Chap 20 📿Dây chuyền số phận

Chap 20 ( The end ) 📿 Dây chuyền số phận
Lúc tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trên giường bệnh, tay đang truyền dịch, vừa tỉnh dậy tôi ko màng đến mọi thứ, lao nhanh đến phòng Duy, lúc này tôi như phát điên. Mẹ tôi nắm tay lại ko cho tôi đi
- Ko được, con ko đc đi đâu cả ( mẹ ràng tôi )
- Mẹ buông con ra đi, ko có a ấy con cũng ko muốn sống nữa ( tôi khóc )
- Vậy còn Thế Nhân? Còn cả đứa bé trong bụng con muốn chúng nó chết theo con sao?
- Cái gì? Mẹ nói sao? Con... con có thai sao?
- Đúng vậy. Cái thai đã gần 4 tuần tuổi
- ( tôi bàng hoàng, tại sao lúc này ông trời con ban cho tôi thêm 1 sinh linh? Tôi ko thể tiếp tục nếu Thế Duy ra đi ) Mẹ cho con sang phòng a ấy... con xin mẹ ( tôi oà khóc )
Tôi chạy nhanh đến phòng Duy, tôi ôm mồm nước mắt rơi lã chã, trên người Duy toàn những thiết bị máy móc, vết thương còn chưa lành mà tay và chân đâu đâu cũng là những cái ống những mạch hỗ trợ
- Các người làm gì a ấy vậy? Tại sao... tại sao phải mang vác bao nhiêu đấy lên người a ấy, a ấy sẽ đau lắm các người biết ko hả? ( tôi chạy đến ôm chặt Duy )
- Cô hãy bình tĩnh đi, nếu ko có những thứ này cậu ấy sẽ ko thể tiếp tục sống nữa. Nhưng hiện tại cậu ấy vẫn sẽ nghe hết những gì chúng ta nói, mong người nhà kiên trì thì bệnh nhân sẽ sớm hồi phục
- A à a có nghe e nói gì ko? E đã con thai, a phải cố gắng, phải sống vì mẹ con e, còn Thế Nhân nữa, thằng bé rất nhớ a, a ko thể nằm bất động mãi ở đây được. Chúng ta đã xa cách quá lâu, bâyh gặp lại a ko thể chết đc. A từng nói thế nào a nhớ ko? Số phận đã sắp xếp thì a sẽ thay đổi số phận ( mọi người nghe tôi nói ai nấy nước mắt cũng đều rơi, mng lẳng lặng bước ra ngoài để tôi đc yên tĩnh bên cạnh Duy )
Tôi nắm chặt tay a ấy, đưa lên má, nước mắt tôi từ từ rơi trên bàn tay đấy
- A à chỉ cần a tỉnh lại, mọi chuyện sẽ qua mà đúng ko? E sẽ tha thứ tất cả, e sẽ ko trách những chuyện năm xưa. Anh à, a phải nhớ 1 chuyện, e biết là a đang nghe những lời nói của em, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, nếu được lựa chọn người hạnh phúc, người đó sẽ là anh, nếu được mỉm cười e sẽ nhường nụ cười đó cho a. Đau khổ e nguyện nhận lấy cho riêng mình ( tôi gụt đầu xuống giường đau đớn tột cùng )
Duy vẫn cứ nằm ở đấy bất động, ngày qua ngày ko có 1 tiến triển gì cả, tôi đã có ý định mang a ấy sang nước ngoài nhưng đã như vậy thì ko còn cách cứu chữa, cái thai của tôi đã hơn 12 tuần tuổi, ngày ngày tôi vẫn luôn có mặt tại bệnh viện chăm sóc a, công việc tôi ko màng đến nữa. Thế Nhân cứ luôn gọi bố tỉnh dậy đưa đi mua đồ chơi, đưa đến công viên chơi trò chơi, đòi bố bế cao rồi lượn vòng quanh. Những hình ảnh đó chẳng thế nào một con người có trái tim mà ko rơi một giọt lệ... kể từ khi Duy nămd bệnh viện, cả 2 bên gia đình đều hoà thuận cùng nhau cố gắng giúp Duy hồi phục, Huy cũng thường xuyên đến trò chuyện với Duy, mẹ a ấy thì luôn mang cơm đến vì sợ tôi ko chịu ăn uống, mọi việc đều diễn ra tốt đẹp ngoại trừ a, tại sao ông trời cứ bắt a phải nằm đây chịu tổn thương lớn như vậy?
Chị Trúc đã hạ sinh một bé trai kháo khỉnh, hôm nay anh chị sẽ tổ chức lễ cưới, Huy a ấy rất chững chạt và thành công, lễ cưới diễn ra vô cùng nhộn nhịp, tôi mừng thay cho anh. Hôm đó, trước khi đến lễ cưới đột nhiên chị Trúc và mng đều khăn khăn bắt tôi phải mặc bộ váy màu tím, bộ váy rất đẹp. Trên đó được đính những hạt pha lê vô cùng đẹp và cầu kì, tôi thay ra xong đeo bông tai vào thì bị rớt xuống chân bèn cúi đầu xuống nhăt thì tôi thấy dưới chân váy có một nhãn hiệu ghi tên là D&A, tôi cứ nghĩ đó là nơi mua chiếc váy nên cũng ko quan tâm lắm, tôi cũng ko quên đến bệnh viện trước khi tham gia lễ cưới
- Anh à hôm nay e mặc chiếc váy màu tím rất đẹp, hôm nay anh Huy và chị Trúc sẽ kết hôn, e ước gì a có thể tỉnh dậy đến dự cùng e nhưng ko thể ( tôi lại khóc ) a phải cố gắng nhé. Mọi người thành hôn hết cả rồi, e và a đã có 2 con mà còn chưa có gì chứng nhận cả ( tôi cười nhẹ hôn lên má Duy ) e đi nhé xong tiệc sẽ đến đây với a ngay
Tôi đến lễ cưới, tôi định đưa Nhân đi cùng nhưng đột nhiên thằng bé nói bị đau bụng nên để người giúp việc chăm thằng bé. Buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ, mọi thứ rất đẹp và sang trọng, một việc mà ko thể thiếu chính là phần ném hoa của cô dâu, tôi đã có 2 con rồi và cả Duy nữa nên ko quan tâm chú ý đến việc đó, mặc cho mng đang hô hào dữ dội thì tôi vẫn ngồi đấy xoa bụng nhìn những tấm ảnh của Duy trong điện thoại, một lát sau có tiếng la
- A... có người bắt được hoa rồi đây này ( mng rộn ràng )
Tôi tò mò quay lại thì mng đã chắn hết cả đường đi vào nên tôi nhìn ko rỏ, tôi đứng trông về phía trc thì bỗng dưng mng đều nép về 2 bên đường, một dáng vẻ quen thuộc, khuôn mặt trong tâm trí tôi dần dần được hiện lên, ko ai khác người đó chính là anh, người mà tôi có thể đánh đổi cả tính mạng và ngược lại - Thế Duy bố của các con tôi. A đang dắt tay một cậu bé đi bên cạnh ko ai khác là Thế Nhân. Tôi ngạc nhiên đến tột độ, lấy tay bịt mồm, mắt mở to tôi ko nghĩ đây là sự thật mới lúc nảy tôi còn ở BV chăm sóc a ấy mà giờ đây a ấy lại ở đây. Bao nhiêu tháng qua Duy đã lừa tôi?
- Anh... có thật... thật là anh ko? ( tôi lấy tay sờ má )
- Là anh đây, e ko hề nhìn nhầm, a đã tỉnh dậy rồi đây ( Duy cầm bó hoa trên tay quỳ xuống, trên bó hoa là một chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh ) Anh xl vì đến tận bâyh a mới có cơ hội chính thức được nói lời cầu hôn e. Khánh An... e đồng ý làm vợ a ko khi a đã hại e phải nuôi thằng bé này và đứa bé trong bụng nữa
- Anh... ( tôi khóc ) tại sao có thể? ( tôi gật đầu lia lịa ) em đồng ý, em đồng ý. Em đồng ý làm vợ a, sẽ làm vợ suốt cuộc đời này ( tôi ôm a chặt )
- ( Duy cầm tay tôi đeo nhẫn vào và quay người tôi lên phía trên sân khấu trước sự hò reo của mng xung quanh ) Đây là món quà a tặng e, cám ơn và xin lỗi em, vợ của anh !!!
Tôi hướng mắt lên sân khấu, một đoạn clip được phát lên ghi lại toàn bộ quá trình anh ở bệnh viện, thật sự a đã tỉnh lại chỉ sau 5 hôm bị tai nạn, a và mng đã thống nhất giữ kín chuyện này và mươn hôn lễ của Huy để thực hiện, những hình ảnh của a và Nhân nô đùa nói chuyện với tôi trước máy quay đều được ghi lại, mọi thứ đều được hiện lên trước mắt tôi, giây phút này tôi vô cùng hạnh phúc, Duy nói với tôi trong clip
- Cám ơn em đã đến bên đời anh, cám ơn em đã yêu anh đến giây phút tưởng chừng như ngày cuối của cuộc đời. Anh xl về những lỗi lầm mà mình đã gây ra, anh còn nhớ em đã nói với anh, nếu được hạnh phúc người đó hãy là anh, nếu được mỉm cười em nhường nụ cười đó cho anh và đau khổ em nguyện chỉ lấy cho riêng mình. Nhưng... em ko cần làm như thế nữa vì bâyh đã có anh, dù hạnh phúc, mỉm cười hay vô vàn nổi đau chúng ta sẽ luôn cùng nhau vượt qua, cùng nhau hưởng lấy. Anh yêu em, mẹ của các con anh !!!
Giây phút này tôi mới nhận ra D&A tên của cty và chiếc váy là Duy và An, tất cả mọi thứ đều được anh chuẩn bị trước. Hàng trăm con người đã oà khóc cùng những tràn vỗ tay rất lớn, giây phút này tôi chỉ biết ôm anh và muốn hét lên với cả thế giới rằng tôi là người hạnh phúc nhất trên cõi đời này. Tôi và Duy tổ chức lễ cưới sau hôm đó vài ngày dưới sự ủng hộ và vui mừng từ mọi người xung quanh, hôm nay tôi rất đẹp, khán phòng ngập tràn sắc tím lung linh mc nói to
- Lễ cưới chính thức được bắt đầu
- ( một giọng nói vang lên ) Ai cho các người tổ chức mà ko có mặt tôi hả?
Chúng tôi ngạc nhiên quay lại, là người đó - chú 5 quản gia
- ( Duy lao đến ôm chú ) Chú 5, con tưởng chú quên con rồi chứ
- Làm sao quên được ông chủ của tôi
- Sao chú biết hôm nay con sẽ kết hôn
- Là phu nhân đã đến đón ta từ tối hôm qua muốn dành bất ngờ ở phút cuối cùng
- ( mẹ Duy đi ra ) Cám ơn mẹ, con rất vui vì mẹ đã vì chúng con
- Ta giao con trai ta lại cho con đấy đứa con dâu mà ta có phúc phần lắm mới có được ( bà nhìn tôi cười ), chú 5 tôi rất cám ơn chú đã ko giận mà còn lo lắng cho Thế Duy
- Đúng rồi ko nhờ chú 5 mọi chuyện sẽ ko đc như bâyh, con cám ơn chú nhiều lắm ( Duy ôm chú và tôi cũng vậy cũng ko quên cám ơn chú thật nhiều )
Tôi cười vui vẻ, sau đám cưới mọi việc đều ổn thoã, Hân đã bị truy nã ở mọi nơi và công an vừa báo đã bắt được cô ta vài tiếng, Hân sẽ bị giam vào tù và nhận lấy những hậu quả thích đáng sau những việc mà cô ta đã làm... Huy và Duy hai người đã sát nhập cty vào cùng nhau để thêm lớn mạnh, tập đoàn ngày một hưng thịnh ko có đối thủ trong giới kinh doanh, chú 5 đã đưa con chú đến làm ở cty và tiếp tục làm quản gia ở gia đình, mọi việc đều đâu vào đấy, mọi hiểu lầm đã được hoá giải...
- Bố ơi, chúng ta đi chưa?
- Mẹ con cứ mãi ở spa làm đẹp còn chưa chịu về
- A... mẹ... về
- Ôi Khánh Ngân đáng yêu của mẹ, mẹ về với con rồi đây
- E để Thế Nhân và Khánh Ngân ở nhà cho a như thế á? 2 đứa quậy a quá trời đây này
- Lêu lêu bố đi 2 đứa
- Lêu lêu bố
- 2 đứa này chết với bố ( tôi bế Ngân và Nhân chạy khắp vườn chơi trò đuổi bắt )
Hôm sau, tôi và Duy đi du lịch ở Pháp, ngồi trên cao nhìn xuống chúng tôi ko biết mình đã trải qua bao nhiêu chuyện mới đến được với nhau và có 1 cuộc sống viên mãn như thế này
- ( Duy nhìn sợi dây chuyền ) đây là món quà vô giá mà anh đã tặng em, vì nó mà chúng ta đã đau khổ suốt bao nhiêu năm nhưng cũng nhờ nó mà chúng ta được tiếp tục yêu thương nhau đến tận hôm nay, đây là sợi dây chuyền số phận cũng là vật quan trọng mà chúng ta phải giữ gìn. Anh yêu em nhiều lắm
- Em cũng vậy, em rất trân trọng nó, mọi chuyện cũng nhờ nó mà ra. Chỉ mong sau chúng ta luôn hạnh phúc như thế này đến già nua vẫn sẽ có nhau, em yêu anh, a à ( Duy hôn tôi rồi bế vào nhà )
- Anh lại giở trò gì đấy? Hai đứa rồi còn chưa đủ sao?
- Anh muốn cả một đội bóng cơ ( Duy cười nham nhở ). Anh yêu em quá
- Em cũng thế ( tôi hôn Duy ngọt ngào dưới ánh nến lấp lánh )
Tình yêu của chúng tôi là thế, trải qua biết bao thương đau cũng đã đến bến bờ hạnh phúc, chưa baoh muộn màng đối với chúng ta, quan trọng là chúng ta hãy luôn hướng trái tim đến người mà mình yêu thương, và người tôi hướng đến là anh - Bố của các con tôi, tôi yêu anh...
------------- The End 📿❤ ---------
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện trong suốt thời gian qua, chúc mọi người luôn hạnh phúc như Duy và An nhé, hãy luôn ủng hộ truyện của Thu Huynh nhé. Ths all !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro