dỗ
au: t đang làm việc vô cùng năng suất🤩 mỗi ngày 1 chap còn được
hôm nay trên đường lương trinh nguyên trở em đi học về, thiện vũ còn nghĩ nhiều lắm.
"ai kia làm thiện vũ dỗi à?"
"khỏi dỗi, ghét luôn."
trinh nguyên vừa đạp vừa phì cười, đã vậy còn đầu têu thêm trò.
"tối nay có lịch học thì quậy ảnh chết luôn đi."
"đương nhiên rồi!"
đôi nguyên - vũ này đúng y xì theo cặp người dám nói người dám làm nhỉ?
thiện vũ ngắm đường phố có người qua lại, em thấy nhớ cha mẹ ghê dù họ mới đi có vài ngày..
anh trai em nói họ sẽ đi trong một thời gian dài đấy.
...
em buồn vì phác thành huấn chết đi được.
vừa mở cửa vào tới nhà đã thấy lý hi thừa vội vã chuẩn bị ra ngoài, hai anh em chốc nữa là va vào nhau rồi.
"ôi xin lỗi tiểu vũ."
"anh làm gì mà vội thế?"
"anh có chút việc, tối sẽ cố về sớm."
đúng là lý hi thừa đang vội phải ra ngoài ngay, nhưng nói chuyện với em thì phải đứng lại nói cho hết, dặn cho kĩ rồi mới đi.
đúng lúc có ô tô đỗ trước nhà, thiện vũ đưa tay chào tạm biệt còn anh thì lên xe mà đi.
thiện vũ vừa đặt chân vào nhà cũng như ô tô bên ngoài đã rời đi, điện thoại của thiện vũ kêu "ting" một tiếng.
em không kiểm tra luôn mà phải lên tầng cất balo rồi chuẩn bị đồ mà tắm gội.
tranh thủ trước lúc tắm, em mới kiểm tra điện thoại. có vài thông báo mới.
"lý hi thừa đã chuyển cho bạn 27095,21 won(*)"
(*): 27095,21 won tương đương với 500.000 vnd
"lý hi thừa đã gửi cho bạn một tin nhắn: tối nay anh về muộn, em tự đặt đồ ăn tối nhé, ăn đi rồi học. đừng buồn rồi phụng phịu nữa nha, cũng không phải chuyển lại anh tiền."
đọc xong dòng tin, kim thiện vũ hoang mang lắm. bộ sự buồn bã của em dễ lộ diện thế à??
mà sao anh lại chuyển em tận từng này tiền?? chẳng phải hơi nhiều quá không.
lo tắm, ăn rồi học trước đã. nay em lỡ la cà với lương trinh nguyên nên về hơi muộn, lý hi thừa có vẻ như do bận nên cũng không gọi điện cho em.
...
tteokbokki vẫn luôn là sự lựa chọn số một của thiện vũ. em mau đặt cho mình một suất cùng trà chanh sả.
bữa tối của em chiếm không tới 2/5 số tiền mà lý hi thừa đã chuyển cho em nữa.
kim thiện vũ nhận đồ ăn rồi cũng chuẩn bị phim cho mình, em thích xem mấy bộ k-drama lắm cơ.
chỉ là giờ học sẽ tới sớm nên từ giờ tới lúc ấy không đủ thời gian để em xem hết một bộ nên thiện vũ sẽ cày nốt bộ phim còn dở dang khoảng nửa tiếng, vừa kịp giờ học.
kim thiện vũ không bị xao nhãng việc ăn trong khi xem phim đâu, em cân bằng được cả hai vì em là bé ngoan cơ mà, nhỉ?
"sao nữ chính lại dễ dãi vậy nhỉ?"
"nam chính không nên nói vậy chứ??"
em vừa xem vừa ăn, đôi lông mày nhíu lại vì khó chịu bộ phim đang xem. nó nhảm tới mức em hoàn thành hết thức ăn của mình trước khi phim kết thúc.
"càng về cuối phim càng nhảm là sao..."
em ngưng ngay bộ phim ấy, định đứng dậy dọn đồ ăn mà có tiếng chuông cửa, lại phải đứng dậy lọ mọ ra xem ai nữa.
"thành huấn? đã tới giờ học đâu?"
"anh thích sang chơi với em, không được à?"
"không."
tuy nói vậy nhưng thiện vũ vẫn để hắn vào nhà, em còn không nói gì tới hắn nữa mà đi dọn đống đồ ăn của mình rồi tắt tivi.
"sao lạnh lùng vậy???"
"chịu, không biết, anh lên phòng trước đi."
phác thành huấn chớp chớp đôi mắt, hắn chậm rãi đi lên cầu thang. trông hắn cứ như hồn bay lìa xác rồi ấy.
"mình làm gì sai hả?"
"sao cáo con lại hành xử như vậy???"
"do mình thật sao??"
ngồi xuống bàn rồi còn chưa suy nghĩ xong, hắn mải nghĩ tới nỗi không nhận ra là ở đây thiếu sự hiện diện của người anh trai kia.
hắn vắt não ra mà nghĩ, lúc đang suy nghĩ thì em ngồi trước mặt từ lúc nào rồi. thành huấn thấy em nhưng hắn vẫn đang trong tình trạng hồn bay phách lạc nên không nói gì.
"phác thành huấn!"
nghe thấy cả họ cả tên hắn mới bừng tỉnh, thành huấn vừa nhớ lại mọi hành động của mình vừa lúng túng đáp.
"d-dạ??"
"???"
phác thành huấn hoảng quá hóa khờ. kim thiện vũ nghiêng đầu nhìn anh người yêu trước mắt mà nhíu mày, chả hiểu hắn nói gì nữa.
"à không, ý anh là sao thế?"
"không gì, thấy ngồi đờ ra mãi thì gọi."
thành huấn giờ quay ra nhìn quanh phòng mới nhận ra lý hi thừa không có ở đây.
"anh trai em đâu?"
"ra ngoài rồi."
hắn gật đầu, giờ hắn sẽ nói chuyện thoải mái hơn mà không phải thì thầm nữa.
"cáo giận anh à?"
"không."
"giận nữa là anh giao thêm cho cáo con bài đó."
"chấp."
phác thành huấn nghe câu trả lời ngắn ngủi của em mà bất ngờ ghê. cáo nhỏ của hắn gan tới vậy à?
nhìn đôi môi em chu chu ra vì bĩu môi giận hắn kìa, lý hi thừa không ở đây thì thành huấn tới luôn.
"không là anh chụt đấy."
"chụt là cái gì? chịu, không biết."
mắt thành huấn vẫn hướng về thiện vũ khi em còn đang khoanh tay trước ngực mà nhìn thẳng vào bàn học.
cái bàn của em thì có gì để mà ngắm, ngắm anh bồ em đây nè, vẻ đẹp vẹn toàn nhé.
"chụt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro