Chap 2: Dây chuyền số phận


Tôi ném dù mặc trời mưa rất to, tôi chạy đi dưới mưa vs muôn vàn câu hỏi trong đầu. Tôi hét to
- Anh Duy. Tại sao? Tại sao a nói yêu e, sẽ bảo vệ cả quãng đơi sau này mặc cho ai ngăn cấm. Sợi dây chuyền còn trên cổ e mà a thì đi đâu? Tại sao a lại bỏ e đi ko nói 1 lời
Tôi vừa chạy vừa khóc rồi vấp ngã. Tôi ngước lên nhìn là a đang cầm dù tay cho vào túi sau lưng là 2 ng hầu. A nhìn tôi, ánh mắt đó ko còn là Duy mà tôi biết
- Đồ giả tạo. Cô cút khỏi đây. Tôi sẽ sống ở sg, sau này cuộc sống của cô tôi sẽ ko phiền nữa
- A Duy. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao a lại thay đổi vs e nthe? A đi đâu, a bỏ e ở lại đây sao? ( Tôi gào lên, tôi cố đứng dậy nhưng ko thể vì chân tôi tê buốt )
- Những câu hỏi đó cô hãy hỏi chính bản thân mình
- A, e xin a hãy nói cho e biết e đã làm gì sai? Tại sao a lại đối xử vs r nthe?
- Cậu chủ. Muộn giờ rồi, trời mưa lớn chúng ta mau đi kẻo cậu bệnh ( người hầu quay sang nói )
- Ừ
Duy quay đi vs đôi mắt đượm buồn nhưng cũng ko kém phần tức giận. Số phận của tôi ra sao khi tự dưng a lại bỏ tôi đi nthe? Mọi chuyện đang có gì khúc mắt đúng ko nhưng tại sao a ko nói cho tôi biết mà lại đối xử vs tôi nthe? Cả ng tôi dính đầy bùn, toàn thân tôi tê buốt, mặc trời mưa tôi cứ ôm mặt khóc, khóc ko ngừng, khóc vì ông trời đùa giỡn, vì a vô tâm
- Khánh An. E đứng lên đi
Tôi ngước dậy, là Huy ( Huy lớn hơn An và Duy, từ bé Huy đã thích An nhưng vì An và Duy cứ mãi bám lấy nhau nên sự hiện diện của Huy ko đc nhắc đến )
- A Huy. Sao a ở đây?
- Này e định đau khổ vì thằng Duy đến bao h nữa? Gia đình nó đã ko cho phép e và nó rồi thì thôi, a tưởng nó thật lòng vs e nhưng bây h thì sao? Chính mắt e nhìn thấy nó đã đối xử với e như thế nào hả? E ngốc lắm rồi đó, mau đứng lên đi về
- Dạ. ( tôi dạ 1 tiếng rồi bắt đầu run rẩy, tay chân tôi như ko còn sức lực, cả ng tôi ngã phịch xuống )
- An. An e sao thế hả An? Trời ơi e nóng quá, chắc dầm mưa nên sốt rồi ( Huy hốt hoãng bế tôi chạy về nhà )
Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đang ở bv, có Huy và bố mẹ và có cả Hân. Tôi mở mắt cả ng nóng rực. Tôi kêu
- Con khát nước
- An con tỉnh rồi sao? ( mẹ tôi vui mừng )
- E uống đi ( Huy đưa nước cho tôi ). E có đói ko? 2 bác có nấu cháu mang lên cho e này
- E ko đói một lát e ăn
Mắt tôi sưng húp ng tôi hoàn toàn ko còn gì thiết tha vs những thứ đang diễn ra. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến a, nước mắt tôi lại ngấn dài. Bóp.. Tiếng đập bàn vang lên trong không khí im lặng, là bố tôi
- An. Mày định hành hạ bản thân mày nthe đúng ko?
- Thôi mà ông con nó đang bệnh ông để nó nghĩ ngơi đi về nhà rồi nói. Ở đây là bv ko tiện đâu
- Đúng rồi bác bình tĩnh đi bác ( Hân chen vào, Huy nhìn tôi im lặng ko nói gì )
Tôi cứ khóc mãi ko ngừng. Khóc vì a khóc vì tất cả mọi thứ đang diễn ra
- Con xin bố. Xin mng, tất cả để con yên đi
- Mng ra ngoài một lát con ở đây sẽ từ từ khuyên An. Hai bác đừng lo
- Có đc ko con?
- Dạ 2 bác yên tâm
Mng ra ngoài hết còn tôi và Huy. Huy nắm tay tôi an ủi
- An này, a biết e đang rất đau khổ. Nhưng e nhìn đi, e đau khổ vì một ng có đáng ko? ( Huy vốn rất hiền lành ), e nhìn bản thân mình lúc này đi, e nhìn bố mẹ e kìa e ko thấy bất hiếu sao?
- A à bây h e phải làm sao? Từ bé đến h e đã quen có a ấy, bây h e ko hiểu chuyện gì đang xảy ra hết  e tuyệt vọng về mọi thứ a hiểu ko? ( tôi ôm Huy oà khóc )
- Vậy a có thể thay thế Duy đc ko?
- Anh...
- Tới giờ khám bệnh cho bệnh nhân rồi mời ng nhà ra ngoài ( bác sĩ đến )
- À vâng. Vậy a ra ngoài nhé ( tôi gật )
- Hôm nay nếu cô thấy khoẻ cô có thể xuất viện nhé
- Vâng bác sĩ
Tôi xuất viện ngay sau đó vì không khí ở bệnh viện khiến tôi khó chịu. Tôi về nhà dường như tinh thần tôi cũng ổn định lại phần nào. Tôi ra đồng, nơi mà a và tôi từng có vô vàn kỉ niệm đẹp. Tôi đứng giữa đồng ruộng bao la, dang cánh tay hít 1 hơi thật sâu
- Ko đc buồn nữa đâu An nhé. Phải mạnh mẽ lên, còn học hành cho tốt để lên sg làm việc giúp bố mẹ nữa mày lười quá nghĩ cả tuần rồi ( tôi tư an ủi bản thân mình vừa nói vừa cười )
- Này cô gái sao ra đây mà ko rủ a?
- Ủa a Huy hôm nay a phải đi học mà?
- Hôm nay a nghĩ tiết nên đc về sớm. Hỏi mẹ e mới biết e đang ở đây. Sao rồi? Ổn định chưa?
- Rồi ạ ( tôi cươi tươi ). À a Huy này, vài tháng nữa là a thi ĐH rồi đúng ko?
- Ừ e
- A học ngành gì thế?
- A học kinh tế
- A thích ngành đó à?
- Ko a ko thích
- Này a lạ ghê. Ko thích mà học á
- A học vì e
- Sao lại vì e? ( tôi ngại )
- A phải giàu hơn Thế Duy. Dù e có chấp nhận a hay ko thì a cũng sẽ bảo vệ e và cho nó thấy nó ko phải là nhất, ko có nó e vẫn còn có a
- Thời gian là quá ngắn để e quên đi con ng đó. Ng đầu tiên cho e niềm vui và cũng là ng lấy lại tất cả. Cả đời này có lẽ cũng sẽ chăng quên đc
- A ko vội. A chỉ mong một ngày nào đó e chấp nhận a, nếu ko e cứ mãi làm cô em gái bé nhỏ của a là đc. A hứa vs e nhất định sẽ đánh gụt Thế Duy và bảo vệ cho e
- Đừng để bụng gây thù oán a à. E nghĩ Duy hiểu lầm gì e nên mới như vậy
- E mù quáng lắm rồi đó. Có gì cũng phải nói chuyện vs e rồi quyết định, tại sao nó bỏ e đi để e ra thế này
- Em...
- Thôi đi về e vừa hết bệnh ko tốt đâu đó. Vui lên nào, e còn phải duy trì thành tích nữa đó e rớt điểm vì vc này 2 bác buồn lắm
- Vâng e biết rồi mình về đi ( tôi cười )
Tôi biết Duy ko phải ng như vậy. Có chuyện gì đó khiến a nthe nhưng tôi vẫn hận vì a ấy ko tin tôi, ko tìm tôi nói cho rỏ mà bỏ tôi đi như vậy. Con ng đó thật tuyệt tình. Ngày qua ngày bố mẹ và Duy luôn bên cạnh an ủi vì sợ tôi suy nghĩ đến vc đó rồi lại buồn. Vài tháng sau Huy cũng thi ĐH và như ý a ấy, a ấy đã đậu vào ĐH kinh tế và lên sg học. 3 năm sau đến lượt tôi và Hân. Tôi ko phải lo vì tôi học rất giỏi, vì tôi cũng thích học kinh tế vs lại lên đó học có Huy nên yên tâm phần nào. Và tôi cũng biết gđ Duy có cả một tập đoàn lớn, tôi tin chắc a ấy cũng sẽ về quản lí cơ ngơi đó nên quyết định nộp đơn vào trường học cùng Huy. Nếu tôi học năm nhất thì Duy học năm 3 và Huy năm cuối
- Bố, mẹ con đi nhé
- Đi đi con
- Vâng ạ. Bố mẹ giữ gìn sức khoẻ nhé, đc nghĩ phép con sẽ về quê thăm bố mẹ ngay
- Con có nói vs Huy hôm nay con lên chưa? 
- Dạ rồi bố mẹ đừng lo
- Vậy con đi đi nhé. Nhớ về thăm bố mẹ thường xuyên nhé con
- Vâng. Tạm biệt bố mẹ
Ko ai nói nhưng trong lòng cả 3 chúng tôi đều đượm buồn. Tôi rươm rướm nước mắt nhưng ko dám khóc vì sợ bố mẹ ko nở. Sau mấy giờ liền ngồi xe khách tôi cũng đến sg, Huy ra bến xe đón tôi. Hầu như suốt 3 năm qua Huy ko về quê vì a ấy làm thêm để tiết kiệm tiền sau khi học ra sẽ làm vc gì đó nên lâu rồi mới gặp lại. Huy khác lắm, đẹp trai hẳn lên chắc do lên đây tập gym các thứ nên nhìn cao to vạm vỡ lắm, xém tí là ko nhận ra nhau
- Khánh An. A đây nè
- Trời đất a trai tôi đó sao? Gì mà đẹp trai quá vậy nè
- Thôi e gái quá khen rồi. Nào mình về thôi
- Tôi và Huy lên xe bus về căn nhà Huy thuê ở sg
- A ở cách xa đây ko?
- Xa e ạ vì a thuê ở gần trường cho tiện vc đi lại. Đây là bến xe nên xa nhà, e mới lên chắc ko rành đường đâu nhỉ?
- Vâng xe cộ tấp nập nhìn mà sợ ko giống dưới quê mình
Tôi và Huy cũng về đến nhà, ở quê chúng tôi cũng khá giả chứ ko giàu có gì nhưng Huy giỏi thật, nhìn căn nhà mà tôi choáng
- A làm thêm bao lâu mà a dám thuê nhà này vậy?
- Ko đắt đâu e vì a mới thuê khi e báo e lên đây học thôi. A làm thêm lâu rồi nên lương cao a cũng tiết kiệm 1 số tiền rồi. Nhà này của ông chủ ở chổ a giúp vc, ông ấy thương a lắm vì ko có con. Ban đầu định cho a ở luôn đấy nhưng a ko chịu nên mỗi tháng trừ vào lương a 2tr thôi à
- A may mắn thật đấy. Nhưng chỉ có e ở vs a ko có bất tiện ko?
- À e nhắc a mới nhớ. Ko phải Hân cũng lên cùng e sao?
- Hân nó thi điểm nhỏ chỉ đậu tốt nghiệp thôi a. Nó chán học nên ở dưới quê rồi xin vc làm chứ ko học nữa
- Vậy à? E thấy ngại sao?
- Vâng. Có một chút
- Vậy e cứ ở trên lầu. Trên đó là của e, a ở dưới này khi nào có vc e gọi a mới lên nhé. Đc không này?
- Vâng thế cũng đc ạ
Cuộc sống của tôi và Huy cứ nthe mà tiếp diễn. Ông chủ rất thương Huy nên a ấy đã nói cho tôi vào làm thêm cùng a. Tôi đi học rồi đi làm, mọi vc đều ổn cả. Sợi dây chuyền đó tôi cũng giữ rất cẩn thận khi nào cần lắm tôi mới đeo vào. Chuyện cũng chỉ mới đây nên tôi cũng chưa quên đc hẵn, vẫn còn luyến lưu, còn nhớ nhung một thứ gì đó khiến con tim đau khổ và tổn thương. Ngay cả Huy tốt nthe giúp tôi bao nhiêu vc nhưng tôi vẫn ko hề lung lay trước tình cảm bao nhiêu năm qua của a ấy. Là vì tôi ko thể mở lòng hay là vì tôi nhớ thương Thế Duy? Và cứ thế 1 năm đã trôi qua, Huy đã hoàn thành vc học ở trường cũng đồng nghĩa tôi chuẩn bị sang năm 2
- Khánh An. A lên phòng e đc ko?
- Dạ đc a lên đi ( tôi vội để dây chuyền vào chiếc hộp rồi khoá lại )
- E đang làm gì đó? Ngày mai có bận lịch học ở trường hay đi đâu ko?
- Ngày mai e học buổi chiều ở trường. Có vc gì sao a?
- Con bé này a lo cho e nhiều nthe mà đến ngày a ra trường e cũng quên sao?
- A.. e nhớ ra rồi. E xl nhé dạo này lo học e quên mất hôm nay a hoàn thành 4 năm ở trường rồi. E nhất định sẽ đến cùng a mà a yên tâm
- Vậy thì tốt. Ngoan đấy ( Huy véo má tôi )
Sáng hôm sau trường tôi đông kín ng vì làm lễ. Sáng sớm tôi đã chuẩn bị để đên trường cùng Huy, lòng tôi cứ nôn nao muốn đến thật nhanh kb vì điều gì nữa. Chuẩn bị xong tôi và a bắt xe bus đến trường, lớp tôi cũng đến chung vui. Huy đi vs bạn a ấy về lớp tôi đứng đó vs mấy đứa loi thoi lớp tôi. Buổi lễ sắp bắt đầu diễn ra thì ngoài cổng bảo vệ của trường đang tất bật cho 1 chiếc hơi vào. Mấy đứa bạn tôi reo lên vì nó biết ng trong xe
- An m biết đó là ai ko? Đẹp trai lắm đấy
- Ai vậy?
- Là a Duy a ta học năm 3 đấy. Nghe nói trường chúng ta học do gđ a ấy đóng góp vào để xây nên ở trường ai cũng nể nan a ấy lắm. Quan trọng là học rất giỏi và đẹp trai nữa cả gia đình còn giàu có, quyền lực. Rất nhiều chị hotgirl qua tay a ấy rồi nhưng a ấy chỉ quen 1 thời gian ngắn rồi bỏ thôi
- Duy à? ( tôi chợt thấy nhói ở lồng ngực vì lâu rồi tôi chưa đc ai nhắc lại cái tên đó ). Này, ng đểu nv mà tụi bây còn mê á? Đúng là ko hiểu nỗi chúng m
- Kìa kìa. A ấy bước xuống xe kìa, trời ơi đẹp trai quá ko phải muốn gặp là gặp đc đâu đấy ráng mà ngắm đi ( chúng nó la hét rối rít )
- Ôi mấy cái đứa này mê trai lâm rồi đó ( tôi chẳng qtam gì đến bọn ctrai nữa vì đau lòng 1 lần rồi ko muốn phải đau thêm nữa )
- ( A ta bước xuống xe đi ngang chổ chúng tôi đứng, tôi ko quan tâm nên cứ gụt mặt xuống đá qua đá lại mấy cây cỏ mọc loe hoe ở kẽ gạch lót sân, đang mãi mê thì cảm giác đau ở vai tôi quay lên thì cái a đẹp trai gì đó đụng trúng tôi nhưng ko thèm xin lỗi mà đi phớt qua kênh kiệu ) Này cái a kia. Va vào người ta nthe mà còn ko xl hay sao? Ng gì mà ngang ngược thế
Cả đám fan hâm mộ của a ta nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi dám mắng thần tượng của họ chăng? Cả đám bạn tôi nữa
- Này con kia sao m mắng người ta? Lỡ va vào một tí thôi mà
- M im đi. Trai làm m mờ mắt rồi à?
A ta quay sang nhìn tôi, chỉ là quay một nữa lại, a ta đeo kính râm đúng thật đẹp trai như chúng nó nói. A ta nhìn tôi rồi nhếch mép xong lại quay đi.
- Anh ta....
Tôi khựng lại. Có gì đó rất quen thuộc ở đây. Vóc dáng đó, gương mặt đó rất quen. Chẳng lẽ là Duy sao? Ko, ko thể nào là a ấy đc, ánh mắt đó, cách nhìn ng khác như vậy ko thể nào là Duy đc. Duy hiền lành chưa bao h lại ra vẻ cậu chủ con nhà giàu như vậy bao h cả. Chắc là nhầm lẫn, gđ Duy giàu có a ấy đi du học đúng hơn chứ tại sao lại xuất hiện ở đây. Chắc ko phải đâu vì tôi nhớ a ấy quá đâm ra bị điên mất rồi.
A ta tiếp tục quay đi trong sự hò reo của mọi ng. A ta bước lên sân khấu và đc thầy hiệu trưởng chào, đúng thật a ta rất quyền lực. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên
- Hôm nay trường chúng ta tổ chức buổi lễ tổng kết dành cho sinh viên năm 4, chắc chắn mọi ng cũng biết ng này. Hôm nay cậu ấy thay mặt gđ đến dự buổi lễ này vì suốt nhiều năm qua gđ cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho trường. Nào chúng ta hãy chào mừng cậu....
- Alo. Mẹ hả? ( tôi chạy nhanh ra cổng vì có đt )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro