Khởi đầu
-Yết Yết đợi em lâu không ?
Một cậu nhóc shota chạy lại chỗ người tên Yết Yết kia. Yết Yết nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi cười một nụ cười thực ôn nhu làm bao nhiêu trái tim của thiếu nữ rụng rời .
-Ngư nhi à đừng chạy mà té bây giờ
Cậu con trai đó - Ngư nhi ko quan tâm cứ mặc kệ chạy lại chỗ anh rồi vấp phải cục đã liền ngồi lăn giữa đường ăn vạ . Thiên Yết xót xa chạy đến chỗ cậu nào là phủi bụi rồi bế cậu lên mặc cậu đánh mắng chửi . ( đại loại là con min- a.k.a tác giả nghe được như này)
- khốn nạn ! Thả lão tử ra . Ông đây có chân tự đi được . Đ*t m* thả em ra c*n m* nó anh bị điếc à.
Mãi sau 10' không thấy anh đáp lại cậu không kêu nữa mà cứ xụ mặt ra cho đến khi anh đặt cậu lên chiếc ghế đá lúc nào không hay. Anh nựng má cậu rồi buông lời trêu chọc
- bảo bối à ! Sao em nặng vậy chứ người gì đâu nặng như con heo.
- Anh mới nặng , vợ anh mới nặng , con anh mới nặng, cả họ anh đều nặng
Cậu bĩu môi nhìn anh. Anh cũng không vừa nhìn bảo bối lại nổi hứng trêu tiếp
-Phải là anh nặng, nhưng em thì khác gì tự nhận mình nặng , còn bảo con chúng ta nặng nữa, mà họ của anh sau này sẽ là của em thôi.
Cậu bĩu môi lầm bầm " Còn lâu tôi mới gả cho anh "
-Bảo bảo đừng dối long nữa sau này kể cả em có không đồng ý thì anh vẫn sẽ khiến em phải cưới anh thôi.
-Anh....bá đạo.
Vừa dứt lời môi anh kề bên môi cậu . Cậu lúng túng đẩy anh ra, mặt thì đỏ như trái cà chua lại còn cứ cúi gầm mặt làm anh ngồi bên cạnh mà chỉ muốn lột sạch cậu thôi. Hai người vừa nắm tay vừa đi dạo đến gần nửa đêm thì anh đưa cậu về . Trước khi về anh còn âu yếm đặt lên chán cậu một nụ hôn nhẹ rồi khi cậu vào nhà hẳn anh mới rời đi .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro