Trốn thoát
Chúng tôi vừa đi chưa được năm phút thì một biến cố xảy ra. Một con zombie đột biến gầm ré lớn khủng khiếp khi vừa thấy chúng tôi. Và có một đống zombie chạy tới.
- Cả nhóm. Chiến đấu.- Anh Toàn hét lên khiến tôi thức tỉnh khỏi sự sững sờ.
Tôi lấy khẩu súng trường xả đạn liên tục vào bọn zombie đang chạy tới. Tôi lấy băng đạn vừa thay ra và ném đại về phía trước rồi nhanh chóng nạp lại. Những gì chúng tôi đang làm chỉ là " Hit and Run". Với lượng zombie như thế này, chúng tôi phải toát mồ hôi hột để chống lại.
- Phía sau có zombie đột biến. Đội cận chiến.
Tôi xoay phắt người lại và cất súng vào balo. Rút thanh katana yêu dấu ra.
Đằng sau là một con Tyrant X. Nó vung cú đấm tới nhưng tôi đã né nó và chém đứt cánh tay. Anh Trí chém đứt cả hai chân cùng lúc khiến nó ngã xuống. Tôi chém bay đầu nó mà không thương tiếc.
- Ok. Xong rồi. Cách phía trước là hơn một đoàn quân zombie.
Đó là giọng anh Toàn. Tôi quay ngay ra phía trước. Cách đây bốn mươi mét là rất nhiều zombie chạy tới. Bỗng dưng có tiếng lựu đạn nổ. Không chừng là do Tú ném tới. Nhờ thế mà bọn chúng bị khựng đi trong chốc lát.
- Chạy!
Anh Toàn ra lệnh mà chắc trong bụng thấp thỏm vô cùng. Chúng tôi vắt giò lên mà chạy hết tốc độ.
- Chạy vô nhà kia.
Nhà mà anh ấy chỉ là một căn nhà thuộc hàng biệt thự nhưng thoạt nhìn là tôi cũng dễ dàng biết làm sao để trèo vào đó. Chắc là nó đang xây dở. Nhưng vấn đề chính là có một con Tyrant Z đang ở gần đó mà ngáng chân.
Tôi chạy nhanh lên. Ty Z thấy thế liền vung đao tới nhưng tôi né được và định chém tay nó. Nhưng nó vội rút tay lại mà không cho tôi ý định đó. Tôi tức giận đá một cú vào ống quyển của nó. Nó vội nhảy bật lại. Nó nhảy lên cao với đích thì chắc là tôi. Tôi nhảy ra đằng sau. Nhưng nó lại sấn tới và chém. Tôi đỡ được nhưng do tư thế nên bị ngã đập đầu ra phía sau. Trong lúc choáng váng, mắt của tôi nổ đom đóm, chỉ vừa kịp thấy có ai đó đang lao tới. Tôi nhắm chặt mắt lại, bỗng dưng có chất lỏng gì đó rơi vào mắt.
Tôi đứng dậy và nhìn thấy đầu Ty Z lăn long lóc. Hẳn là do anh Trí chém.
- Đừng có lau vội. Vào kia.
Tôi cũng tự ý thức được chất lỏng rơi trên khóe mắt là máu của zombie. Nếu nó rơi vào mắt trần thì chắc chắn tôi sẽ thành zombie. Với tầm nhìn chỉ còn một nửa, tôi trèo vào căn biệt thự. Lúc khi đã yên vị, tôi lấy khăn mùi xoa của mình để chùi dấu máu đi rồi vứt nó sang một bên.
- Hên quá. Cảm ơn anh ạ.
- Lần sau cẩn thận nhé. Bất cẩn vậy là chết đấy.
Nghe anh dặn dò thế, tôi cũng không có ý kiến gì.
- Chỗ này lại vừa vặn không có người mà cũng chả có zombie. Tuyệt thật.
- Nhưng mà bọn zombie đang tới đây. Không sớm muộn nó cũng ào vô. Tốt nhất là nên kiếm đường thoát thì hơn.
Đang cao hứng liền bị Tuấn cho một vố khiến cho anh Trí quê to.
- Đằng sau là khu vườn có trồng cả cây lê, cây xoài. Chậc. Không biết nhà ai giàu thế này.
- Thì chắc là cán bộ nhà nước nào đó. Mà thôi, cái cây đó có ăn được không?
- Nó chết rồi. Vấn đề là nếu tận dụng, nó chúng ta sẽ nhảy qua một ngôi nhà bên cạnh. Sau đó cứ tiếp tục như trước.
Thoạt nghe câu đầu, tôi có hơi chút tiếc rẻ nhưng dẫu sao thì việc thoát khỏi đây là điều ưu tiên.
- Vậy làm bây giờ?- Tôi ngây ngô hỏi và được đáp lại bằng ánh mắt mệt mỏi của anh Toàn
- Nên là vậy. Nói vậy chứ anh cũng đuối lắm rồi.
Mọi người cùng ngồi thừ ra đó một lúc. Qủa nhiên ai cũng " mệt" rồi. Đương nhiên sâu xa hơn là do... lười. Chúng tôi ngồi đó để cho mọi người theo đuổi suy nghĩ của chính mình.
Sau một lúc thẩn thờ, chúng tôi bắt đầu trèo qua những cành lê đã héo rụng để sang nhà bên. Rồi lại tiếp tục leo trèo qua từng nhà, từng nhà một.
Cứ tiếp tục chuyến hành trình nhàm chán.
Và hai ngày đã trôi qua.
- Đây là nơi trú ẩn của quân đội gần nhất phải không?
- Phải! Anh dẫn mấy đứa qua đây xem thôi đó. Chứ chúng ta không có ý định vào đó đâu nhé.
Chúng tôi đang đứng ở trên tầng thượng của một ngôi nhà. Đây cũng là chỗ nghỉ ngơi của chúng tôi trong vài ngày tới.
Và khu trú ẩn mà chúng tôi nói tới đây chính là trường tiểu học An Hội cũ của Gò Vấp và trường Phan Huy Ích ở bên cạnh.
- Đã lâu rồi không thấy nhỉ Tú?
- Ừ.
Chúng tôi từ hồi cấp một đã từng theo học ngôi trường này. Nó đã gắn bó với tuổi thơ tôi. Vậy mà đã bốn năm rồi tôi không về thăm trường. Bây giờ về thăm lại trong tình trạng này, tôi lại càng buồn.
Bây giờ trường vẫn thế, không thay đổi nhiều so với ngôi trường trong kí ức.
- Chúng ta đã sống quá xa sân ga tuổi thơ.- Tôi nói với giọng buồn buồn. Câu nói trích từ Nguyễn Nhật Ánh càng khiến tôi cảm thấy đau xót.
- Phải.
Câu đáp lại hờ hững của Tú khiến tôi như quay lại thực tại.
Chúng tôi bắt đầu kiểm tra ngôi nhà. Một ngôi nhà bình thường và cũng khá đầy đủ tiện nghi. Còn kiếm thêm một chút đồ ăn đóng hộp và mì gói.
- Chúng ta còn bao nhiêu quân lương?
- Ờm, khoảng một tuần nữa. Nhưng chắc sắp tới bữa nào cũng mì gói với lương khô đây.
- Ăn mì gói nhiều bây giờ anh mọc hai cục mụn nè.
Như thường thì chẳng ai quan tâm đến câu đùa nhạt thếch này, nhưng lần này thì cũng chẳng ai quan tâm.
- Nhìn kia!
Chúng tôi quay đầu để nhìn ra ban công. Vì một lí do nào đó mà zombie đang bắt đầu đông hơn thì phải.
- Và nó mang lại cảm giác không lành.
Tôi thầm thì nói nhỏ suy nghĩ của mình.
- Mấy đứa mau chiếm lấy hai ngôi nhà bên cạnh. Chúng ta sắp phải hành động rồi.
Ngay lập tức nghe lệnh từ đội trưởng, chúng tôi chiếm ngay lập tức hai ngôi nhà bên cạnh và còn chuẩn bị một số lối thoát khẩn cấp. Mọi chuyện trông chừng căng thẳng hơn rất nhiều khi mà zombie đột biến cũng đã xuất hiện.
- Không ổn lắm. Có vẻ như lũ zombie sắp tấn công vào khu trú ẩn. Quân đội bên đó cũng bắt đầu phòng thủ.
-Họ không trụ nổi đâu.
- Chúng ta có nên giúp họ không? Kể ra thì sẽ rất nguy hiểm cho người dân. Lần trước chúng ta không thể cứu người dân của khu trú ẩn chúng ta là do quá xa. Bây giờ thấy việc hiểm nguy mà lại tránh mặt thì thật không đáng mặt chiến sĩ.
Tôi bất đắc dĩ nói khi bây giờ bộ mặt của đồng đội như muốn bỏ mặt người dân.
- Chúng ta sẽ không bỏ họ. Nhưng sắp tới có thể phải trả một cái giá đắt đấy.
Anh Trí đang luôn tay làm một thứ gì đó với những chai bia, rượu.
- Bây giờ chúng ta đang có tổng hai mươi mốt trái lựu đạn. Có tổng sáu mươi băng đạn súng trường. Ngoài ra còn có dao làm bếp, cờ lê nè. Thậm chí cả dây kẽm. Khoan đứa nào tự tiện bỏ nó vô vậy.
Graoooo!
Tiếng động tuy nhỏ nhưng vẫn có thể nhận biết được. Con zombie đột biến thích sủa, ấy lộn, thích gào thét để cảnh báo. Sắp tới sẽ có một cuộc tấn công vào khu trú ẩn An Hội.
- Chết tiệt!
Tôi không thể chứng kiến trường cũ của mình bị phá hủy.
- Dừng lại ngay Trí. Chúng ta không thể làm gì được.
- Thì sao chứ! Chúng ta sẽ giết hết tụi nó chứ! Em không thể trơ mắt nhìn trường mình như vậy.
- Tú cũng vậy tại sao nó lại kiềm được chứ! Em phải biết nghĩ tới mọi người chứ.
Tôi tức giận gạt tay anh Toàn ra. Định hùng hổ bước đi, thì anh Toàn giơ nắm đấm lên. Tôi đỡ được nhưng trọng lượng của cú đấm khiến tôi lùi lại. Anh đá vào mạn sườn của tôi, dù đã đỡ được nhưng có cảm giác sắp bị gãy tay.
- Em không muốn đấu với đội trưởng. Hãy cho em qua!
- Để anh đập cho chú thông cái đã rồi đi vệ sinh cũng được!
Mọi cú đấm của anh ta đều bị tôi vô hiệu. Nhờ có khả năng phản xạ tốt nên dù những cú đánh của anh ta đều hiểm.
- Được rồi cả hai người.
Anh Trí chen vào, một tay chặn nắm đấm của anh Toàn, tay còn lại nắm lấy vai của tôi.
- Chúng ta sẽ cứu họ bây giờ. Đi thôi! Anh chuẩn bị đồ nghề của mình rồi.
Anh ta đang cầm hàng chục bình rượu bia và cả những quả bóng chứa chất lỏng gì đó bên trong.
- Molotov Cocktail(1)!
- Phải. Anh nghĩ ra ý tưởng này khi nhà này không ngờ có tới vài thùng xăng. Không biết họ dữ trự xăng làm quái gì nhưng tiện phết.
- Nhà này dữ trự chắc đề phòng xăng tăng đây mà.
Chúng tôi bước lên sân thượng của ngôi nhà. Ở tầng ba này, có thể nhìn thấy cục diện chiến trường phía trước mắt. Quân đội đang cố thủ tại trường đang vô cùng vô vọng khi đối mặt với số lượng khổng lồ.
- Ném Molotov nào mọi người!
Chúng tôi ném vào những nơi tập trung đông zombie nhất. Đám cháy lan rộng tạo nên một tấm màn khói. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn những khăn ướt để che mũi.
Tiếp tục ném cho tới khi hết Molotov.
- Bên kia cháy yếu quá. Ném bóng " xăng" đi!
Những quá bóng chứa xăng dầu được ném tới những nơi có lửa sắp tàn. Ngọn lửa lại bốc lên và thiêu rụi toàn bộ cuộc chiến.
- Chiến nào!
Chúng tôi tản ra làm hai nhóm. Nhóm đông hơn trực tiếp chiến đấu. Nhóm ít hơn hỗ trợ quân đội trong trường.
- Chiến nào!
Sấy hết một băng đạn. Tôi rút thanh kiếm của mình ra. Bây giờ zombie đã trở nên thưa thớt hơn. Chỉ có những con zombie đột biến trước mắt. Mười con đầy đủ mọi loại.
Con Tyrant X phía trước đang tiến về phía trước chậm rãi. Tôi phóng tới thật nhanh. Nó vươn cánh tay to bự tới. Tôi chém bay cánh tay, rồi chém bay đầu gối của nó. Nó quỵ xuống, tôi chém bay đầu trong một nhát. Những con zombie đột biến đằng xa cũng chợt nhận ra đám người bất thường.
Tyrant Z chạy thật nhanh tới chỗ chúng tôi.
- Tuấn! Lên!
- Ok!
Chặn nhát đao của nó, tôi đấm vào bụng của nó. Nhờ chiếc găng tay nên chắc không bị bẩn. Nó hơi lui lại một chút. Tôi liền tấn công liên tục.
Keng! Keng!
- Đổi!
Tiếng hét từ phía sau đến từ Tuấn nên sau khi đánh bật được lưỡi kiếm, tôi nhảy bật ra phía sau. Tuấn chém rất sâu từ vai cho tới hông. Tôi nhảy lên chém bay đầu nó ngay lập tức.
- Bên đây đã xử lí cả hai Licker rồi. Hộc. Tiếp tục tiến tới và tiêu diệt hết bọn chúng nào!
Bên kia là hơn hàng trăm con zombie phía trước và có lẽ rất khó để có thể xông thẳng vào.
Boom!
Qủa lựu đạn thổi bay hàng chục con zombie tại đó. Những con còn lại thì bị khuyết thiếu bộ phận.
Chém bay không biết bao nhiêu cái đầu zombie. Mùi máu, tử khí và cả mùi cháy xộc thẳng vào mũi khiến tôi sặc sụa. Kể cả khi chúng tôi làm giảm đi đáng kể zombie thì nó vẫn nhiều đến khó chịu.
Graoooo!
- Nữa hả trời đất ơi!
Con quái vật xuất hiện tại siêu thị lại xuất hiện tại đây.
- Con tiện nhân này, để anh mày chém banh xác nó!
Xem chừng anh Trí vẫn còn căm cái vụ hồi siêu thị lắm. Cả tôi nữa. Những con quái thế này nên giết trước khi nó định làm trò đồi bại nào đó.
Nhưng nó lại chạy về phía trường, và điều đó thực sự làm tôi hốt hoảng. Nhỡ nó lại làm trò phanh thấy người dân trong trường. Không thể chịu được!
- Em sẽ chạy lại bên kia để chặn quái vật kia. Các anh cứ tiếp tục làm việc đi.
- Giao mọi quyền cho nhóc đó!
Tôi chạy một mạch tới nơi kia. Con quái vật nhanh hơn nên đã trèo thẳng vô trường. Tôi trèo vào bằng một đường mà năm xưa muốn trốn học thì tôi thoát ra bằng đường này.
Có tiếng hét của phụ nữ tại đây. Hẳn là nó nhào vô để chém người rồi. Tôi tức run người. Sự giận dữ đều được chuyển hóa vào thanh kiếm Katana.
Phập!
Tôi chém ngang. Thanh kiếm cắt đứt một cánh tay của nó, nhưng va phải thân thể rắn rỏi kia, nó liền bị chặn lại. Tôi lùi lại phía sau. Con quái vật bắt đầu trạng thái " Điên cuồng". Nó bắt đầu lao tới với cái mồm ngoác rộng. Hàm răng sắc nhọn nhuốm máu đỏ.
- Ngậm cái mồm mày lại!
Tôi nhảy sang bên phải để né cú vồ. Nó thực sự rất linh hoạt. Tốc độ cao nhưng độ chính xác của từng cú vồ chưa chính xác lắm.
Tôi rút chốt lựu đạn. Đợi đến giây thứ ba, tôi liền ném thẳng vào mồm của con quái kia. Xui xẻo thay, nó đánh bật quả lựu đạn về phía tôi. Tôi quýnh quáng chém thẳng vào quả Nade khiến nó nảy lên trời.
Đùng!
Những mảnh vỡ cứa thẳng vào quần áo của tôi. May mắn thay, không có vết thương nào. Nhưng nó được dịp lấn tới. Nhát chém của nó ngày càng nhanh. Dù chỉ với một tay.
Tôi rút súng lục và bắn liên tục vào đầu của nó. Dường như không hề hấn tí nào.
- Cái đồ cứng đầu!
Nó tiếp tục tiến lại gần.
Keng! Keng! Keng!
Kiếm va kiếm. Tiếng động ngày càng lớn. Hàm răng của nó lúc nào cũng mở rộng như muốn đớp tôi bất cứ lúc nào. Tôi bắn thẳng vào cổ họng của nó.
Này thì há miệng chờ... đạn hả con?
Tôi hả hê chưa lâu thì con quái vật liền bỏ chạy. Khôn gớm!
Cố gắng đuổi theo, nhưng do tốc độ của nó cao nên, trong phút chốc nó đã bỏ xa một đoạn.
- Hộc. Hộc. Má nó làm cái gì mà chạy như chó.
Sau đó, chúng tôi không thể tìm được nó nên đành phải quay về. Trong lúc đó, zombie gần như bị quét sạch.
- Đây vận chuyển cái này đến bên kia.
Tôi ôm thùng chứa đồ nặng chịch tới bên khu dân trú ẩn. Đã rất lâu tôi không thăm lại nơi này. Thật đáng kinh ngạc vì tôi vẫn nhớ đường đi. Nơi này không thay đổi nhiều.
Có vẻ vì đây là trường tiểu học nên trẻ em ở đây rất nhiều. Chúng vẫn khoác lên bộ đồng phục trường cùng với khăn quàng đỏ.
Nhiều đứa hẳn đã rơi vào trầm cảm khi chúng cứ thui thủi một mình. Chỉ có một ít đứa vẫn có thể nói chuyện với nhau. Nhưng vẻ mặt thì vẫn buồn khổ vô cùng. Đã hơn mấy tuần rồi mà chúng vẫn không thích nghi được sao?
Chúng tôi tiếp tục đi qua trường cấp hai và ba Phan Huy Ích kế bên. Có một cái cổng sắt nhỏ nối tiếp cả hai trường. Chúng nằm trong một phần rộng nhiều tán cây che khuất. Đó cũng từng là nơi mà chúng tôi chơi đủ trò. Đá banh, đá cầu, bắn bi và cả đánh lộn nữa. Trước cánh cổng này cũng là nơi chứng kiến biết bao thế hệ trưởng thành, bao gồm tôi và Tú.
Mảnh đất mà chúng tôi chơi bắn bi bây giờ đã mọc cỏ dại. Nhìn khắp nơi cũng thấy mọi nơi đều dơ hơn nhiều. Hẳn là do người trú ẩn tại đây xả rác hoặc do không có lao công. Tôi thở dài.
- Dẫu sao cũng không phải tuyệt.
Tôi ôm mười thùng thì cuối cùng xong việc. Mặt trời cũng đã lên tới đỉnh đầu.
- Chúng tôi cảm ơn các cậu rất nhiều.
Một sĩ quan quân đội nom chừng là chỉ huy cúi đầu cảm ơn chúng tôi. Bọn tôi thoát đầu hơi bối rối vì tình huống này.
- Xin ông hãy đứng lên. Ông là người lãnh đạo nơi này, làm thế thật không phải.
- Nhưng các cậu là những người cứu nơi này. Chúng tôi nợ cậu cái mạng này. Vì thế mời các cậu vào phòng này.
Với sự nhiệt tình và thẳng thắn của một vị chỉ huy tầm tứ tuần, chúng tôi đành bất đắc dĩ bước vào phòng. Căn phòng chỉ huy lại là phòng hiệu trưởng cũ. Nghĩ lại hồi đó, tôi chưa vào phòng này bao giờ.
- Các cậu là quân đoàn từ nơi trú ẩn nào?
- Chúng tôi là quân nhân đến từ khu trú ẩn Tân Sơn Nhất. Bây giờ chỗ đó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng tôi đã lưu lạc mấy ngày nay rồi.
- À tôi hiểu rồi.- Ông ta tỏ vẻ chán nản.- Đến cả nơi nắm giữ kĩ thuật quân sự như bên đó mà vẫn bị tiêu diệt. Thậm chí bên đó còn trợ giúp tôi về binh lực, vũ khí. Nhưng tôi không sao nuốt trôi sự thật được. Chúng ta hết rồi sao?
Nghe những lời bộc bạch của vị chỉ huy trung niên kia, chúng tôi chỉ có thể cùng buồn với ngài ấy.
- Vậy các cậu không có nơi ở phải không?- Thấy chúng tôi gật đầu, ông lại tiếp tục.- Tôi có một thỉnh cầu, các cậu có thể ở lại đây.
- Xin lỗi chúng tôi sẽ không làm thế. Chúng tôi có những việc riêng cần phải làm.
Anh Trí lựa chọn từ ngữ lịch sự hết mức có thể. Nhưng mà vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt. Những nếp nhăn xô vào trên vầng trán.
- Chúng tôi có thể trợ giúp cho ngài. Nếu cần thì chúng tôi có thể tới để trợ giúp.
Sau đó chúng tôi rời đi và quay lại ngôi nhà kia.
- Chà. Cứ như nhà mình luôn.
- Cái giường thân yêu ơi, tao tới đây.
- Nghe gay lọ vậy Khôi.- Tôi đành cười xòa cho cái thái độ kì cục kia.
- Đúng rồi Trí. Con quái đột biến đó em làm gì chưa.- Anh Toàn hỏi khiến tôi chột dạ.
- Chưa ạ. Em mới làm trọng thương nó. Nhưng nó bỏ trốn mất rồi.
- Trời ạ! Đáng lẽ em phải báo với anh để anh cảnh báo lại với họ.- Anh Toàn hốt hoảng lôi bộ đàm ra.
- Chậc! Em quên mất.
Sau khi anh Toàn báo cáo lại thì chúng tôi mới yên tâm nghỉ ngơi.
-------------------------------------------------------------------------------------------
(1) Bom Xăng
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro