Chương 1

Đương Kim Hoàng Thượng khi xuất cung chỉ đưa theo một thái giám thân cận, và vài hộ vệ hoàng gia chỉ được bí mật theo sau, bảo vệ an toàn cho Đương Kim Hoàng Thượng.

Không khí ngoài Hoàng Cung tuyệt nhiên thật dễ chịu, Ngài bước dọc theo con sông Phụ Mẫu, đưa mắt nhìn trời mây, ung dung tự tại, cảm giác này trong cung thật khó mà có được!

Rồi đập vào mắt Ngài là một tiểu hài tử, ngồi bên mé sông, đưa mắt nhìn xa săm, tò mò Ngài liền đi về phía tiểu hài tử ấy.

"Hoàng Thượng, xin người cẩn trọng"

Vị thái giám mặt mày lo lắng kêu lên, đoạn đường ra mé sông khá chênh vênh và nguy hiểm.

"Này, sao ngươi lại ngồi đây một mình?"

Hoàng Thượng từ từ tiến đến cất giọng trầm ấm hỏi từ sau lưng tiểu hài tử. Giật mình, tiểu hài tử quay lại:

"Ngươi là ai?"

Hoàng Thượng bỡ ngỡ

"Là nữ nhi sao?"

Rồi thầm cười nhẹ

"Khuôn mặt thật khả ái nha"

"Ta hỏi, ngươi là ai?"

Tiểu Hài Tử trở giọng cáu gắt, khó chịu khi người đàn ông kia cứ nhìn mình chằm chằm.

Hoàng Thượng bị khuôn mặt tức giận có chút đáng yêu đó đánh động, ấp úng trả lời:

"Ngươi... ngươi hỏi ta sao?"

"Phải, nhìn ông có vẻ thuộc hàng quý tộc, ông là quan thanh tra từ nơi khác đến có đúng không, ta chưa từng gặp ông?"

"Quan thanh tra? À... à đúng, ta chính là quan thanh tra đây"

"Vậy quan thanh tra ngài đến đây để làm gì?"

"À ta, ta.. chỉ là thấy ngươi ngồi một mình ở đây quá nguy hiểm, lại là thân nữ nhi, ta nghĩ ngươi nên về nhà, phụ mẫu ngươi, chắc họ đang lo lắng lắm"

Tiểu hài tử cuối mặt, ngay sau đó lại đưa ánh mắt trong veo, đôi môi nhoẻn miệng cười đáp lại.

"Đây là nhà của ta, con sông Phụ Mẫu này là người thân của ta, nếu ta không ở đây thì còn biết đi đâu chứ"

Đương Kim Hoàng Thượng thấy khuôn mặt đó thì không kìm lòng đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ ngô nghê kia

"Tiểu nữ ngốc này..."

"Này, đừng xoa đầu ta như thế chứ?"

"A, ta xin lỗi, ngươi tên gì?"

Hoàng Thượng vội rụt tay lại, còn bé mà đã khó chịu thế này rồi đây.

"Ta họ Chương, tên Tử Di"

"Là Chương Tử Di sao? Tên rất đẹp... nhưng họ Chương này, nghe rất quen"

"Ông nói sao?"

"À không có gì, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

"Ta 14 tuổi"

"Vậy là nhỏ hơn tiểu nữ nhà ta 6 tuổi. Ngươi ở đâu, không ở cùng phụ mẫu ngươi sao?"

"Ta ở căn chòi đằng kia... Phụ mẫu ta đã... qua đời rồi"

Tử Di cuối gầm mặt.

"Ta xin lỗi"

"Không sao"

"Ồ trời tự dưng mưa rồi, chúng ta mau đến nhà ngươi trú đi"

"Sao?"

"Nhanh lên, mưa đang lớn dần rồi đây"

"Được"

Hoàng Thượng nắm lấy tay Tử Di, hai người cùng chạy đi.

"Nhanh lên một chút"

"Từ từ thôi, ta mệt quá"

"Ông là nam nhân tại sao lại yếu quá vậy?"

"Ta... ta chưa từng phải chạy như thế này đâu"

"Ông đúng là quý tộc mà, nhanh lên chút nữa, gần đến rồi"

"Phù... phù... cuối cùng cũng đến rồi"

"Xin lỗi, căn chòi này hơi nhỏ"

"Không sao, không sao, ta thấy rất thú vị"

"Ta cũng thấy ông rất thú vị"

"Ta thú vị sao?"

"Ừ, trước giờ ta chưa thấy ông quan nào bình dị như ông cả"

"Haha, đương nhiên, đương nhiên, có ai mà lại được như ta chứ"

Hoàng Thượng được khen, đắc ý cười lớn, vị thái giám ở phía sau cũng cười theo.

"Ái chà, mưa lớn quá"

"Hoàng Thượng, nô tài nghĩ đêm nay chúng ta sẽ không hồi cung được... nhưng..."

"Không cần vội, ở đây cũng tốt chứ sao, ta muốn hiểu rõ cảm giác làm thường dân là như thế nào, rất thú vị đấy, haha"

"Hoàng Thượng"

"Hãy ở lại đây đêm nay đi"

"Dạ, Hoàng Thượng"

Tử Di từ dưới nhà đi lên, cần theo hai ly trà nóng.

"Mời ông dùng"

"Được"

"..."

"Hảo hảo trà, ta chưa từng nếm qua vị trà nào đặc biệt như vậy?"

"Cảm ơn"

"Lần sau, nếu ta đến đây, ngươi có pha trà cho ta uống nữa không?"

"Dĩ nhiên được, khó gì chứ"

"Haha, tốt lắm"

Vị trà thanh thanh khiến Hoàng Thượng tấm tắc khen mãi không thôi, nếu giờ có thêm một quyển sách của Khổng Tử thì tuyệt. Nghĩ là làm, ông cho gọi Thái Giám.

"Có đem theo cuốn sách Khổng Tử không?"

"Dạ có thưa Hoàng Thượng"

"Tốt lắm, đưa ta nào"

Tử Di thấy ông quan thanh tra cứ chúi vào quyển sách gì đó thì đem lòng tò mò, đi nhẹ nhẹ tới bắt chuyện

"Ông đang làm gì đó?"

"Không thấy sao, ta đang đọc sách"

"Đọc sách sao, ừ đúng, ông là quan mà"

"Ngươi có muốn đọc cùng ta không?"

"Muốn"

Mắt Tử Di sáng rực lên trong chốc lát bỗng dập tắt

"À không, ta không muốn nữa, ông cứ đọc đi"

"Sao thế? Ngươi không thích đọc sách à?"

"Không, ta rất thích"

"Thế thì tại sao lại thế? Nào mau đến đây, chúng ta cùng đọc"

Đương Kim Hoàng Thượng rõ ràng đã hiểu rõ nguyên căn, nhưng vẫn là cố ý trêu ghẹo tiểu tử kia.

"Ta... ta... không biết chữ"

Đó biết ngay mà. Hoàng Thượng đắc ý nghĩ thầm

"Vậy sao? Ta có thể giúp ngươi học chữ đấy"

"Hoàng Thượng"

Vị thái giám nghe liền đi tới nói nhỏ vào tai Hoàng Thượng can ngăn, nhưng đã bị Hoàng Thượng mặt than làm cho khiếp sợ

"Ngươi im lặng cho ta"

Sau đó liền quay qua cười cười đẩy ẩn ý với dáng người đang toan quay lưng bỏ đi kia. Phần Tử Di khi nghe thấy liền vội vàng chạy tới ngồi trước mặt Hoàng Thượng

"Thật sao? Ông sẽ dạy ta chữ?"

"Đương nhiên là thật"

"Tốt quá, tốt quá"

Tử Di không giấu nổi vẻ phấn khích

"Nhưng phải có điều kiện"

"Điều kiện ư?"

Coi coi cái bộ nhíu mày kìa, thấy ghét thế không biết. Ta thật muốn gõ cho nhóc con ngươi một cái u đầu.

"Đương nhiên là phải có điều kiện"

"Ông nói đi"

"Ngươi phải pha trà cho ta mỗi khi ta đến dạy ngươi học"

"Được"

"Còn nữa, ngươi phải gọi ta là sư phụ"

"Sư phụ sao?"

"Đương nhiên, là ta dạy ngươi mà, không sư phụ thì là gì"

Tử Di chu chu miệng, phồng má suy nghĩ.

"Thôi cũng được đi"

Coi coi cái vẻ mặt ngốc nghếch ra vẻ của ngươi kìa, ta thật muốn véo hai má ấy đến khi ửng hồng lên mới thôi đấy.

"Lời sư phụ ta nói, nhất nhất ngươi phải nghe theo"

"Ư... nhưng ta..."

"Nếu ngươi không đồng ý thì ta không dạy chữ cho ngươi nữa"

"Ta.. thật sự rất muốn học chữ"

"Thế thì sao?"

Hoàng Thượng nhướm mày chờ câu trả lời.

"Ta đồng ý"

"Tốt, nếu ngươi không nghe lời ta, ta sẽ hảo hảo giáo huấn tiểu đồ đệ ngươi, có nghe rõ?"

"Sao? Ta..."

Chưa gì đã sợ sệt, lo lắng quá như vậy. Phải chăng ta thân Hoàng Thượng đây quá uy nghiêm. Hay mặt ta có chút nét hung tàn của bạo quân, không đúng, rõ ràng ai cũng bảo nhìn ta rất phúc hậu cơ mà. Đương Kim Hoàng Thượng tự độc thoại nội tâm.

"Nếu người không chịu thì..."

"Không, không, ta đồng ý"

"Haha, tốt lắm, đồ nhi, mau gọi ta tiếng sư phụ đi nào"

"Sư phụ"

"Haha, tốt lắm, lại đây với ta"

Hoàng Thượng đưa tay, kéo thân hình nhỏ nhắn kia lại gần, ngồi trọn trong lòng mình, quyển sách đặt trước mặt, giọng trầm ấm đọc sách cho hảo đồ nhi nghe.

Trong vòng tay sư phụ, quả thật rất ấm áp nha.

"Nè Tử Di, chỗ này con hiểu là gì không?"

"..."

Không nghe trả lời, không một động tĩnh. Hoàng Thượng nãy giờ say mê đọc sách không ngờ thân hình nhỏ nhắn ấy đã nằm im trong người ông từ lúc nào.

"Tử Di, con ngủ rồi sao? Thật là..."

Đương Kim Hoàng Thượng cười, cuối người nhìn lấy khuôn mặt ấy. Khi ngủ, tuyệt nhiên rất đáng yêu, mỏi mỏi vai quá, đồ nhi ngươi dựa làm sư phụ ta ê hết cả vai. Hoàng Thượng khẽ cựa người, thì khuôn mặt kia liền tỏ vẻ khó chịu. Coi coi, ngủ nhờ trên người người khác lại còn không biết điều, cau mày nhăn nhó gì chứ, ta đây còn không khó chịu thì thôi, ngươi còn ở đó dám tỏ thái độ với ta, thật là....

Hoàng Thượng thầm độc thoại rồi tự cười một mình. Vị thái giám nhìn cảnh tượng ấy cũng bất chợt cười theo.

Hôm nay, quả là một ngày rất thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro