⋆˚✿˖ 1 - Tiệm hoa nơi góc phố
Mừng các em debut và Sangwon giữ vững ghế No.1 xin phép lên ngay con mã ấp ủ bữa giờ 💖🪄✨
———
Buổi sáng cuối thu, con phố nhỏ còn ngái ngủ. Nắng vàng nhẹ phủ xuống, xuyên qua tán bàng già trước cửa tiệm hoa, hắt bóng lá chập chờn trên nền gạch xám. Không khí se se lạnh, thoang thoảng mùi đất ẩm từ trận mưa đêm qua.
Cánh cửa gỗ bật mở, chuông leng keng vang lên. Mùi lavender và cẩm chướng từ hôm trước lan toả, hoà vào làn gió lẫn chút sương mai, làm con phố thêm phần dịu dàng.
Trong tiệm, Sangwon đã dậy từ sớm. Cậu cúi đầu, cẩn thận tỉa từng cành cúc trắng, xếp ngay ngắn vào bình thuỷ tinh. Mái tóc rủ xuống che nửa gương mặt, trông yên bình đến mức dường như chẳng thứ gì bên ngoài có thể chạm vào.
Tiếng dép lê lẹp xẹp từ ngoài cửa vang lên. Bà chủ tiệm tạp hoá bên cạnh thò đầu qua, giọng khàn nhưng ấm: "Lại dậy sớm nữa à, Sangwon? Chẳng mấy đứa trẻ bằng tuổi chịu khó như con đâu."
Sangwon ngẩng lên, khẽ cười: "Dạ, con quen rồi ạ. Với lại hoa mà để muộn thì kém tươi."
"Ừ, chịu khó thế này chắc chắn trời thương. Thôi, lát nữa rảnh đi mua hộp sữa cho bà nhé, tiệm bà chưa kịp nhập."
"Vâng, bà cứ để con."
Bà cụ cười hiền rồi rút đầu về. Con phố lại yên ả, chỉ còn tiếng xe máy lác đác đi ngang.
Một bóng dáng trẻ trung xuất hiện nơi đầu ngõ. Sanghyeon – cậu nhóc sinh viên năm hai ở trọ gần đây – khoác balo lạch cạch, tai nghe treo lủng lẳng. Cậu vừa đi vừa ngáp, thấy Sangwon đang tưới cây liền giơ tay vẫy: "Chào anh Sangwon! Sáng nay hoa nở đẹp ghê!"
"Ừ, đi học à? Chạy nhanh lên kẻo trễ." – Sangwon đáp, nheo mắt vì nắng.
"Vâng! Tối em ghé mua ít cẩm chướng nhé, bạn cùng lớp em thích loại đó." – Sanghyeon cười xong chạy vụt đi, giày vang lộp cộp trên nền đường.
Sangwon nhìn theo, khoé môi khẽ cong. Mấy năm nay cậu đã quen với nhịp sống này: sáng mở tiệm, ngày trôi qua trong mùi hoa và chút ồn ào của hàng xóm, tối đóng cửa về phòng phía sau. Một vòng tròn lặp lại, bình lặng tuy đôi khi thoáng phần cô đơn.
Tiếng cửa bật mạnh làm dòng suy nghĩ đứt đoạn.
"Anh chủ ơi, hôm nay có khuyến mãi không? Nếu mua 1 chậu thì tặng kèm 5 chậu được không?" – giọng Anxin bất chợt vang lên oang oang từ cửa, tay còn giả vờ ôm một chậu hoa nhỏ.
Sangwon không thèm quay đầu, vẫn lúi húi cắm hoa, buông một câu tỉnh rụi: "Khuyến mãi duy nhất là tao đấm vô mặt mày á."
"Dịch vụ gì mà bạo lực dữ vậy chờiiiii!" – Anxin dài giọng la lên, nhưng mồm vẫn ngoác ra cười hê hê.
Ngay sau lưng, Geonwoo bước vào. Một tay cầm cà phê, tay kia lại cầm thêm ly matcha latte quen thuộc của Anxin. Anh đặt xuống bàn cộp một cái.
"Uống đi. Bớt ồn."
Sangwon cười, vờ thở dài: "Ngày nào cũng ghé, tính ra là khách quen mỗi tội khách kiểu gì chẳng bao giờ mua hoa."
"Ê, tao có mua nha!" – Anxin chống nạnh. "Hôm trước mua hẳn một nhành hồng cơ mà!"
"Xong bỏ quên ở đây." – Geonwoo tiếp lời.
Anxin nghẹn họng, giơ nhành lavender dí vào vai Geonwoo. "Bớt lèm bèm đi cha."
Geonwoo chẳng thèm né, chỉ nhấp cà phê.
Trong lúc cả hai chí chóe, điện thoại trên quầy ting một cái. Sangwon liếc màn hình: một đơn đặt hoa mới.
"...Có đơn." – cậu lẩm bẩm.
"Khách nào thế? Người quen à?" – Anxin chồm tới.
Sangwon nhìn thông tin. Ứng dụng đặt hàng chỉ hiện số lượng, chủng loại hoa và thời gian giao, không có địa chỉ người nhận, không tên cụ thể.
"Không thấy. Chắc đặt qua app ngoài. Hệ thống này không hiển thị hết."
"Ui trời, bí ẩn thế." – Anxin cười ha hả.
Geonwoo liếc thoáng qua, nhàn nhạt: "Không lạ. Nhiều app vẫn vậy."
Sangwon nhún vai, coi như đơn bình thường. Cậu quay lại chuẩn bị hoa và giấy gói đặt lên bàn.
Sangwon nào biết, đơn hoa ấy chính là khởi đầu cho chuỗi ngày bất ổn đang ùn ùn kéo tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro