Chap 7: Dây chuyền số phận
Chap 7 📿 Dây chuyền số phận
- Tôi van xin a. Tôi van a, tôi chẳng hiểu nỗi chuyện gì đang diễn ra. Tôi van xin a đừng hại tôi được ko? Tôi đã đủ đau khổ lắm rồi ( tôi vừa khóc vừa la thất thanh )
- Đau khổ? Cô có gì mà đau khổ ( cươi đểu ). Tôi chẳng thèm đến loại như cô đâu, mới doạ một tí mà cô đã run lẫy bẫy rồi đấy à?
A ta đứng dậy mặc áo vào rồi vỗ tay thì đèn sáng lên
- Cô ở đó nghĩ ngơi đi. Tôi sẽ găp lại cô sao
- Tại sao a ko cho tôi về nhà?
- Đây chỉ mới là bắt đầu cho những kẻ khiến tôi đau khổ mà thôi ( nói rồi a ta quay đi )
- A ta đang nói cái gì vậy? Người ko quen ko biết tự dưng lại chạy ập đến rồi cứ luôn miệng nói là mình làm a ta đau khổ. Đúng là điên thật
Tôi cười trừ vì biết làm gì vào lúc này? Đt hết pin, mọi thứ ngoài kia đều đc ngăn cách với tôi, ko biết a Huy về VN chưa, tôi chỉ sợ a ấy lo lắng vì ko liên lạc được
- Phòng đẹp thật. Đúng thật là a ta còn giàu có hơn lời đồn
Tôi đi quanh phòng xem hết cái này đến cái khác, có nhiều vật dụng rất lạ mà còn rất đẹp. Tôi bước đi và va vào bàn làm việc của a ta, nghe thấy tiếng của đồ vật bị ngã tôi quay lưng lại là một bức ảnh, nó bị ngã xuống tiện tay tôi dựng nó lên lại
- Tấm hình này....
- Mời cô dùng bữa
Tôi quay lại, là quản gia, họ mang rất nhiều thức ăn lên cho tôi
- À vâng. Cám ơn mng
- Nhất cô rồi nhé. Chúc mừng cô
- Mng nói thế là sao ạ?
- Ko ai ở đây được 24h đâu và quan trọng phòng ông chủ còn chưa ai được bước vào kể cả bố mẹ cậu ấy. Chúng tôi lần đầu được bước vào đây chỉ để hầu cô mà thôi
- Mng khéo đùa, tôi chỉ là nhân viên ở cty của sếp thôi nên ko có phần như mng nói đâu
- Dần dần cô sẽ hiểu vì cô chưa hiểu về ông chủ mà. Cô ở đây nếu thấy ngột ngạt thì có thể ra vườn ở phía sau
- Thật sao ạ?
- Cô muốn chúng tôi sẽ đưa cô đi, lệnh của ông chủ
- Nhưng... tôi sợ
- Không sao. Ông chủ cho phép rồi nếu ko chúng tôi cũng ko dám
- Vâng. Vậy tôi ăn xong chúng ta đi nhé
- Vâng. Mời cô dùng
Tôi cứ ngây thơ, 25 tuổi luôn sống trong sự bảo bọc của a Huy chưa bao h nếm trải mùi đời, vốn dĩ tôi sống trong gđ bth nhưng 15 năm sống trong sự bảo vệ của Thế Duy. 10 năm sau là sự chăm sóc của a Huy thì làm sao tôi có thể đối mặt được những thăng trầm? Chỉ biết ngây thơ đón lấy những gì sẽ đến mà chưa bao h nghĩ đến cách để đối mặt với nó. Ăn xong họ đưa tôi ra vườn, cạnh ngôi biệt thự là cả một khu đất rộng để làm vườn hoa, ở đó chỉ trồng duy nhất 1 loài hoa, là hoa cát cánh, đúng ngay loài hoa mà tôi thích
- Tại sao sếp lại trồng nhiều loài hoa cát cánh vậy ạ?
- Theo cô là vì sao?
- Cát cánh. Cháu rất thích loài hoa này, nó tượng trưng cho sự thuỷ trung, nó mọc ở những nơi hoang dại nhất, là một loài hoa dại nhưng sức sống rất bền bỉ, chúng sẵn sàng từ chối khi bị ngươi khác hái bằng cách rủ xuống. Thật sự cháu rất vui khi sếp cũng có chung sở thích với cháu
- Ông chủ ko thích. Người ông chủ từng yêu say đắm rất thích, đó mới đúng là lí do những hoa cát cánh được trồng ở đây
- Vậy ra đây là vườn hoa của ngươi sếp yêu ạ?
- Đúng thế. Nên tôi mong cô cẩn thận đừng để bị hỏng dù một bông hoa. Cô ở đây nhé, tôi có vc khi nào xong cứ gọi tôi sẽ đưa cô lên phòng
- Vâng. Cháu cám ơn chú
Tôi lặng im vài phút, phải chăng tôi đã quá ngây thơ. Có quá nhiều sự trùng hợp trong chuyện này. 3 năm trước Huy nói sếp có thể là Duy, 3 năm sau tôi vào cty làm thì gặp lại a ta và cứ luôn miệng nói tôi là ngươi làm a ta đau khổ, bây h là vườn hoa này. Phải chăng a ta có phải là Thế Duy. Chợt, trong đầu tôi loé lên suy nghĩ
- Đúng rồi, tấm ảnh là tấm ảnh lúc nảy, dường như a ta chụp chung với 1 cô gái. Chỉ cần xem cô gái đó là ai thì mọi chuyện sẽ được giải đáp
Tôi chạy một mạch lên phòng ko cần ai dẫn đường nữa, tôi lao như mũi tên, sau lưng tôi là một thứ gì đó thúc giục. Tôi lao lên phòng, mở tung cửa ra chạy đến tìm tấm ảnh
- Có rồi...
Một bàn tay đã bắt lấy tấm ảnh trước tôi
- Sếp... sao sếp ở đây ạ?
- Đây là phòng tôi, tôi ko được ở đây à?
- Dạ vâng tất nhiên ạ
- Cô quậy phá lắm rồi đấy, cô muốn lấy thứ gì của tôi?
- Ko có đâu thưa sếp. Tôi chỉ... chì muốn xem tấm ảnh đó một tí mà thôi
- Đồ của tôi chứ ko phải của ai khác muốn đụng đến thì đụng
- Vâng. Tôi đã hiểu, cám ơn sếp đã cho tôi ở lại đây mấy hôm, khi nào tôi được về đây ạ?
- Cô muốn về à?
- Vâng
- Vậy hãy làm cho tôi vui
- Làm gì cho sếp vui ạ?
- Bất cứ thứ gì. Nếu ko vui tôi có quyền làm bất cứ thứ gì với cô khiến tôi được vui
- Vâng. Tôi sẽ làm
Tôi có biết làm gì cho a ta vui, tôi cũng ko hiểu " vui " của a ta chính là muốn tôi quan hệ, tôi nhớ lại 10 năm trước tôi hay ra cánh đồng hát cho Duy nghe, mỗi lần hát là Duy đều cươi nghiêng cươi ngã nên tôi quyết định hát lại bài hát lúc xưa cho a ta nghe. Rất mong a ta sẽ vui để thả tôi ra. Tôi cứ chăm chú hát, hình ảnh 10
năm trước như hiện ra trước mặt tôi 1 lần nữa. Tôi khựng lại, dường như sếp đang khóc
- Sếp. Sếp sao thế?
A ta vồ lấy tôi như một con thú dữ, chiếc váy trên ng tôi chỉ một phát a ta đã xé ra hết toàn bộ
- Sếp. Sếp làm sao nữa vậy? Tôi xin sếp đừng làm hại tôi được ko
A ta cứ trừng mắt nhìn tôi
- Là cô, chính cô đã chạm vào nỗi đau của tôi. Cô phải trả giá, tôi sẽ chẳng dừng lại thêm 1 lần nào nữa
Tôi dãy dụa, làm đủ mọi cách từ khóc lóc, la hét rồi van xin nhưng dường như ko có tác dụng, a ta cắn môi tôi đến chảy máu, vồ lấy tôi hôn lấy hôn để, a ta hôn đến đâu nước mắt tôi lăn đến đó
- Tôi xin a. Xin a dừng lại được ko? Tôi đã làm gì sai vs a đâu chứ?
- E nhớ tôi chứ? E nhớ Thế Duy chứ? Người mà e gạt lừa suốt bao nhiêu năm qua đang ở ngay đây
- Là a... a là Duy.... là Duy sao? ( tôi khóc nấc rồi ngất đi lúc nào ko hay )
Tôi tỉnh dậy thì thấy đang được truyền nước trong căn phòng của a ta, mọi thứ đều như cũ, dường như a ta đã kịp dừng lại cơn thú tính của mình. Trên ng tôi đầy những vết bầm tím, môi và cổ tôi chảy máu đến đau rát, tôi nằm một lúc thì những lời nói của a ta ùa ra trong đầu tôi
- Ko... ko thể nào... ko thể nào là Duy được. Bao nhiêu năm qua a ấy đã rời bỏ mình tại sao đột ngột lại xuất hiện rồi hành hạ mình nthe. A Duy ko thể là người như vậy được. Ko thể nào ( tôi la hét hoảng loạn )
- Cô An. Cô bình tĩnh đi có vc gì xảy ra với cô vậy? ( quản gia ngoài cửa chạy vào )
- Tôi cần tấm ảnh, tôi cần tấm ảnh ( tôi giật mạnh dây truyền nước rớt ra, thật sự tôi đã phát điên )
- Cô bình tĩnh đi, tấm ảnh gì? Tôi sẽ giúp cô
- Là tấm ảnh trên bàn làm vc, là tấm ảnh Duy chụp cùng cô gái nào đó. Tôi cần nó
- Được rồi, cô bình tĩnh tôi sẽ tìm cho cô. Người đâu, mau gọi bsi đến mau lên
- Tôi ko sao tôi ko cần gặp bsi, tôi xin chú, xin chú hãy giúp tôi tìm tấm ảnh đó. Một lần này thôi tôi xin chú, tôi cần chắc chắn để biết được người bao nhiêu năm qua rời bỏ tôi đang ở trước mắt tôi, trước mắt tôi đúng ko? ( tôi quỳ xuống chân quản gia, van xin trong nước mắt )
- Nhưng... đồ của ông chủ chúng tôi ko dám tuỳ tiện
- Tôi sẽ chịu hết. A ấy muốn giết hãy cứ giết tôi là được, chú cũng đã nói Duy đối với tôi khác những ng con gái khác mà đúng ko? Tộ van chú, hãy giúp tôi
- Thôi được rồi, tôi sẽ làm. May cho cô phòng ông chủ ko có lắp camera. 20p nữa ông chủ sẽ về đến, tôi chỉ có 10p để ở đây vì vệ sĩ sẽ ko cho tôi ở đây quá lâu
- Vâng. Chú xem bọn họ giúp tôi, tôi sẽ tìm. Nhanh thôi ạ
- Ừ mau lên
Tôi lục tung bàn làm việc vì hôm qua a ta đã lấy nó, căn phòng rộng như thế này tôi biết tìm ở đâu? Tôi run khắp ngươi vì sợ ko kịp, dường như có ai đó mách bảo tôi đi đến ngăn kéo ở trước mặt. Tôi cứ bước đến đó, mở ngăn kéo ra là những sợi dây buộc tóc lúc nhỏ của tôi, những viên kẹo lúc trước tôi thích ăn, những con cào cào bằng lá dừa. Tất cả, tất cả đều hiện diện ở đây. Mọi chuyện là sao?
- Đúng rồi. Nó đang ở đây ( là tấm ảnh )
Tôi cầm tấm ảnh lên chăm chú nhìn, quả thật là ảnh chụp của tôi và Duy cách đây 12 năm. Tấm ảnh đã rất cũ nhưng tôi vẫn nhìn ra, khuôn mặt đấy chưa bao h tôi quên được vậy mà giờ đây lại thay đổi nhanh quá xém một tí là tôi đã ko nhận ra. Hàng nước mắt lăn dài tôi lấy tay sờ lên khuôn mặt đấy
- Đã bao nhiêu lâu rồi e ko còn còn nhìn thấy khuôn mặt này? E nhớ a lắm... Thế Duy à
- Này... cô đang lục loạt cái gì của tôi vậy? Cô tưởng nhà tôi là cái chợ hay sao mà muốn vào là vào, ra là ra thế?
- Thế Duy... có thật là a ko?
- Tôi ko cần trả lời câu hỏi đó của cô ( Duy quay lưng lại tránh né giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi )
- A nói đi... Tại sao? Tại sao a đối xử với e nthe?(tôi khóc )
- Chẳng phải cô cũng đã từng đối xử với tôi nthe sao? Đây là cái giá mà cô phải nhận lấy
- E đã làm gì a? A rời bỏ e suốt bao nhiêu năm qua rồi bây h lại xuất hiện rồi giam cầm e như thế này. A đang vui lắm đúng ko?
- Đúng. Tôi rất vui, cô chờ đó. Còn rất nhiều thứ dần dần tôi sẽ cho cô trải nghiệm. Hôm nay đến đây thôi, bây h cô đi được rồi đấy. Tôi và cô sẽ còn gặp lại nhau sau ( cười đểu )
- E ko mong gặp lại a thêm 1 lần nào nữa ( tôi quay đi ra cửa vệ sĩ a ta ngăn lại )
- Để cô ta đi ( bọn họ cúi đầu ). Nếu cô muốn thằng Huy còn giữ được những gì nó đang có thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn với tôi
- A định làm gì Huy? Tôi cấm a ko được đụng vào a ấy
- Đúng là xứng đôi thật nhỉ? ( Duy nghĩ An và Huy yêu nhau vì lúc bé Huy thích An, Duy cũng ko biết Huy đã có ny )
- Đồ quái vật ( tôi với tay lấy tôi xách, sợi dây chuyền trong đó làm sao bỏ được )
Tôi chạy vào thang máy bấm số rồi vụt chạy thật nhanh về. Tôi ko còn nhìn mọi thứ xung quanh là gì nữa. Tôi gào thét giữa đường
- Chuyện quái quỹ gì đang xảy ra thế này? A nói đi, tại sao? Tại sao a lại thay đổi đến nthe, e đã làm gì khiến a uất hận e đến như vậy? Tại sao con tim e đã vụt vỡ hàng chục năm nay chưa lành hẵn thì một lần nữa a lại sát muối vào nó. Thế Duy, a còn yêu e còn nhớ đến e hay ko? Mọi thứ a còn lưu giữ nhưng hành động của a ko khác gì là một con quái vật...
Tôi khóc rồi đi, mng trên đường ai cũng nhìn tôi như 1 kẻ điên, phải, tôi đã điên rồi. Thật sự tôi đã điên rồi. Tôi về đến nhà, liền nhớ đến lời Duy nhắc về Huy, ko biết Duy và Huy là gì mà Duy lại đe doạ nthe
- Alo a Huy à?
- Ừ a đây. Con bé này đi đâu 2 hôm nay a tìm e khắp nơi, điện thoại ko liên lạc được. E đang ở đâu? A đến ngay
- E ở nhà. A đến mau đi e còn có vc muốn hỏi
Tôi nằm dài trên giường ko làm gì nỗi nữa. Chỉ kịp thay bộ quần áo để che đi những vếch bầm tím khắp người, một lát sau Huy đến, chưa kịp nói gì tôi hỏi ngay
- A Huy. Cty mà e làm lớn lắm à a?
- Ừ đúng rồi e. Cty của bố a chẳng là gì so với họ, dường như trong giới kinh doanh chưa ai là đối thủ của họ cả
- Vậy... Họ muốn dập ai xuống cũng được sao a?
- Tất nhiên rồi e. Nếu 1 hộp đồng với cty lớn và 1 hợp đồng với cty con chẳng là gì e sẽ chọn cty nào?
- Tất nhiên là cty lớn vì họ đầu tư tốt hơn ( tôi đtáp ngay và quên đi cty Duy là cty lớn nhất ở đây )
- Thế nên họ muốn ai chết ng đó phải chết, chỉ cần họ muốn hợp tác bằng mọi giá cty nào cũng sẽ nhào đến họ mà thôi em à
Tôi run rẫy, những lời Duy nói là sự thật sao?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro