A lot like yesterday, a lot like never
Mở đầu mà đi review fic mình dịch nó hơi chuối =))). Nhưng fic mình muốn review là fic gốc, không phải bản dịch thảm họa của mình.
Một Oneshot đọc mệt nghỉ với hơn 20k chữ. Bạn tác giả viết để mình sinh nhật Jaemin năm ngoái thì phải. Bạn ấy kêu mình suốt ngày bảo không phải Jaemin stand nhưng viết fic chà bá bự cho Jaemin. Cốt truyện vừa thực vừa không, nhưng cách bạn ấy dùng từ và viết thì rất hay, đọc thích lắm. Fic nói về chuyện dưới góc nhìn của Jaemin. Một Jaemin luôn thấy cô đơn trong gia đình của mình, một Jaemin phải giấu diếm về chấn thương của mình, một Jaemin mà mọi người hay nghĩ thả thính vô tội vạ, và một Jaemin ban đầu không chắc về tình cảm của mình với Renjun nhưng bạn thân của cậu lại nhận ra.
Trong fic này, nếu thích mình thích Jeno nhất. Jeno trong đây đúng kiểu bạn thân luôn bên cạnh giúp mình khi mình không biết làm sao ấy.
"I do see how you look at him, Jaemin-ah, and it’s… enough.”
“And just how do I look at him?”
Jeno heaves a deep sigh. “Like every second you blink is a whole lifetime stolen. Like—” He screws up his face, clearly trying to search for the right words. “Like forever could never be long enough.”
Hay mà phải không, nên mọi người hãy đi đọc fic gốc đi T~T.
Nói đến Jaemin, Jeno rồi mà không nói về Renjun thì hơi sai. Renjun trong đây được miêu tả theo góc nhìn của Jaemin, là người sống trong tình yêu thương, lớn lên không biết cô đơn là gì, là người mà Jaemin luôn mong được như cậu ấy. Và cuối cùng Renjun cũng đã làm cho Jaemin được thế. Renjun trong đây mình thấy theo nghĩa nào đó đúng là đã thắp sáng thế gian của Jaemin đấy.
I made this place for you.
A place for you to love me.
If this isn’t a kingdom then I don’t know what is.
Richard Siken, “Crush”
Đây là mấy câu thơ bạn tác giả đặt cuối truyện, nơi mà không biết bao giờ bản dịch của mình tới được =))).
Tóm lại, mọi người đọc bản Eng đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro