên đc ân tình của chú, mục đích chú ở lại đây chỉ để làm một việc. Hôm đó, lợi dụng lúc Hân đi mua sắm, chú dò hỏi thì biết cô ta đi đến tối mới về nên chú đã lên phòng Duy, vào căn phòng chứa vật dụng của tôi lúc nhỏ ( phòng lúc An tìm tấm ảnh ), chú dọn hết mọi thứ về một góc, lén đưa một thợ lắp đặt ở cty vào bằng đường sau để lắp một mạng lưới camera trong nhà vì Hân đã cắt toàn bộ camera.
Chú lắp những camera ngằm ở những nơi Hân thường đánh đập tôi, ở bếp nơi tôi ngủ, ở phòng Hân, ở phòng Duy rồi kết nối với một máy chủ được đặt trong phòng, mọi thứ quay được sẽ được máy tính tự lưu lại đến khi nào có người đến nhập đúng mật khẩu thì toàn bộ sẽ được phát và camera sẽ ngừng hoạt động
Chú cũng ko quên thay cửa khoá bằng mật khẩu mà chỉ có chú biết những con số mà thôi, sau này sẽ có một người nữa được biết. Sau hôm đó, cũng là ngày mà chú phải rời khỏi đây, chú nói với tôi mà tôi ko tin được
- An à, chú sẽ phải rời khỏi đây ( chú khóc )
- Chú nói sao? Tại sao chú lại rời khỏi?
- Bọn họ đã ép chú phải rời khỏi đây, nếu ko sẽ hại con trai chú. An à, chú rất xl cháu, mong cháu hãy tha lỗi cho tên vô dụng này, 1 mình cháu ở lại đây chú nghĩ thôi mà lòng chú đau nhói. 1 cô gái hiền lành như cháu làm sao chống lại những con người thâm độc, tàn bạo này
- Ko sao đâu chú vì an toàn của con chú làm nthe là đúng, cháu ko baoh trách chú mà còn phải cám ơn chú rất nhiều trong thời gian đã hết lòng giúp đỡ bảo vệ cháu
- Chú 5, đến giờ rồi ( người của mẹ Duy đi vào )
- Cháu ở lại bảo trọng chú đi đây, sẽ có 1 ngày họ sẽ phải trả giá với những gì họ đã gây ra với cháu
- Vâng, chú đi đường cẩn thận ( tôi mỉm cười nhưng đang rất lo sợ, thời gian sau này tôi sẽ phải làm sao đây )
Cuộc sống của tôi cứ nthe mà tiếp tục, ngày nào cũng bị cô ta hành hạ, mng ai nấy cũng chua xót nhưng họ làm được gì? Cô ta ko cho tôi lên phòng mà để tôi ngủ một góc nhỏ dưới bếp, có đêm lạnh đến thấu xương chiếc chăn ko đủ để làm ấm, tôi lạnh đến run người rồi sốt, sáng dậy cô ta biết tôi sốt nên lấy đó để hành hạ ( những việc sau này Hân hại An đều được camera ghi lại toàn bộ )
- An, cô Hân nói chị nói với e mang đĩa thức ăn này ra hồ bơi cho cô ấy
- Vâng ( tôi sốt đến mặt mày tái xanh, ko còn sức đi nỗi nhưng tôi cũng phải cố, vì ai? Vì Thế Duy mà tôi phải nthe này )
- ( ra đến hồ Hân đang ngồi cạnh mặt hồ ) Tôi mang đến rồi thưa cô
- Mang lại đây ( tôi đặt đĩa lên bàn ), chân tôi bẩn quá cô xem có gì bám vào thì mau rửa cho tôi
- Vâng ( tôi chuẩn bị quỳ xuống thì Hân dung chân đạp tôi rớt xuống hồ bơi ). Hân, cô làm gì thế? Cứu tôi... cứu tôi
- Cứ ở đó khi nào la mệt thì chết luôn đi
- Ko đc cô ko thể làm thế, cứu tôi... cứu tôi với ( Hân cười hả hê rồi bỏ đi )
Tôi bơi giỏi nhưng do đang sốt, từ sáng tôi lại ko ăn gì nên ko còn sức lực nào chịu nỗi nữa, tay chân tôi ko còn sức để nhấc lên nỗi, từ từ tôi càng ngày càng chìm sâu xuống rất may là chị giúp việc chạy ra kịp lúc, chị ấy hoảng hốt gọi mng kéo tôi lên rồi cấp cứu cho tôi
- Trời ơi người gì mà ác ôn thế này hả trời? An ơi An cô có sao ko cô!
- E ko sao đâu.. chị, chị đừng nthe cô ta nghe sẽ đuổi việc chị ( tôi cố nói )
- Ko được, phải đưa e đến BV nếu ko e chết mất
- E ks đâu c.. cô ta ko cho đâu
- Vậy bâyh phải ls đây? Hay mng dìu e vào nghỉ chị sẽ ra ngoài mua thuốc về cho e nhé
- Vâng, e cám ơn chị
Cuộc sống của tôi nthe đấy, ăn 1 ngày được vài hạt cơm trắng, ngủ đêm thì rét run người, bệnh thì chẳng dám uống thuốc, còn chuyện gì xảy đến với tôi nữa hay ko? Tôi vẫn luôn cố gắng gìn giữ sợi dây chuyền này, nó chứng minh cho tôi sẽ luôn chờ a, sẽ luôn bên cạnh a, chỉ cần nó còn bên mình lúc đó tôi sẽ ko bỏ cuộc, nhưng nếu tôi buông nó ra thì lúc đó tôi và a sẽ chẳng thể hàn gắn đc nữa. Ngày qua ngày, mới đó cũng đã 2 tháng trôi qua, chỉ mới 60 ngày mà tôi đã kiệt sức ko còn đủ sức để chống trội với những gì cô ta gây ra
- An, sao hôm nay mặt e xanh quá vậy? E lại sốt nữa sao?
- Đâu? E đâu có bệnh gì đâu chị?
- Nhìn e sao hốc hác quá, xương nhô lên thấy rỏ rồi kìa mà còn ko bệnh sao?
- Chắc do e ăn uống thất thường thôi chị
- E nên xem trọng sức khoẻ của mình chị thấy e hốc hác lắm rồi đó
- Vâng e biết rồi e vào nhà bếp nấu ăn đây
Tôi mang rau vào nấu thức ăn, vừa vào bếp ngửi mùi cá sống tôi nôn xanh mặt, tự nhiên cơ thể lại mệt lã, mồ hôi vã ra khắp cơ thể, đứng lên lại bị choáng. Vừa lúc nảy còn bình thường mà sao bâyh khó chịu quá, tôi đi ra sảnh thì 2 chị giúp việc đang dọn rồi nói chuyện với nhau
- Mèn ơi, lúc trước có thai thằng lớn hành chị suốt e ạ, chị ăn gì vào là nôn ra hết, nhiều lúc ko ăn vẫn buồn nôn, còn mỗi lần về quê mẹ chị bắt cá lóc nấu canh chỉ cần ngửi mùi cá tanh là chị nôn đến ngất luôn
- Thằng bé coi vậy mà quậy mẹ ghê ha, e thì ko bị nhiều như chị, lâu lâu chỉ choáng váng thôi. Cũng khoẻ lắm c ạ
Mặt tôi tối sầm lại, lúc này tôi mới im lặng sâu chuỗi lại mọi việc, tôi và Duy đã 3 lần quan hệ, a ta cũng ko bắt tôi uống thuốc, tôi cũng sơ ý ko tránh, mấy tháng nay lại ko đến ngày. Trời ơi, những chuyện quan trọng thế này mà tôi lại quên sao? Đúng là càng ngày càng điên mất
- Chị, bên bưu điện người ta vừa gọi điện báo có người gởi gì đấy
- Chết rồi c đang bận làm sao ra nhận đây?
- E đang rãnh c để e đi cho
- Ừ vậy e đi giúp c nhé ( có bưu điện nào gọi đâu thật ra tôi nói dối để đến BV xem mình có thai hay ko )
Tôi che kín mặt vì sợ gặp người của Hân, đi xe buýt đến BV tôi vào và chờ khám, cầm trên tay con số 8 để xếp thứ tự khám mà người tôi run lẫy bẫy, đang lúc dầu sôi này mà có thai tôi biết ăn nói thế nào với bố mẹ, Huy biết là con Duy thì lại càng lớn chuyện, tôi chấp tay mong cho đây là sự trùng hợp
- Người tiếp theo, số 8 ( tiếng bác sĩ )
- Vâng, là tôi
- Mời cô vào
Tôi vào và được bác sĩ siêu âm, nhìn lên màng hình tối om tôi ko hiểu gì cả, bác sĩ cứ rà máy qua lại khiến tôi lo lắng
- Sao rồi bác sĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro