CƠM
_____PETE______
Sao hắn đi lâu vậy nhĩ , giờ mình đói thiệt rồi
"cạch"
"Xong rồi nè"
"làm lâu như chó" tôi lầm bầm trong miệng
"hả sao" Vegas nhìn tôi
"gì sao , thế rốt cuộc có cho tao ăn không"
Vegas đưa tôi một bát cơm với ít rau và thịt
'Nãy giờ chắc cũng phải làm món gì ngon lắm chứ' tuy thắc mắt nhưng tôi cũng không nói gì vẫn nhận lấy bát cơm
Hắn ta đi lại gần tôi rồi cứ nhìn tôi mãi
"Mày không có việc gì ngoài việc nhìn tao à" tôi nhỏ giọng nói cũng sợ hắn thấy phiền
"Hả em mới nói gì hả"
"Hùm, không có gì đâu chỉ là tao không ăn được với cái kiểu này , đừng nhìn tao nữa" tôi quay sang hắn với ánh mắt không thể kì thị hơn
"Một tí nữa thôi tí nữa là tôi có việc rồi chắc là tôi sẽ không tới đây vài ngày , mà không sao đâu vẫn sẽ có người đưa thức ăn cho em"
"Việc ??" tôi hơi ngạc nhiên khi hắn vẫn có việc để làm
"Chắc sẽ không lâu đâu nên em đừng nhớ tôi quá mà bỏ đi tìm tôi nhá"
"Tên khùng" tôi nói vào mắt hắn rồi cuối mặt ăn tiếp
Trong quá trình tôi ăn thì hắn cũng không nói gì nữa chỉ im lặng ngồi viết viết gì đó
Ăn xong tôi có nhẹ giọng hỏi hắn "này! cái bát này để đâu vậy"
"Ùm em cứ để nó ở trên cái bàn kia đi tôi sẽ mang ra sau"
Hắn có vẻ rất bận với đống giấy tờ đó
Tôi ngôi mãi cũng chán nên lại gần chỗ cái bàn để những đồ tra tấn
Xem một tí thì tôi để ý thấy một con dao nhỏ có thể bỏ túi nên tôi tiện bỏ vào để phòng trường hợp bất chấp
Vegas đứng dậy nhìn tôi một tí rồi đi lấy cái bát
"tôi có việc rồi nhớ ngoan ở nhà và đừng quên những gì tôi nói nhé , tôi sẽ cố về sớm với em"
Nói xong hắn đi một mạch ra phòng mà không nhìn lại một cái
thật ra đây không phải là lần đầu tiên tôi bị hắn đưa tới đây vì cứ nửa năm hắn lại đến và đưa tôi đi
Chuyện này đã bắt đầu tù năm tôi 13 tuổi rồi nên không có gì lạ lẫm với tôi nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro