Chap 6: Dây chuyền số phận
Chap 6 📿
- Cô ko cần biết nhiều như vậy đâu ạ ( có vẻ họ được đào tạo rất chi tiết, nhìn họ còn đậm chất hơn cả tôi )
- À vâng. Thế bây h tôi đi được chứ ạ?
- Việc đó chúng tôi ko có quyền quyết định, mời cô xuống ăn sáng để bác sĩ đến khám cho cô
- Khám bệnh? Tôi có bệnh gì đâu mà khám?
- Đó là lệnh của ông chủ
- Ông chủ ông chủ. Rốt cuộc ông chủ của các người là ai?
- Là người có thể làm cho cô trong 1 phút ko còn bất cứ thứ gì cả ( dường như họ bực tức tôi )
- Tôi...
- Mời cô ( xuống ăn sáng )
Tôi rón rén theo sau 2 người họ, tôi cứ loay hoay tìm lối đi xuống nhưng nhà chỉ dùng thang máy, vào thang máy nhảy số 8 đang đi xuống. Tức là tôi đang ở lầu số 8, tôi nhẩm nhẩm
- Trời đất nhà ở của người thôi mà làm như cả thành phố dời về đây ở ko băng. Ko biết trên kia còn bao nhiêu tầng?
- Cô nhỏ mồm thôi đều có camera hết cả đấy
- À.. vâng ( tôi cảm thấy mình thật quê mùa và bị bọn họ vùi xuống, muốn ra khỏi đây tôi e là khó hơn hái sao )
Xuống tới tầng trệt, muốn la lắm mà ko dám. Nhà toàn dùng những loại đá quý để đính lên một vài nơi, bảo vệ canh gác rất kĩ. Họ còn phân chia cả giai cấp, quản gia, vệ sĩ, người giúp việc, canh cổng đều có một bộ đồng phục riêng, nhìn khiếp thật. Tự nhiên lại lạc vào cái nơi quái quỹ này làm gì
- Mời cô
- Vâng
Họ nấu toàn những món cả đời này chắc tôi còn chưa nếm được, một mình tôi ăn mà tưởng như 100 người vậy. Mọi vật dụng từng chi tiết đều rất chăm chút, tôi ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu năm mà quên mất ai cũng đang nhìn tôi còn có cả chục cái camera phía trên
- Cô ăn từ từ thôi ạ
- Vâng ( lúc này mới thấy ngại )
Tôi ăn no căng rồi mới quay lại nhìn thấy gần hết mấy món trên bàn, tôi trừng mặt ko nghĩ mình ăn nhiều đến vậy. Vừa lúc đó bsi cũng đến
- Chào quản gia. Ông chủ cho gọi tôi đúng ko?
- Đúng rồi. Mời ông, người mà ông cần khám đang ở đây
- Là tôi á? ( tôi hỏi )
- Vâng. Mời cô lên phòng, cô muốn lên phòng lúc nảy hay muốn ở phòng khác ạ?
- Lúc nảy đi ạ
Họ đưa tôi lên phòng, tôi run hết cả người sao tự nhiên họ tốt vs tôi như vậy? Tôi khán váy van xin cho tôi đừng bị bán. Vào phòng bác sĩ khám cho tôi và nói do tôi uống nhiều rượu và hoảng loạn, uống ít thuốc là tôi bình thường trở lại. Bác sĩ đi ra thì một người chạy vào ( tôi nghĩ là vệ sĩ ) nói nhỏ vào tai quản gia, ông ấy gật đầu rồi quay sang tôi
- Lệnh của ông chủ khi nào ổng chủ về cô mới được rời khỏi đây
- Cái gì? Các người đang làm gì tôi thế? Tôi ko quen ai trong số các người sao tự nhiên lại bắt tôi đến và ko cho tôi về. Bắt tôi chờ đợi ông chủ gì đó của các người. Tôi xin chú đấy, cho tôi biết ông chủ của chú là ai ko?
- Là sếp của cô đấy cô gái. Cô đừng quá ngạo mạn, ngoài kia hàng trăm cô gái chỉ muốn bước chân vào căn nhà này còn ko được, ông chủ đã quá ưu ái cho cô rồi tôi mong cô ngoan ngoãn phục vụ ông chủ vì tôi biết cậu ấy ko tốt với bất cứ ai mà ko có lí do
Nói rồi ông ta quay đi bỏ lại tôi với vô vàn dấu hỏi trong đầu
- Sếp. Là sếp sao? Là người mà mng ở cty đều rất sợ hãi ngay cả mình. Cậu ta muốn gì? Muốn trả thù mình 3 năm trc đã mắng cậu ta sao? Thôi chết rồi
Tôi tìm chiếc túi của mình khắp nơi, lấy đt ra thì hay thật đã hết pin. Trên bàn có đầy đủ máy tính, laptop tôi vui mừng bật lên thì ko có mạng. Đúng thật muốn làm khó tôi đây mà. Lúc đó hoảng quá chẳng biết làm gì nữa cứ đi qua đi lại đến tối thì chợt nảy ra ý định doạ mấy ng đó, tôi lấy trong ngăn tủ một con dao tôi đi ra thì vệ sĩ ngăn lại
- Cô đi đâu?
- Tôi chỉ xuống bếp thôi ko được sao ạ?
- Tôi sẽ đưa cô đi
- Ko cần đâu tôi đi 1 mình được rồi ạ, làm chuyện phụ nữ ấy mà. A đi theo tôi ngại
- À vâng cô cẩn thận
Tôi thở phào nhẹ nhõm đi xuống bếp thì ko có ai, tôi vui mừng tưởng họ đã ngủ hết rón rén chạy ra cổng thì phía sau một bàn tay nắm tay vai tôi. Theo phản xạ tôi quay lại cầm con dao đâm thẳng vào nhưng người đó né được và đánh con dao rơi xuống, nghe tiếng động mng chạy ra. Ai nấy cũng đều hốt hoảng, quản gia lên tiếng
- Ông chủ. Ông về khi nào vậy ạ?
- Các người muốn chết đúng ko?
- Xin ông chủ bỏ qua, chúng tôi tắc trách. Mấy tên canh cổng ko biết đã đi đâu nên mới xảy ra chuyện như vậy. Ông chủ có bị thương ko ạ? Tụi bây đâu? Còn ko mau xem ông chủ
- Ko cần đâu. Ngôi nhà này muốn thoát cũng ko dễ, chỉ là tôi muốn chơi đùa một chút ( a ta nhìn tôi rồi nhếch mép )
- Tôi... tôi xin lỗi, vì tôi sợ quá tôi ko biết là sếp. Mong sếp bỏ qua ( tôi vừa nói vừa run, biết mình đã gây ra chuyện lớn )
- Bỏ qua cái gì? Một chút nữa thôi là ông chủ bị thương, cô gánh vác nỗi ko?
- Tôi...
- Thôi được rồi mau dọn dẹp đi
- Dạ ( bọn họ cúi đầu )
A ta quay sang tôi nhếch mép rồi bế tôi lên
- Này sếp làm gì thế? Mai thả tôi xuống đi
- Cô ồn ào quá rồi đấy
Lúc đó, nhịp đập của tôi như dừng lại. Tôi cảm nhận được điều gì đó rất ấm áp ở a ta, ko phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài đâu. Dường như a ta có rất nhiều điều sâu trong đáy lòng, vào thang máy vệ sĩ bấm số cho a ta, ko còn là số 8 mà là số 17. Tôi há hốc mồm thì ra mình mới chỉ ở tầng giữa của ngôi nhà, không gian trong gian máy thật lạnh lẽo, tôi ko dám mở miệng nói một tiếng gì
- Cô gan thật đấy ( tiếng nói a ta cất lên làm tôi giật cả mình )
- Dạ... sếp nói gì vậy ạ?
- Cô trả giá thế nào về những hành động của mình?
- Ngoài việc tôi mắng sếp và xém làm sếp bị thương thì tôi đâu còn làm gì sếp nữa đâu ạ? Sếp nói gì tôi ko hiểu gì cả?
- Tội lớn nhất của cô là khiến tôi phải đau khổ rất lâu
- Sếp..
- Cô ko cần phải thắc mắc đâu vì có lẽ cô cũng đã quên
Những lời Hân nói đều là bịa đặt, lúc bé tôi hiền lành ngoan ngoãn đã bao h gây ra chuyện gì có lỗi nên khi a ấy nhắc đến tôi thật ko có một chút ấn tượng gì cả nên cứ ngơ ngơ ko hiểu mình đã làm gì. A ta bế tôi, vừa lên đến vệ sĩ chạy đến mở cửa cho anh ta rồi chào
- Ko cần phải canh nữa. Lui xuống trần trệt hết đi
- Dạ vâng ông chủ
A ta bế tôi đi vào bên trong, một căn phòng toàn màu trắng, thật sự rất đẹp, rất sang trọng. Mọi thứ bóng loáng, đá quý đính ở khắp nơi, đầy đủ mọi tiện nghe. Dường như đây là tầng cao nhất, giống như ở cty, ko có ai trên tầng này và nhìn hướng ra một con sông. A ta đặt tôi ngồi xuống
- Kể từ hôm nay. Cô là người của tôi
- Hả? Sếp nói gì thế ạ? Bố mẹ tôi sinh tôi ra sao tự nhiên là ng của sếp ( đúng là dở hơi thật )
- Cô đúng thật là ( anh ta ngồi xuống nhìn tôi, tôi ngồi trên ghế salon )
Tôi cứ trừng mat nhìn a ta, thật sự là ko hiểu chuyện gì đang diễn ra. A ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất trìu mến, đưa tay lên vuốt tóc tôi. Ánh mặt này? Hành động này thật quen thuộc, chỉ vài giây sau ánh mắt đó bỗng trở nên lạnh lẽo, vẻ hận thù lại hiện lên
- Cô có thật sự là Khánh An ko?
- Vâng. Là tôi đây sếp sao vậy ạ?
Chưa kịp nói gì a ta lại bế tôi ( dường như là bế lên giường ) bước đến tôi thấy có rèm che lại a ta đi đến rèm mở từ từ ra là một chiếc giường rất lớn, rất sang trọng. A ta đặt tôi xuống
- Dù muốn hay ko cũng chẳng ai dám kháng tôi. Cô hiểu chứ? Cô nợ tôi quá nhiều rồi
- Sếp... sếp định quan hệ sao? Tôi... Tôi ko biết mấy chuyện như vậy đâu sếp đừng làm khó tôi, tôi xin sếp
- Cô đang nói thật hay đang giả vờ đây? Cô thì quá hiểu những việc như thế này rồi mới đúng chứ
- Tôi... tôi ko biết. Xin sếp đừng làm như vậy. Nếu sếp ko thích tôi có thể nghĩ việc
- Ko cần phiền phức nthe đâu. Chỉ nthe này là được
Môi a ta bắt đầu khoá môi tôi, đèn phòng vụt tắt chỉ sau tiếng vỗ tay của a ta, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Bộ quần áo trên người tôi từ từ được lột ra, mặc tôi khóc lóc van xin việc a ta làm cứ tiếp tục làm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro