Chap 3: Dây chuyền số phận


- Cô tư cạnh nhà lên sg nên mẹ gởi mấy món con thích lên cho con
- Mẹ này. Sao mẹ vất vả thế? Trên này a Huy cho con ăn đầy đủ lắm mẹ đừng lo mẹ nhé
- Ừ cũng may có Huy mẹ mới yên tâm phần nào. Con cũng lớn rồi năm nay Huy cũng ra trương rồi mẹ thấy 2 đứa hợp đó
- Mẹ này con còn chưa học xong mà
- Thì trước vs sau thôi mà con
- Thôi con vào nhé. Con tắt đt trc ạ
Tôi đi vào thì cậu lúc nảy cũng xuống ghế ngồi quay mặt đi nên tôi cũng ko để ý. Buổi lễ hôm đó diễn ra thành công nhưng tôi thấy Huy có vẻ gì đó là lạ. Kết thúc buổi lễ tôi và Huy về nhà
- A Huy
- Khánh An
2 chúng tôi gọi cùng lúc vì đều có điều muốn nói
- E nói trc đi
- Hôm nay e thấy a là lạ. Có việc gì đúng ko?
- Ừ. Cũng là vc a sắp nói cho e đây
- Việc gì đấy a?
- E còn nhớ Trương Thế Duy ko?
- Này a hôm nay sao đấy? Tự nhiên lại nhắc đến a ta ( tôi cười trừ vờ loay hoay dọn dẹp đồ trên bàn )
- E đừng tránh né. E trả lời thật cho a biết đi. E còn nhớ nó đúng ko? ( Huy gào lên )
- Tại sao? Tại sao a lại lớn tiếng vs e và e phải trả lời câu hỏi đó của a?
- Vì nó đã xuất hiện
- Là sao? Ý a là sao? ( Tôi lặng ng )
- E có nhớ ng mà thầy hiệu trưởng giới thiệu trong buổi lễ ko?
- À cái cậu mà cô gái trong trường khen đẹp trai đó à?
- Ừ
- Cậu ta sao đấy a?
- Là Thế Duy của e đó
- ( Đang loay hoay thì tôi đứng khựng lại, mở to mắt nhìn Huy ) A  nói gì? Là a ta à?
- Ừ a ko chắc chắn nhưng a nghĩ thế. Vì lâu quá ko gặp vs lại nhìn cậu ta khác quá, từ dáng vẻ đến cách nói chuyện ko giống Duy
- A ta đi ngang có va trúng e nhưng linh cảm của e ko mấy tin a ấy là Duy đâu. A nhìn xem gia đình a ta giàu có nthe lẽ nào lại học ở đây, hồi bé a ấy còn học ngoại ngữ để du học nữa mà. Chắc ng giống ng thôi, sg rộng lớn nthe vc trùng họ tên là điều quá bth mà a
- Ừ a cũng nữa tin nữa ngờ. Mà thôi bỏ qua đi, a ko muốn bận tâm đến nó quá nhiều
- Vâng
Tôi lên phòng, mặc dù cứ ngời ngợi a ta có phải là Duy ko nhưng sâu thẳm trái tim tôi vẫn cứ khắc mãi hình bóng ấy, ng làm tôi đau đớn nhưng tại sao tôi cứ lại mang lòng nhớ thương? Huy nhắc lại lòng tôi lại đau nhưng vẫn có chút gì đó mong muốn đc gặp lại a. Phải chăng tôi đã quá mù quáng
Thời gian cứ nthe trôi mãi, vc gì đến cũng sẽ đến, ko ai ngăn đc số phận cả. Bây giờ tôi đã ra trường, cầm tấm  bằng tốt nghiệp trên tay nhưng chưa muốn đi làm vì thích kiểu rong chơi đây đó, 22 tuổi nhưng vẫn cứ làm thêm ở nhà hàng. 3 năm tôi cứ đi phượt đây đó vì làm ra khá nhiều tiền , bố mẹ cứ mắng sao ko đi làm cho đàng quàng nhưng tôi vẫn nthe vì tôi sợ, tôi sợ ở một nơi nào đó vô tình tôi gặp lại a - Thế Duy. Cứ thế 3 năm trôi qua tôi đã già đi khi bây h 25 tuổi mà vẫn mãi rong chơi, còn Huy a ấy đi du học ở Mỹ vì ông chủ đã nhận nuôi a ấy sau khi a ấy ra trường ko lâu. Sau khi học xong Huy sẽ quản lí phụ bố nuôi a ấy. Tôi thấy mừng thay a ấy. Nhưng số phận an bày ko một ai có thể tránh khỏi. Hôm nay là ngày Huy về nước sau 3 năm du học ở Mỹ, tôi ra sân bay đón với bộ dạng của một đứa bưng mâm nhà hàng, ko có dáng vẻ gì của một sinh viên ĐH kinh tế
- A Huy. E gái đây này ( tôi chạy ào đến vì đã quá lâu ko đc gặp a )
- Ôi a ôm cái nào nhớ e quá
- Đây này. Ôm nhanh nào ( tôi và Huy đập tay như lúc trc và ôm nhau, cái ôm đấy à? Là tình anh em mà thôi )
Từ 2 năm trc Huy đã có ny cũng du học ở Mỹ, tôi thấy có lỗi khi Huy đã yêu thương mình từ nhiều năm trc nhưng cứ mãi mê đến Duy. Thật lòng đối vs Huy chỉ là tình cảm anh em gái, tôi và a ấy đã nói vs nhau về vc đó nên cả 2 đã thay đổi suy nghĩ của con tim từ lâu. Tôi rất vui vì bây h Huy có đầy đủ trong tay, ông trời ko phụ lòng ai cả
- Này. A có ng này giới thiệu cho e
- Ai vậy a? ( tôi ngóng )
- Chào e ( 1 gái con gái bước đến, cô ấy thật xinh, trắng trẻo và cao vời vợi )
- E chào chị. Chị là...?
- Chị dâu e đấy ( Huy vò đầu tôi )
- Cái gì? Ng mà a nhắc đến đây à? Xinh quá cơ ( tôi đẩy vai nói nhỏ vào tai )
- Con bé này. Nào chúng ta đi ăn thôi
Chúng tôi đi đến nhà hàng. Dường như Huy kb a ấy trở về cũng chính là lúc những thăng trầm cuộc sống xuất hiện với tôi. Đang mãi mê ăn uống thì Huy nói một câu tôi sặc sụa
- Mai đi làm
- A nói e á?
- Là e đấy. E nhìn e đi, ra trường lâu rồi mà ko chịu đi làm. Bạn bè e người ta lên chức hết rồi đấy. A cho e rong rủi 3 năm là nhiều lắm rồi đó
- Phải rồi đó e. Sao e ko đi làm, Huy nói vs chị e thông minh và học rất giỏi
- E chưa muốn đi làm đâu ạ
- A sẽ về làm ở cty bố nuôi a, 1 là e sẽ làm cấp dưới của a, 2 là lập tức ngày mai e phải nộp đơn xin vc ngay
- Ngày mai e xin vc ( tôi nói vs vẻ mặt đầy nũng nịu ko muốn đi )
- Tốt. A sẽ gởi e vào làm ở cty bạn a
- Ko đc. Để e tự xin ( tôi đã quá lệ thuộc vào a trong suốt mấy năm qua, a đã giúp tôi quá nhiều còn tôi thì chưa làm đc gì cho a mà cứ ngang bướng khiến a phải lo lắng )
- Sao vậy? Để a nói e sẽ dễ vào làm hơn, cũng ko bị người ta ức hiếp
- A mà nhúng tay vào là e ko đi làm nữa đâu đấy
- Con bé này
- Thôi a chắc con bé muốn tự lập nên a để con bé quyết định đi
- Chị dâu nói đúng đó a
- Vậy cũng đc. Mai nộp đơn đi làm đấy
- Đã rõ thưa sếp
Tôi về nhà tiện đường ghé mua ít quần áo để chuẩn bị cho ngày mai, thật tôi ko có tâm trạng chuẩn bị đi làm hay chuẩn bị phỏng vấn. Về đến nhà cũng khuya tôi lao vào ngủ ngay chẳng quan tâm gì đến ngày mai nói gì làm gì. Sáng dậy tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng và váy bó đen. Tôi make up một ít vì nhìn mặt tôi như chuyển giới, con gái mà chưa bao h tô tí son nào lên môi. Tôi ko quên đeo sợi dây chuyền đó vào, bao nhiu năm rồi mà nó vẫn nguyên vẹn, vừa cũ một tí là tôi lại mang ra tiệm làm lại. Tôi luyên thuyên các thứ, tôi xem hết mấy cty rồi thống kê lại nhưng ko hiểu sao tôi thích nhất cty có tên D&A. Ko hiểu vì sao mà nhìn vào tôi lại rất có cảm tình và rất muốn làm vc ở đó. Tôi quyết định bắt taxi đi đến đó phỏng vấn
- Chào cô ( nhân viên trong cty hỏi tôi )
- Vâng. Chào chị, e đến để xin vc làm ạ
- À vâng cô đi theo tôi lên phòng giám đốc
Tôi đi theo cô ấy lên phòng phỏng vấn cũng ko quên nhìn kiến trúc ở đây, tôi nghĩ ng ở cty này chắc chắn rất giàu có vì những vật dụng, kiến trúc rất đẹp. Nhân viên lại rất ưa nhìn chẳng bù lại tôi, tôi chỉ đang sợ mình bị rớt mà ôm bụng về
- Cô ngồi ở đây nhé giám đốc sẽ đến ngay
- Vâng
Cảm giác hồi hộp ngày một kéo đến nhiều hơn. Nhưng kì lạ tôi lại thấy có gì đó quen thuộc lắm ở đây, có một thế lực nào đó mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Cảm giác rất gần, thật sự rất gần
- Chào cô
- ( Tôi giật mình vì cứ đâm chiêu suy nghĩ, tôi đứng bật dậy ) vâng chào giám đốc. Tôi cúi đầu
- Cô ngồi đi. Tôi ko phải là giám đốc, sếp đi công tác rồi nên tôi thay sếp phỏng vấn tôi
- À vâng
Cuộc phỏng vấn cũng kết thúc sau một hồi luyên thuyên. Trc khi đến đây tôi còn mong cho mình rớt nhưng sau khi đến rồi bản thân tôi lại rất cố gắng trả lời những câu hỏi phỏng vấn sao cho hay nhất
- Hôm nay đến đây nhé. Cô về đi có kết quả sẽ báo ngay cho cô biết. Rất vui khi được hợp tác với cô
- Vâng. Mong a chiếu cố. Chào a
Tôi ra về cứ chấp tay khấn váy sao mong cho mình đc tuyển vào
- Khánh An. Động lực nào khiến m nthe đấy? Thật ko có lập trường gì cả mới đấy lại đổi ý muốn đi làm rồi sao?
3 hôm sau tôi có điện thoại. Đang gậm ổ bánh mì vừa bưng mâm vừa hát ở nhà hàng. Vì nhà hàng ko có dùng đt lúc làm vc, tôi thấy sđt lạ nên linh cảm là số cty nên quăng ngay mâm thức ăn cho chị làm cùng vụt ra ngoài nghe đt
- Alo. Khánh An nghe ạ
- Chào cô. Tôi là nhân viên ở cty D&A, cô đã đc tuyển vào làm vc. Ngày mai cô có mặt ở cty lúc 7h để đc hướng dẫn nhé
- Vâng ạ, vâng ạ. Cám ơn chị ạ
Tôi cười rối rít vì đã đc tuyển vào. Thật sự ko biết vì lí do gì mà tôi lại vui mừng đến thế. Tôi lấy đt ra gọi ngay cho a Huy
- Alo a đang ở đâu đấy?
- A đang đi ăn với Trúc ( ny ). Có vc gì à?
- A đang ở đâu e đến đó ngay đây
- A đang ở nhà hàng B
Tôi bắt xe đến đó, 2 ng họ đang chờ tôi
- Hôm nay e khao. Nào, gọi món đi. Phục vụ ( tôi phấn khích )
- Này. Chuyện gì đang xảy ra?
- Sao hnay An vui vậy cưng ( chị Trúc hỏi )
- E đc nhận vào làm vc rồi đấy. Giỏi ko?
- Tuyệt. E vào làm ở cty nào đấy?
- Cty D&A ở Q1 a ạ
- Cty đó rất nổi tiếng trong giới kinh doanh. Dường như cty bố a cũng là đối tác vs bên đấy
- Thật sao anh?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro