thực tập
au: ui đạt hơn 1k lượt đọc rùi nè, cảm ơn mọi người nhiều ạ. hứa có bonussss😭
kim thiện vũ quay trở về lớp sau giờ ăn trưa. lương trinh nguyên ăn xong sớm nên giờ đã nằm ra bàn ngủ rồi.
trinh nguyên ngủ yên lành quá ha, thế mà người nào đó vừa chịu quê rồi đồng ý nhúng tay vào việc giúp cậu có ai kia đây.
em lấy điện thoại ra mới phát hiện mình có tin nhắn. là anh bồ em đây mà, nhớ bé cáo nhỏ rồi sao? chắc hắn đang trong giờ nghỉ trưa nên nhắn cho thiện vũ cho đỡ nhớ.
_______________
12:38
@.psh
cáo ơi
ăn gì chưa?
@sn.mintchocoo
roài
@._psh
ừm
nghỉ đi chiều học
@sn.mintchocoo
biết rùi(„• •„)
à anh ơi
@._psh
hả
@sn.mintchocoo
sang trường làm thực tập
sinh điiiiiu
@._psh
gì đây trời
@sn.mintchocoo
j chứ
@._psh
em nghỉ đi
tối nói
anh có khách rồi
@sn.mintchocoo
(。•́︿•̀。)
@._psh
ngoan
yêu em
chiều học ngoan
_______________
thiện vũ chả thèm trả lời tin nhắn hắn nữa, em thở dài rồi có chút phụng phịu.
"gì mà vội vậy chứ..."
"nhắn cho người ta được vài tin rồi đi mất."
thôi thì em ngồi chơi game một tý, chốc tới giờ học thì gọi trinh nguyên dậy là được.
không có lương trinh nguyên nói chuyện cùng em sợ em cũng ngủ quên mất đấy chứ.
không phải là thiếu bạn, nhưng mấy bạn đó toàn đi ăn trưa rồi làm này kia tới giờ mới vào, em không thích.
kim thiện vũ nhắm trời đẹp, chả biết hứng từ đâu ra lại ra ngoài ngắm trời mây.
em đứng ở hành lang ấy, dè đâu phác tống tinh lại đi ngang qua lớp lần nữa. vốn anh ta cố tình là để lén ngắm trinh nguyên nhưng lại gặp thiện vũ ở đây.
thiện vũ biết ý đồ của tống tinh thì liền chọc anh. phác tống tinh cũng ngại chứ, dễ thấy tai anh đỏ lắm.
lương trinh nguyên bất giác thức thấy hai người nói chuyện như vậy, cậu nhìn rõ phác tống tinh tai đỏ lên mà. chắc chắn là thích bạn thân cậu rồi.
thôi thì cậu quay mặt đi, cố quay lại giấc ngủ của mình cho yên ổn. hôm qua cậu thức hơi muộn nên giờ hơi mệt.
ngoài hành lang, phác tống tinh cảm thấy sự thoải mái giữa đôi bên thì cũng mau châm chọc lại cậu học sinh.
"haizz, còn hơn ai đấy tưởng lầm rằng tôi thích người đó chứ."
kim thiện vũ nghe xong thì cứ như trúng phát chí mạng, em liếc xéo một cái. có khi cái người này về sau cùng phe với phác thành huấn, lương trinh nguyên thì sao?
từ đó ta có hội người thích trêu kim thiện vũ bé nhỏ.
cơ mà em tò mò lí do phác tống tinh thích bạn thân mình ghê, hỏi chắc không sao đâu nhỉ.
"sao anh lại để ý tới lương trinh nguyên chứ?"
"anh thấy bạn ấy trong sân trường vài lần, bản rất ngoan mà còn giỏi đấy chứ? dễ thương nữa.."
thiện vũ gật đầu, nếu để ý tới vậy thì em còn duyệt, chỉ sợ anh đổ cậu chỉ vì vẻ meo meo bên ngoài rồi dính vào mối quan hệ không hay chắc em hối hận chết mất.
"thôi em vào lớp đi, sắp tới giờ rồi."
ừ đấy, anh không nhắc chắc thiện vũ quên luôn giờ giấc, em còn phải gọi trinh nguyên dậy nữa.
thiện vũ vội chạy vào lớp, vừa ngồi xuống chỗ của mình đã lay lay người trinh nguyên để gọi cậu dậy vì giờ học tới bây giờ rồi.
phác tống tinh đứng bên ngoài nhìn, các học sinh cũng dần bước vào lớp học. mắt anh vẫn chỉ dán vào đôi bạn đang lôi kéo nhau dậy kia rồi cũng mau rời đi.
lương trinh nguyên để ý anh đấy, nhưng cậu chỉ nghĩ anh nhìn thiện vũ thôi.
"nãy anh thực tập sinh kia nói chuyện với cậu à?"
"à ừm, ơ sao cậu biết."
"không gì qua mắt lương trinh nguyên!!!"
kim thiện vũ phì cười, gì mà không gì qua mặt. em định chia sẻ với cậu chuyện phác thành huấn chỉ để lại cậu vài dòng tin rồi đi mất nhưng mà giáo viên lại vào mất rồi thì thôi để chốc nữa vậy.
sáng học 2 tiết toán, 1 tiết tiếng anh và 1 tiết khoa học. chiều lại vật lí, thể dục và 2 tiết văn. đúng là một cái thời khóa biểu đáng nguyền rủa mà..
kim thiện vũ tự buông lời nể phục bản thân vì hàng ngày có thể chịu đựng những tiết học được sắp xếp như vậy.
...
bên quán cà phê kia.
phác thành huấn nay được chạy việc đã đời luôn, chả biết sao nay lại đông khách từ lúc trưa lúc hắn còn đang nhắn tin với em.
hắn thấy day dứt lắm luôn mà đành thôi.
phiền hơn nữa là trong một nhóm người tới đây lại có một người để mắt tới hắn rồi cứ kiếm cớ bắt chuyện và để hắn phục vụ mãi thôi.
phác thành huấn chạy đi chạy lại để bưng đồ, chỉ có thể ngồi nghỉ được một chút.
hắn tự dặn là cố gắng làm cho đám người ấy, vì vụ này có thể giúp hắn được tăng lương.
mãi khi nhóm người ấy đi khỏi, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. cho dù vừa rồi cũng có thẩm tại luân giúp anh chạy đồ thì hắn vẫn phải đi đi lại lại nhiều hơn.
vừa ngồi phịch xuống để nghỉ, thẩm tại luân đã nói.
"thành huấn, tao với mày đi đăng kí làm giáo viên đi."
"mày dạy toán tao dạy lí."
đằng nào họ cũng tốt ở hai mảng môn học đó, không phải chê nhưng sao lại phải lãng phí nó để đi bưng đồ trong quán cà phê?
vừa lúc trưa nay cáo nhỏ vừa hỏi hắn việc làm thực tập cho trường em, phác thành huấn không nghĩ nhiều mà gật đầu.
"ừ, xin mai nghỉ tao với mày đi tới trường HY."
"bé nhà mày học ở đấy à?"
"ừ."
anh biết ngay mà, chỉ có thiện vũ học ở đấy thì hắn mới quyết định về trường nhanh như vậy.
quyết thì quyết nhưng bên đó có cần không lại là chuyện khác.
thôi thì, cùng là những người có chuyên môn nên chắc là sẽ được thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro