Cảm ơn thiện lành của chúng ta

Thiên Bình từ chối Cự Giải, cũng không phải anh không chấp nhận hay chê bai kịch bản nhưng cơ bản những thứ càng tả thực càng đáng sợ .

"Thiên Bình, cậu sợ quá khứ hay sợ kịch bản của tôi làm sống lại quá khứ của cậu?"

Anh cười , không phô trương không mặn nhạt chỉ cơ bản là buồn cười đáp "Một kịch bản hay không nhất thiết là phù hợp, tôi chỉ đơn giản là từ chối chị. "

Cự Giải xoay cây bút ánh mắt đa chiều nhìn văn phòng của Thiên Bình, một góc nhỏ chỉ treo bức ảnh anh đoạt giải nhất một cuộc thi. Trong đó Xử Nữ đứng một góc nổi bật mặc dù bên cạnh anh còn có ba mẹ và người thân.

"Thiên Bình, tôi tò mò. Xử Nữ làm sao có thể chen chân vào vết sẹo lồi lõm của cậu mà đứng vững và tồn tại ở đó?"

Thiên Bình nhìn ra ngoài cửa, khoé môi nhếch dịu dàng lúc nào cũng chẳng rõ đáp "Chị ấy không chen chân, là tôi mở cửa!"

"Giao tiếp giữa người với người sẽ có điểm chạm. Tôi nhớ không nhầm cậu từng sợ phụ nữ đến run bật, không phải là bị bạo lực trên thân xác bởi phụ nữ sao? Xử Nữ thì khác?"

Thiên Bình chẳng mặn nhạt "Vậy sao? Hoá ra Xử Nữ thật sự khác"

Cự Giải tò mò "Lần cuối, thật ra cậu không còn ám ảnh với kí ức năm đó từ lúc Xử Nữ xuất hiện sao?"

Thiên Bình nhìn Cự Giải cho cô một đánh giá "Chị biết nhiều một chút cũng không sao nhưng Xử Nữ chị ấy không cần phải biết quá khứ của tôi."

Cự Giải gật đầu "Được rồi, tôi hiểu mình đã quá mức.".

Ở phía sau những đám mây đen mù mịt sẽ luôn có cầu vòng đợi ở đó, tạnh rồi sẽ sáng thôi.

Xử Nữ đau đầu tỉnh dậy, không có ký ức trở về như thế nào không biết đã giờ giấc nào, kinh ngạc hơn là cô đang ở căn chung cư của Thiên Bình chứ không phải căn nhà  ..

Say xỉn, thật đáng sợ !

Cô không nhớ gì, nhìn giờ giấc cũng đã trễ. Quần áo không đến mức xộc xệch bẩn thỉu nhưng cũng ôi lên mùi chua của rượu bia.

Cả người ê ẩm, đầu ốc tê rần. Lúc cô mở điện thoại thì thấy tin nhắn của Thiên Bình .

"Tôi đi Sing làm chúc việc, chị dời lịch hai hôm sau. Tỉnh dậy, nhớ gọi tiểu dĩ tôi có nhờ cậu ấy chuẩn bị chút đồ cho chị."

Xử Nữ tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài gọi cho tiểu dĩ. Lúc cậu ấy đến đem theo trà giải rượu với phần đồ ăn nhẹ bụng.

"Trợ lý, anh có dặn em phải chuẩn bị mấy cái này khi chị tỉnh dậy."

Cô gật đầu " Cậu ấy còn dặn cậu gì không?"

Tiểu dĩ gãi đầu"Hình như có nói, không để chị đi ra ngoài khi chưa tỉnh táo. Canh chừng chị ăn uống xong mới được đi. À, nhắc em gọi người đến dọn dẹp nhà cửa .."

"Anh đi sing cậu biết không?"

Tiểu dĩ gật đầu "Lúc sáng tài xế đến đón anh có bảo, đi sing vài hôm bắt em trông chừng chị"

"Trông chị?"

Tiểu dĩ là em họ của Thiên Bình, chỉ mới vào năm nhất đại học nên dọn đến căn chung cư này của Thiên Bình để tiện cho việc học. Vì cậu nhóc này khá thiệt tình lại còn hiền lành nên cũng xem như là thân thiết với Thiên Bình nhất.

"thật ra,  tiểu dĩ tôi hỏi cậu vài chuyện được không? "

tiểu Dĩ tính cách hiền lành lại hiểu chuyện , tuy bình thường cậu ít nói nhưng cung biết  vị trợ lí này cùng anh họ là người rất được tín nhiệm

"có thể. "

"Tiểu Dĩ, cậu là đứa em thân nhất của Thiên Bình. Thật tôi chỉ là lo lắng, tâm trạng Thiên Bình không ổn định rất ít khi cậu ấy vì chuyện đi sing mà không sắp xếp thời gian lại đi vội như chuyến này..

tiểu Dĩ suy nghĩ rồi đáp " Trợ lí, lúc anh gọi cho em anh có bảo rằng em lo cho chị đoàng hoàng còn việc anh đi sing thật ra em cảm thấy nó không quan trọng lắm.

"Nhưng Thiên Bình cậu ấy vốn không ổn, lại đi sing cậu..."

Tiểu Dĩ lắc đầu "Nếu anh muốn thì chị sẽ rõ hơn em. Anh không muốn em cũng chỉ biết làm theo. Còn lại thật sự vẫn là chị nên tìm anh thì hơn..."

thấy tiểu Dĩ xem như không thể tiếp tục trả lời mình,  Xử Nữ bèn cảm ơn rồi ăn nốt phần ăn sau đó trở về tắm rửa ngủ nghĩ một hôm.

Quá trình,  người với người ở bên nhau sẽ để lại hàng loạt ký ức mặc kệ là tốt đẹp hay xấu xí.

Thiên Bình nhìn dòng xe trong đêm , ánh mắt vẫn gợi lên rất nhiều rất nhiều chuyện cũ.

Thật ra giữa người với người gần gũi hay xa cách đều là năm tháng toi thành. Hồi ức là đậm sâu hay phai nhạt cũng chỉ có thời gian mới trả lời.

Anh đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn người con gái chạc tuổi anh cô vẫn luôn nằm ở đó tranh thủ giành giựt từng chút từng chút với tử thần . Thật ra, ai cũng sẽ tồn tại những hồi ức không muốn nhớ lại. Chỉ là , như bạn thấy người đã đến cửa tử bạn còn đòi họ trả bạn nợ gì đây?

Khi còn cấp hai, vì ba anh đi thêm bước nữa và phải sống xa mẹ lại ở với người dì sau. Người dì sau có cô con gái, lớn hơn anh một tuổi.

Chị ấy lạnh lùng, cực đoan .

Thiên Bình chỉ là cậu bé ít nói và sợ hãi.

Chị ấy dẫn Thiên Bình vào phòng tối nhốt kín.

Chị ấy dùng chiếc nĩa chọc vào người cậu bé sợ hãi.

Chị ấy quấn dây thừng trói cậu bé ở góc cây, mặc trời mưa xối xả.

Chị ấy dội nước nóng vào tấm lưng nhỏ bé của cậu .

Chị ấy nói : Đứa trẻ khóc lớn quỷ dữ ăn thịt, moi gan xé tim .

Một năm trôi qua, cậu nhịn.

Hai năm trôi qua , cậu dần quen.

Ba năm trôi qua , cậu bị tâm lý .

Và lúc đó dì và ba mới phát hiện ra.

Sau này họ dùng nước mắt để xin lỗi cậu, dùng bi thương để cầu xin chúa cứu sống cô chị gái đang nằm trên giường bệnh kia.

Chị ấy tự sát, không chết nhưng cả đời thực vật.

Sau khi chữa trị tâm lý, cậu nhận thức hiểu rõ và tha thứ. Tha thứ cho đứa trẻ đáng thương trong chị và cậu. Đều là đứa trẻ bất hạnh, không có tình thương.

Trong căn nhà lớn, có xe đẹp có quần áo xinh có người gọi dạ thưa vâng chỉ là không có tình thương và hơi ấm.

Chỉ khi chị và cậu ra nông nổi , kẻ mất nửa cái mạng người nhém cả đời điên dại. Thì dì mới xuất hiện , ba mới trở lại.

"Xin lỗi con."

Thật ra hai đứa trẻ không cần lời xin lỗi, bởi lẽ chúng chỉ cần cái ôm ấm áp của họ.

Sau này cậu bé đã xin phép ba để sống cùng mẹ. Tuy mẹ không nhiều tiền nhưng bà vẫn sẽ sau những giờ làm dắt cậu bé đi chơi , nấu bữa cơm ấm cúng, trò chuyện và dạy dỗ cậu bé.

Cậu không sợ mẹ chỉ là không thích tiếp xúc với người mang tính nữ . Có lẽ trong nội tâm cậu, chị đã là một hồi ức ăn sâu trong giây thần kinh cảm giác của cậu.

Chỉ sau này khi có người đi đến, kéo cậu dậy từ đáy vực sợ hãi.

Bà cụ đứng trong mưa cũng cả buổi chỉ muốn tìm một người tiện hướng mà đi nhờ. Không một ai trong xã hội vội vã này, giây phút đó trong tầm mắt cậu lại xuất hiện hình ảnh cô gái lấm lem ghé lại rồi kêu bà lên xe sau đó đưa bà đi .

Thật ra cậu sẽ không biết đó là ai cho đến khi cậu trở lại phòng làm việc vừa dựng lên của mình . Vẫn còn đơn sơ và trống trãi.

Trước cửa văn phòng là một chiếc xe cũ cùng cô gái vừa rỗi tấp vào trú mưa. Cô ấy nhìn tấm bản tuyển người, nhìn một lúc đọc thật lâu sau đó là quay đầu tìm một góc để ngồi.

Cô ấy sẽ ngẩn ra nhìn bầu trời rồi xoay lại nhìn cái bảng cuối cùng lúc mưa dần tạnh cô định rời đi thì cậu che dù đi đến . Chỉ đủ để cậu nhìn thấy mưa cứ thế từ tóc và mặt rơi xuống, quần áo cô thì sẫm ướt cô gái tấp vào chở bà cụ một đoạn lúc này lại xuất hiện trong đầu cậu.

Cô gái cứ cuối đầu vội rời đi , cô ấy né tránh một chút rồi chạy vụt qua cậu.

Thật ra lúc đó cậu rất muốn kéo cô lại hỏi "Cô muốn đến đây làm việc không?"

Thế giới lớn như vậy, người nhiều như vậy nhưng chỉ có cô sẵn lòng cho bà cụ đi nhờ , cậu cũng muốn đi nhờ một chuyến.

...

Xử nữ ngủ một giấc lại mơ đến ngày đầu gặp Thiên Bình . Cô đến rất mơ hồ, khôn biết phải xin như thế nào nói ra sao. Chỉ là nơi đây ghi là tuyển người không ngại giờ giấc và siêng năng.

Cái đó cô không ngại. Thấy bảng vẫn treo, mỗi ngày chạy qua hai lượt cũng đã một tháng trôi qua bảng vẫn nằm ở đó.

Cô làm liều đi vào muốn hỏi thử xem, xin một cơ may.

Lúc đó Thiên Bình mặt non èo , đưa đôi mắt mơ hồ nhìn cô.

"Thật xin lỗi, tôi muốn xin việc."

Thiên Bình nhìn cô, cậu nhìn cô ánh mắt rất lạ. Cứ ngẩn ra một lúc rồi mới đáp "Tôi đồng ý."

Xử Nữ vì bất ngờ vẫn không hiểu cậu đồng ý chuyện gì. Thì Thiên Bình đã nói "Nếu không ngại chị hãy đến đây làm."

Nét mặt cô như khối đá lạnh chuyển sang nóng. Máu toàn thân như dồn về não.

"Cậu nhận tôi?"

Cậu gật đầu.

Tôi cũng gật đầu .

Cả hai đều ngẩn ra một lúc .

Tôi nói  "Thật may mắn vì gặp được cậu."

"Vì sao?" cậu hỏi tôi

"Thế giới này không có việc gì dễ dàng giống như việc gặp được cậu. Thật may mắn vì gặp được cậu"

Lúc đó tôi thấy cậu ấy hơi cúi đầu , có vẻ là đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro