Chương 1: Lời xin lỗi vụng về H
Từ lúc đội Cid đối đầu với kẻ thù cũ là Bamosa người khiến cả đội Cid vào chỗ chết , hôm nay hắn đỡ lại chẳng những làm nổ tung cả trụ sở Cid, mà còn cướp đi ngài thanh tra trưởng đáng quý ACP Pracyuman. Khiến cả đội ai nấy đều đau lòng, duy chỉ có Abhijeet người đội phó và là anh cả của đội lại không thể rơi nước mắt được. Khi Abhijeet thấy daya khóc lòng anh đau lắm. Abhijeet lẳng lặng kéo daya vào phòng hồ sơ cũ để cậu gục khóc trên vai anh. Một người mạnh mẽ như daya hôm nay lại chẳng kìm được những giọt nước mắt đau đớn thấm ướt cả vạt áo Abhijeet rồi. Và cứ như thế , từng tháng ngày trôi qua, ACP mới cũng được điều đến, trong một vụ án mạng gần đây mọi nghi ngờ của daya dồn về phía Abhijeet, cậu bắt anh đến trụ sở , thậm chí còn sĩ nhục tình bạn của hai người. Daya vẫn nhớ rõ ánh mắt thất vọng của Abhijeet suýt rơi lệ và nỗi thất vọng từ chính người anh tin hơn cả mạng sống. Rốt cuộc phải để cho purvi và Pankaj giúp anh minh oan. Tối đó, tại nhà riêng của Abhijeet, con gái nuôi không có ở nhà, xung quanh của Abhijeet chỉ có bốn bức tường trắng bao quanh, thì bỗng cửa phòng ngủ của Abhijeet mở khẽ. Có tiếng bước chân từ từ tiến lại gần bên giường Abhijeet. Người đó đặt lên trán Abhijeet một nụ hôn kèm lời nói : - Em xin lỗi Abhijeet à, vốn dĩ em không nên nghi ngờ anh !. Và người đó lại đặt nơi khoé mắt sưng nhẹ của Abhijeet thêm một nụ hôn dịu dàng nữa , từ khóe mắt đến sóng mũi miệng và ở cổ đều bị người đó hôn không trượt phát nào. Abhijeet thì thấy khó chịu nên cựa quậy nhẹ. Lúc người đó định cởi áo ngủ của Abhijeet ra. Abhijeet theo bản năng mở bắt : - Daya ! Sao cậu lại.... Không để Abhijeet nói hết câu daya đã cúi xuống hôn Abhijeet ngấu nghiến, Abhijeet muốn đẩy ra mà không được bởi tay anh bị daya khoá rồi còn đâu. Khi đôi môi hai người vừa dứt ra, daya liền nói : - Abhijeet à ! Xin lỗi vì em làm anh đau, tối nay để em bù đắp lại cho anh được không !. Abhijeet im lặng nhưng cũng thoáng gật đầu hai tay của Abhijeet luồn sao lưng daya. Daya rất nhanh chóng đã cởi hết nút áo của Abhijeet xuống, cơ thể rám nắng của Abhijeet lộ ngay trước mặt của daya, daya nhìn cơ thể dù đã khoác lên mình màu thời gian nhưng với cậu đó lại là vô giá. Daya hôn từ bờ vai đến bờ ngực của Abhijeet nơi đã có vô số vết thương do đạn gây ra. Rồi daya nhanh chóng ngậm lấy một bên ti của Abhijeet mà mút lấy mút để. - Đừng , daya , ưm ưm . Abhijeet khẽ rên lên vài tiếng có lẽ vì lâu rồi cơ thể không ai chạm vào nên dẫn đến nhạy cảm . Bên ti trái bị daya mút còn bên ti phải thì bị xoa nắn khiến mặt Abhijeet đỏ lên trong thấy. Abhijeet cảm nhận do cơ thể lâu ngày chẳng được chạm đến nên anh có chút nhạy cảm quá mức. Còn daya thấy biểu cảm ái muội của Abhijeet chẳng nhịn được mà cắn vào vai Abhijeet một cái - Á , daya . Abhijeet khẽ rên lên nhưng tay vẫn bám lấy lưng daya chẳng buông. Daya cười bảo : - Cơ thể anh nhạy cảm thật đó Abhijeet, không sao sẽ thoải mái nhanh mà. Rồi daya chẳng chần chừ kéo tuột chiếc quần ngủ vướng víu của Abhijeet xuống rồi quăng ở góc giường. Tay daya lần tìm cự vật của Abhijeet, vừa thấy nó daya đã chẳng chần chừ xoa nắn nó đến khi cái đó của Abhijeet dần cứng lên. Daya liền liếm vào tay của Abhijeet rồi tiếp tục xoa nắn , Abhijeet rên rỉ giọng đứt quản bảo : - Được rồi... dừng lại.. đi.. daya . Tôi không chịu nổi nữa đâu. Abhijeet dứt lời thì cự vật to lớn của daya đã dần tiến vào trong anh rồi. Abhijeet liền hét lên một cái : - Áaa, đau quá daya à. Nỗi đau khi bị đạn bắn đối với Abhijeet có thể chịu đựng được nhưng tiếp nhận thứ lớn như vậy vào trong người cảm giác cơ thể Abhijeet đang bị xé ra làm đôi vậy. Daya nhìn biểu cảm đó thì càng tăng tốc hơn , mồ hôi cả hai bắt đầu tuôn ra, một tay daya choàng qua eo giữ Abhijeet . Còn tay còn lại thì nắm lấy cự vật của Abhijeet không cho anh bắn. Cứ như vậy , đã nửa tiếng trôi qua, Abhijeet chỉ biết vùi mặt ra rên rỉ, để cơ thể cho daya chăm sóc, và đến khi Abhijeet nghe tiếng " phụt " thì lúc đó daya mới dừng lại. Abhijeet khẽ nói : - Cho anh bắn được không, anh khó chịu lắm rồi ? . Nhìn vào ánh mắt bị một màu sương trắng vây quanh thêm sắc hồng như sắp rơi lệ của Abhijeet daya đã mềm lòng. Còn cẩn thân lao nước mắt cho Abhijeet bằng tay nữa. Daya đồng ý nhưng nói : - Dĩ nhiên là được nhưng anh phải hôn em đó. Daya vừa nói vừa cười nham hiểm. Abhijeet liền vòng tay ra sao ót của daya chồm lên hôn môi daya tới tấp. Một nụ hôn sâu như xua đi mọi hiểm lầm, đau thương mà daya gây cho Abhijeet. Đồng thời cũng là sự thứ tha chỉ có daya mới nhận được từ anh mà thôi. Khi sợi chỉ dần được tách ra từ môi hai người, daya mới buông cự vật của Abhijeet, lúc đó một chất lỏng đặc quánh phun lên người cả hai, Abhijeet do mệt mỏi nên ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Daya thì vòng tay ôm lấy Abhijeet vào lòng mình nguyện lòng che chở. Đây là lần đầu tiên em viết truyện lại là Chương H nên xin mọi người thông cảm ạ, mọi người đọc rồi nhận xét, góp ý giúp em . Em xin cảm ơn ạ. Có lỗi gì mong mọi người vui vẻ bỏ qua ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro