Snape's Worst Memory

Snape buồn bực khi suốt một kỳ nghỉ mà Alora không hề gửi cậu ta một lá thư. Bây giờ đi học lại cũng không thèm nhìn mặt cậu ta đến một cái, đặc biệt càng khó chịu khi nhìn thấy thái độ của Alora đối với tên Potter đã không còn như trước.

Cậu ta không thấy bản thân có gì sai trong việc bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình. Nghĩ mẩm nhóm Đạo tặc cũng như vậy mà sao Alora vẫn đi chơi với tụi nó đó thôi. Nó không nhận ra rằng nhóm Đạo tặc khác ở chỗ thay vì dùng cả ngày bắt nạt đứa khác thì nhóm James không thường làm như vậy, và tụi nó biết cách xin lỗi.

Hôm nay Snape quyết định sẽ nói chuyện đoàng hoàng với Alora lần nữa, nó sẽ thuyết phục Alora tha thứ cho mình. Theo nó nếu cứ tiếp tục như vậy tên Potter sẽ nhân lúc mà cướp lấy Alora đi. Snape không muốn Alora thuộc về bất kì ai ngoài mình.

Nó ngồi dưới tàng cây đợi Alora từ lớp Bùa chú ra ngoài. Không may cho nó, nhóm Đạo tặc đã nhìn thấy nó và có vẻ hôm nay James Potter và Sirius Black đang chán nản.

"Này Snivellus!"

———

"Chán quá~"
"Ước gì hôm nay là trăng tròn~"

Sirius than vãn, cả người dựa vào James, cậu chàng nối tiếp. Remus lườm chúng nó một cái rồi lấy sách vỗ vào đầu mỗi đứa một cái đau. Peter đi ngang với Remus.

"Đau thế Moony~"

Sirius làm màu kêu lên một tiếng lớn, ngã xuống để James đỡ khi Remus gửi cho tụi nó một cái liếc mắt có thể giết người.

"Đương nhiên rồi."

Remus đá hai đứa một cái, nói với cái giọng cứng ngắc.

"Bồ biết bọn này không mong vậy thật mà!"
"Bồ có thể lo lắng về cái bài thi này nè. Hai bồ ném nó đâu rồi?"
"Thôi nào Moony~"
"Một bài kiểm tra quái quỷ mình nói với mấy bồ."

Remus nói. James, Sirius và Peter bật cười.

"Thích câu số mười chứ Moony?"
"Thích chứ. Đưa ra năm dấu hiệu để nhận dạng người sói."

Remus đảo mắt, nhìn mặt phiền hẳn ra.

"Bồ làm đủ chứ?"
"Đương nhiên. Một: nó đang ngồi trên ghế của minh. Hai: nó đang mặc quần áo của mình. Ba: tên của nó là Remus Lupin."

James cười ngoác mồm tới tận mang tai, trên tay cứ tung rồi bắt liên tục trái Snitch.

Sirius có vẻ chú ý tới thằng tóc bết nhà Slytherin không xa.

"Kìa Prongs! Có cái vui vẻ để làm rồi! Nhìn xem ai kìa!"
"Đi thôi nhỉ!"

James cười thích thú.

"Này Snivellus!"

James gọi, cùng Sirius vênh váo đi đến chỗ Snape. Remus và Peter đi chậm ở phía sau.

Thằng Snape nhăn mày lại.

"Khỏe chứ, Snivellus?"

James nói lớn. Cùng Sirius đi gần về phía Snape.

Snape phản ứng như thể đề phòng một cuộc tấn công, nó thả cặp sách xuống và rút cây đũa phép ra. Được nửa chừng thì James la lên.

"Expelliarmus!"

Cây đũa phép bay véo ra tận 12 feet trong không trung và rơi xuống thảm cỏ. Sirius cười lớn.

"Hay lắm James! Impedimenta."

Sirius chỉa cái đũa phép vào Snape, người đi được nửa đường để lấy lại cây đũa.

Snape ngã xuống đất.

"Thôi đi James, Sirius."

Nhìn thấy tình huống có vẻ đang đi quá xa khi Remus nhìn thấy James treo ngược Snape lên không trung.

"Đang đợi ai thế, Snivellus? Goldstein à? Dùng cả ngày bám theo bồ ấy để sửa chữa lại tình bạn đấy à? Để tiếp tục nói xấu bọn tao đúng chứ?"

James cười khểnh chế nhạo.

Thằng Snape cố thoát khỏi nhưng chẳng làm gì được ngoài lên tục chửi bọn James.

Đám đông theo dõi cất tiếng cười, rõ ràng Snape không được mọi người ưa thích. Peter bắt đầu cảm thấy tệ và dừng cười nhưng không dám cản James và Sirius.

"Chúng mày- đợi đấy!"

Snape thở hổn hển, nhìn chằm chằm James với cái vẻ căm ghét.

"Đợi cái gì? Đợi mày đi méc với Evans hay là với Lorry? Xem thế nào khi Lorry biết mày là đứa làm gãy mũi của tụi này?"

Sirius nói, thoả mãn vô cùng khi thấy dáng vẻ chật vật của Snape. Hôm trước James, Sirius và Snape đã ẩu đả to khi chúng phát hiện Snape cứ liên tục dí mũi và có vẻ tìm mọi cơ hội để kết luận Remus là người sói. Hai đứa hiển nhiên không để yên, Sirius và James mỗi đứa bị một cái mũi gãy còn Snape thì bị thương. Hôm đó Alora đã tức giận vô cùng.

Snape tuôn ra một tràng chửi thề và câu thần chú, nhưng với cây đũa phép nằm cách xa ra cả chục feet thì chẳng có gì xảy ra hết.

"Hãy rửa sạch mồm mày đi. Scourgify!"

James lạnh lùng nói.

Ngay lập tức, những cái bong bóng xà phòng màu hồng tuôn ra khỏi miệng Snape, bọt phủ trên môi của nó khiến nó thở thôi cũng khó.

Lily vừa ra khỏi phòng xô đám đông.

"Để bồ ấy YÊN!"

Lily gào lên với James nhưng hiển nhiên James không nghe mà chỉ nói.

"Đừng có phá hỏng chuyện vui thế chứ, Evans."
"Để bồ ấy yên! Bồ đấy đã làm gì với cậu chứ?!"
"Tránh ra đi Evans."

James thản nhiên nói, không để tâm đến Lily. Alice và Marlene phải cản cô lại ngăn cô bị dính vào.

Trò lố bịch của James không dừng lại, và không ai nghĩ nó dừng lại được khi James đề nghị tụt quần của Snape trước mọi người.

"Dừng lại NGAY!"

———

Sau một vài tuần trở lại trường, Alora nhận thấy Snape không còn đi bắt nạt đứa khác nữa (ít nhất là cô nghĩ vậy) nên cô nàng muốn xin lỗi Snape vì đã làm lơ cậu quá lâu. Cô nàng suy nghĩ thận trọng về những gì Snape đã phải chịu đựng và biết có lẽ làm vậy với Snape là quá đáng. Alora cũng muốn học và pha chế độc dược cùng cậu bạn của mình nữa.

Làm xong bài kiểm tra môn Bùa chú, cô đã định đi tìm Snape nhưng cô nàng quyết định ở lại giúp giáo sư Flitwick sắp xếp lại đống bài thi vì có vẻ thầy chẳng đứng dậy nổi khi đống giấy tờ của học sinh lao về phía thầy.

Khi xong thì nghe thấy tiếng nhộn nhịp ở bên ngoài.

Merlin, Alora chưa từng cảm thấy tệ như lúc này. Cô nghe thấy James hô hào muốn tụt quần của Snape.

"Dừng lại NGAY!"

James và Sirius quay lại nhìn, James lập tức giơ tay lên tóc xoa rối tung mái tóc vốn đã chỉa về mọi hướng.

"Khỏe chứ, Goldstein?"

James nói, giọng cậu đột ngột trở nên dễ thương, trầm hơn và người lớn hơn.

"Để bồ ấy yên!"

Alora chán ghét nhìn James và Sirius, thất vọng khi nhìn thấy Remus và Peter giả vờ chăm chú vào bài thi.

"Cậu nghĩ cậu khôi hài lắm hả? Đồ kiêu căng tự phụ! Merlin tôi không dám tưởng tượng! Thả bồ ấy xuống ngay!"

Alora chỉ tay vào mặt James mắng.

"Mình sẽ để nó yên nếu bồ đi chơi với mình, Goldstein."

James nói nhanh.

"Đi mà, hãy đi chơi với mình và mình sẽ không bao giờ giơ đũa lên với thằng Snivellus nữa."

Alora không thể tưởng tượng nổi lại có người tệ hại đến mức này. Cô nàng giơ đũa phép nhắm thẳng vào mặt James.

"THẢ BỒ ẤY XUỐNG!"
"A ha, Goldsten, đừng có buộc mình phải ếm bùa bồ."
"Giải lời nguyền cho bồ ấy ngay Potter!"

James thở dài, sau đó quay lại chỗ Snape và lầm bầm câu thần chú giải lời nguyền.

"Mày đi đi. Mày gặp may vì Goldsten ở đấy Snivellus-"
"Tao không cần sự giúp đỡ từ một đứa Phản Huyết dị hợm như cô ta!"

Alora lặng thinh.

"Tốt thôi. Tôi không nên lo lắng cho anh rồi. Và nếu tôi là anh, tôi sẽ đi gột cái quần đấy, Snivellus."

Alora lạnh lùng nói. Mặt Snape tái mét khi nó nhận ra nó vừa nói cái gì.

"Hãy xin lỗi Goldstein đi!"

James gầm lên với Snape.

"Tôi không cần cậu bắt cậu ta phải xin lỗi tôi! Cậu cũng tồi như cậu ta thôi!"

Alora la lên không úp mở với James.

"Cái gì? Mình KHÔNG BAO GIỜ gọi bồ là-"
"Làm cho tóc rối bù lên vì cậu nghĩ là trông nó sẽ thật bảnh như thể cậu vừa xuống chổi xong, phô trương mình với trái Snitch ngu ngốc, đi lại trong các hành lang và giở phép thuật ra với bất kỳ ai làm phiền cậu bởi vì cậu có thể- Và tôi tưởng rằng cậu thật sự có mặt tốt! Tôi lấy làm ngạc nhiên là cây chổi của cậu không rơi lộn nhào với một cái đầu ngu ngốc như vậy. Cậu làm tôi phát BỆNH!"

Alora quay gót và vội vã bỏ đi. Nhóm Lily cũng kéo nhau chạy theo lo lắng khi nhìn thấy cô bạn như vậy.

"Goldsten! Này, GOLDSTEIN!"

———————————————————
Mình Stan nhóm James nhưng mà viết cái chap này ghét thật sự. Cảm thấy tồi hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro