Chap 4: Dây chuyền số phận


- Ừ cty đó lớn lắm. Bọn họ rất có ảnh hưởng. E giỏi thật đấy
- E chỉ thấy thích nên xin vào cũng ko nghĩ cty đó lại ghê gớm như vậy
- E vào làm rồi thì nhớ cố gắng hết mình vì a nghe nói ông chủ tịch tập đoàn có 1 cậu ctrai rất đáng sợ. Cậu ấy ko có cảm tình tốt với phụ nữ, cty mà cậu ấy quản lí chỉ vỏn vẹn 10 người phụ nữ. A đang rất mong nơi e làm ko thuộc quyền của cậu ta
- Tại sao lại ghét phụ nữ?
- Này a đâu phải là cậu ta
- Người gì mà lạ lùng vậy. E chỉ nên làm vc của e mà thôi còn cấp trên như nào là chuyện của họ
- 25 tuổi rồi khi nào chịu dắt ctrai về đây?
- Ôi e định ở như này mãi đấy
- E dám
- Thôi ăn nhanh đi còn về chuẩn bị ( tôi đùa để Huy quên đi )
- E coi chừng đấy
Tôi về nhà, sửa soạn các thứ để ngày mai làm vc thật tốt. Hôm đó tôi vui lắm, tất bật đủ mọi thứ chứ ko lười như mấy ngày đầu đi xin vc nữa. Nhưng, có ai biết đc đây là bắt đầu cho những chuỗi ngày thăng trầm sắp đến với đời tôi. Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm vì hẹn với cty lúc 7h, hôm nay tôi khác hẵn, nhìn ra dáng một cô gái, tôi ăn vặn theo phong cách công sở rồi bắt taxi đi đến cty. Tôi vào thì gặp chị hôm trc
- Khánh An e đến rồi đấy à?
- Dạ vâng bây h e phải làm gì ạ?
- À. E thay đồng phục trước nhé
- Có cả đồng phục à chị?
- Có chứ em. Giám đốc khó tính lắm ko phải cứ mặc gì thì mặc đâu
- Vâng ạ. Em đi thay ngay ( tôi cầm bộ đồng phục trên tay, tôi vừa đến những lại có ngay bảng tên trên áo đủ hiểu cty này làm vc rất thận trọng, chợt tôi nhớ lại lời a Huy ). Thôi rồi, phải chăng là cty này cũng nên
Tôi thay quần áo xong thì cũng sắp đến giờ làm vc, đúng thật như lời Huy nói, trưởng phòng dẫn tôi đến phòng làm vc, phòng tôi chỉ có 3 cô con gái là tôi và 2 chị khác nữa. Cty lớn lắm, cả toà cao ốc cao xuyên mây mà toàn là đàn ông thôi. Tôi vào phòng
- Chào mng. Em là Khánh An, ngày đầu vào làm vc mong mng giúp đỡ
- Ừ chào e ( mấy anh chị trong phòng vui vẻ đáp lại )
- Chổ này là nơi e sẽ làm vc nhé ( a trưởng phòng chỉ tôi )
- Vâng. Cám ơn a
Tôi ngồi cạnh chị Hoa và a Kiên. 2 ng họ là ng mà tôi thân nhất sau này, họ giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tôi sắp xếp lại thì chị Hoa quay sang nói
- Chắc em học giỏi lắm An nhỉ?
- Dạ sao ạ? Em học cũng ở dạng khá thôi chị
- E khiêm tốn quá rồi đấy
- Đúng đấy ( Kiên chen vào ). Cty này nếu là nam thì sẽ tuyển vào rất bình thường, ko đòi hỏi cao nhưng nếu là nữ thì tuyển vào khó lắm. Ko phải muốn vào là được đâu, hôm nọ có ông kia là đối tác thân thiết với cty có cô con gái muốn cho vào làm nhưng giám đốc nhất quyết ko chịu và nói thẳng là cô ấy ko đủ năng lực
- ( tôi biết chắc mình đã lọt ngay vào hang cọp rồi nhưng thôi dù gì mng ở đây cũng rất thoải mái, tôi chỉ nghĩ mình làm tốt vc của mình là được ). Tại sao giám đốc lại có thành kiến vs phụ nữ nthe?
- Chị nghe nói sếp bị tình đầu phản bội nên ghét phụ nữ lắm. Có những cô người mẫu, tiểu thư con nhà quyền quý sếp muốn có là được nhưng có được rồi cũng chỉ là tình 1 đêm với sếp. Chưa cô gái nào được sếp cho ở lại nhà mình quá 24 tiếng đâu
- Quơ đũa cả nắm. Làm như ai cũng giống ai vậy
- Suỵt. Con bé này nhỏ thôi, sếp nghe là toi đấy ( Kiến gõ đầu tôi )
Đang luyên thuyên tám chuyện thì ngoài cửa trưởng phòng hớt ha hớt hải chạy vào, hoảng hết cả phòng lên
- Trưởng phòng. Gì mà a hốt hoảng thế? Bộ dạng trưởng phòng hài hước quá (mấy anh chị cùng phòng vừa hỏi vừa cười )
- Các ng vui lắm đúng ko? Được, tôi sẽ cho các ng vui trọn đêm nay nhé. Thông báo vs các người, 2 hôm nữa sếp kính nể của chúng ta sẽ đáp máy bay ngay trên nốc cty này và sẽ ko còn 1 chuyến công tác nước ngoài nào nữa. Các ng vui không? Cười đi, cười tiếp đi
- Sao trưởng phòng nói sếp công tác 1 tháng mới về cơ mà. Mới 10 hôm mà sếp về rồi sao? Lâu lắm mới có dịp tung hoành trong cty
- Trời đất vc sếp giao tôi còn chưa làm được bao nhiêu
- Đấy. Tôi cũng như các ng thôi, lo thân đi tối hnay ngủ lại cty luôn
Không khí u ám bao trùm lên căn phòng chứa 10 ng. Tôi mới vào nên cứ thắc mắc nhắc đến từ " sếp " là ai nấy co rúm ng. Một lúc sau mng khóc ròng
- Trời ơi toi rồi. Văn bản hôm nọ sếp giao tôi còn chưa làm xong
- Thôi chết rồi cái hộp đồng hôm nọ đâu mất rồi
- Này tìm giúp tôi bản thảo của cty A đi
Mng loay hoay hết cả lên. Tôi quay sang hỏi chị Hoa
- Mng sao vậy chị?
- Em mới vào nên chưa hiểu hết đâu. Sếp về làm vc tầm 3 hôm thôi e sẽ hiểu tại sao mng như bị điên hết cả lên như bâyh. Này em làm giúp chị đống này với
- Vâng chị để e
Chúng tôi làm vc tất bật quên luôn cả giờ ăn trưa rồi ăn chiều, một lúc sau tôi nhìn đồng hồ đã gần 5h chiều
- Mng ơi. Gần 5h rồi đấy
- Trời đất sao nhanh vậy? Chúng ta còn chưa ăn gì luôn đấy
- Ko ăn một bữa ko chết, nhưng 1 lỗi nhỏ của văn bản mà ko xong là mới chết đấy ( trưởng phòng vừa nói vừa căng thẳng )
- Đúng rồi. Mng gọi cơm phần đi hôm nay ở lại đây luôn
Hôm đó, làm vc đến tối. Tôi mệt lã người, về lăn đùng ra giường, tôi cầm sợi dây chuyền trong cổ ra ngắm nhìn
- Em chưa quên được a. Duy ạ, a đang ở đâu? Tại sao lúc này e luôn có cảm giác đang ở rất gần a? E nhớ a lắm, cũng đã 10 năm kể từ ngày a bỏ e đi, a đã quên e hay chưa? Có lẽ e nên giữ sợi dây chuyền này thật kĩ, ko đeo nữa để ko nhớ đến a nhiều thế này mà có thể tập trung làm vc thật tốt
Tôi lấy con cào cào năm xưa, nó cũ kĩ và khô đến sắp vỡ thành từng mảnh nhưng chưa bao h tôi chịu ném nó đi, luôn cất giữ rất cẩn thận. Tôi lấy một tờ giấy gói sợi dây chuyền lại để vào con cào cào và luôn mang theo bên mình. 2 ngày làm việc bận rộn cũng trôi qua, hôm nay là ngày sếp của tôi công tác về, đến cty hoàn toàn khác hẳn, ghế ngồi, hành lang, bàn làm vc ko có 1 hạt bụi, 1 tờ giấy nháp cũng ko có. Mng đều nghiêm chỉnh chứ ko còn đùa giỡn như mấy hôm trước làm tôi cũng sợ theo. Chúng tôi bắt đầu vào làm vc đến 11h thì nghỉ ngơi xuống căn tin ăn trưa, phòng tôi cùng phòng bên cạnh đang luyên thuyên đủ thứ thì bảo vệ chạy đến
- Giám đốc đang đi xuống tầng trệt, vừa đáp máy bay xuống lúc nảy
- Chết rồi mau lên ( mng hốt hoảng  )
Chúng tôi chạy một mạch ra tầng trệt ko màng đến việc ăn uống nữa. Tất cả nhân viên đều tập trung đầy đủ để đón sếp. Không khí rất nghiêm túc và chặt chẽ. 1 lúc sau sếp cũng đi xuống, chưa ai dám ngước nhìn
- Làm việc tiếp đi
Tôi lặng ng, giọng nói rất quen. Hình như đã từng nghe ở đâu đó
- Vâng thưa sếp ( mng thở phào )
- Gọi cô gái vừa được tuyển vào lên phòng tôi
- Cái gì? ( tôi run bần bật )
- Chết rồi. Chị quên báo với e nếu con gái vào làm thì phải trình với sếp. Chị xin lỗi e đi nộp mạng đi
- Thôi tiêu e rồi. Mng thật ác độc
- Chúc e thượng lộ bình an ( mng trong phòng tôi đều thở dài )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro