Chương 12

Yoongi đã thuê được một phòng trong một khách sạn nhỏ ở trung tâm thành phố, còn cậu vẫn ở cùng hắn trong căn nhà sau con hẻm đó. Đêm nay trăng lên cao đến đỉnh , vần trăng khuyết cong như nụ cười sáng rực trên bầu trời u tối. Jimin ngẫm nghĩ những câu nói của Yoongi lúc sáng khi cả hai có cuộc nói chuyện riêng với nhau.

|

" Em..em phải...rời đi ạ " cậu mân mê đôi bàn tay của mình, gương mặt lộ ra vẻ không cam tâm.

" Bác rất nhớ em Jimin, chẳng phải em muốn ở cạnh mẹ sao ".

Yoongi nhìn ánh mắt cậu nhìn hắn đang thanh toán tiền ở đằng kia là biết rõ tại sao cậu lại luyến tiếc như thế.

" Em.."

" Yên tâm, em còn thời gian mà kết thúc năm học lớp 11 này anh sẽ đưa em lên Seoul cùng mẹ, nên...hãy tranh thủ nói cho cậu ấy biết nhé "

|

Cậu cứ đơ ra mà không hay biết kế bên có người nhìn mình nãy giờ.

" Em nhìn gì mà ngớ người thế bé con "

Cậu giật mình quay sang hắn, xém tí là ngã lăn từ mái nhà xuống đất rồi. Nhìn vào mắt hắn như này những dòng suy nghĩ tan biến mất, sống cùng nhau không quá lâu nhưng đủ để cậu biết Jeon Jungkook trước mắt mình là người như nào, hắn đa sầu đa cảm , tự do tự tại, hơi háo thắng và hay giữ riêng đồ vật của bản thân mình.

" Ờm..Jung..kook "

" Trời ạ Jimin-si , bao giờ em mới gọi tên tôi cho tròn chữ thế, sao em nói khá lưu loát rồi mà tên tôi lại không nói được, em gọi tôi kiểu đấy ư? "

Hắn chu môi đanh đá nói với cậu, đây thật sự là Jungkook mà cậu đã ở cùng? Sao mà nó lạ lắm. Cậu cười thầm bất lực trước sự đáng yêu của hắn .

" Nào gọi tên tôi lại xem, họ đầy đủ luôn "

" Jeon..Jungggg"

" Sao lại ngân dài thế gọi lại "

" Jeon..Jung..kook"

" Đọc nhanh hơn đi em, đọc thế tôi buồn đấy "

" Jeon..Ju.."

" Em cố bình tỉnh rồi gọi lại xem sao "

Cậu hít một hơi dài rồi thở ra nhưng miệng thì không tài nào mở được.

" Hazz, được rồi không cần cố từ từ em sẽ quen thôi "

Cậu cố gượng cười cho đơ quê , đã cố như thế mà ba từ Jeon Jungkook cũng không nói nhanh được.

Ngày hẹn để đưa tiền cho người phụ nữ đó cũng sát bên rồi, mai phải triển khai kế hoạch, nên hắn xuống ngủ trước có dặn cậu rất kĩ là ngắm trăng xong rồi thì xuống ngay không được ngủ quên, thế mà giữa khuya tỉnh giất hắn lại không thấy cậu đâu, liền nhanh chân trèo thang lên mái nhà...Biết ngay mà, cậu ngủ quên trên này luôn rồi.

" Jimin-si "

Hắn lay người cậu tỉnh lại, nhưng cậu cứ im ru, người thì ấm nóng mà miệng cứ rên lạnh. Cậu bị cảm rồi ư? Hắn cố đỡ cậu trên lưng rồi trèo xuống nhà, đặt cậu lên chiếc giường rồi đi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ của cậu thử xem, may là nó chỉ mới hơn 37°C một tí, uống ít thuốc cảm chắc sẽ ổn thôi. Hắn đi lấy thuốc và lấy thêm quần áo ấm cho cậu, đút cậu uống hết viên thuốc rồi cho cậu nằm nghỉ. Hắn nghắm nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng nỏn với đôi má hồng, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu ngầm gửi lời chúc ngủ ngon.

|
|

Vừa sớm hắn đã hớt hải vơ hết số tiền còn trong nhà cõng cậu đón taxi đến bệnh viện, rõ ràng hôm qua cậu đã uống đầy thuốc rồi thế quái nào sáng nay lại sốt ác hơn lên tới gần 40° miệng còn không ngừng than đau bụng, con mẹ nó biết trước thế này hôm qua hắn đã đưa cậu đi viện, chỉ tại không nghĩ thấu mà hại cậu mê mang vì bệnh nặng thêm.

Bác sĩ bảo cậu bị thấm sương đêm cộng thêm thiếu chất nên mới dẫn tới cảm rồi trở sốt, việc cậu than đau là vì trước kia ăn uống thất thường không đầy đủ nên bị hay đau bao tử giờ có sốt nên nó phát lại. Khổ thân cậu quá , người đã ốm yếu giờ lại bị hành vì bệnh, lúc nãy đã truyền dinh dưỡng rồi , bây giờ thì đang truyền nước biển. Hắn nhìn cậu đang nằm trên giường với hai mắt nhắm nghiền lòng hắn chua xót, phải chi đỡ được thay cậu một phần bệnhthì tốt quá.

Để cậu nằm ở đó đi, bây giờ hắn còn việc quan trọng phải làm đó là lấy điện thoại gọi cho Taehyung để hủy kèo lần này, lùi lịch hành động lại sang hôm sau, bây giờ hắn phải lo cho cậu trước đã. Phía Taehyung đã xong, giờ là tới phiên KangNa mẹ hắn, tiếng chuông điện thoại vang lên thật dài sau đó là tiếng tít**.

" Sao , giờ mày đã có tiền chưa "

Hắn nghe giọng nói mình từng khao khát được nghe thì cười nhạt, chuyện đó là đã từng còn bây giờ sẽ không có cái suy nghĩ ngu ngốc đó một lần nào nữa.

" KangNa, tôi muốn lùi lịch giao tiền lại bây giờ tôi đang có chút chuyện quan trọng "

Bà ta nghe được thì không vui nên lớn tiếng hơn.

" Mày không lo cho bồ mày hay sao thằng kia, cứ chậm trễ thế à "

" Bà không muốn lấy tiền sao? Muốn tiền thì không nên động vào em ấy và chờ tôi giao đến đi "

Tiếng còi xe cứu thương vang lên, hắn hốt hoảng mà nhanh tắt máy ngay, nhưng không kịp

|

" Ồ, Xe cứu thương....Ở đâu nhỉ, à nhớ ra rồi Jungkook, tao biết mày ở đâu rồi "

|

Trong lòng hắn giờ đây đang cầu nguyện mong bà ta không nghe thấy và có nghe thì cứ ngu mà không phát hiện hắn đang ở đâu, với cả chỉ có tiếng coi xe thôi mà, gặp ở trên đường cũng bình thường thôi đúng vậy, chắc chắn thế rồi.

Trời dần trở tối , Yoongi lúc nãy có ghé sang thăm cậu một lúc rồi rời đi, giờ cơn sốt đã hạ còn 37,5°. Hắn cho cậu uống thuốc rồi để cậu nằm xuống.

" Em..xin lỗi..lại phiền..anh nữa rồi "

" Gì thế Jimin-si, sống cùng tôi gần 3 tháng trời mà em vẫn khách sáo thế à "

" Không..ý em..ý em là...cảm ơn..cảm ơn  anh "

Hắn cười rồi xoa đầu cậu làm nó rối lên.

" Thế em ngủ đi tôi ra ngoài có chút chuyện nhé "

Cậu ngập ngừng rồi cũng lên tiếng.

" Jungkook..."

Hắn bất ngờ quay lại nhìn người trên giường.

" Jimin- si, em..."

"Jungkook...cảm ơn anh...ờm..cảm ơn anh..yêu "

Cậu nói dứt câu nhanh tay kéo chăn đắp kín cả đầu vì ngại. Hắn nhìn cục bông trên giường mà lòng nở rộ, cậu gọi tên hắn được rồi, mà câu sau là gì nhỉ, anh...yêu, cậu gọi hắn là anh yêu sao? Sến quá đó, hắn nhẹ nhàng đi lại hôn nhẹ lên phần tròn tròn dưới lớp chăn.

" Ừm, không có gì đâu bé con "

Hắn đang định rời đi nhưng vì câu nói của cậu mà nán lại rất lâu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro