Chap 2

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học bắt đầu, vì phải chạy tới chạy lui làm hết việc này đến việc khác khiến Takao gục luôn trên bàn. "Thủ phạm" lườm cậu ta rồi quay về bàn của mình, đám bạn chung lớp chỉ biết cười khẽ, vỗ vai tiếp động lực cho thể lực đã bị vắt kiệt của cậu.

Xoạch

- Cả lớp, đứng!

"Được rồi, cả lớp ngồi xuống." Thầy giáo từ tốn đặt giáo án lên bàn giáo viên, nhìn cả lớp, nghiêm giọng: "Hôm nay lớp chúng ta chào đón một học sinh mới. Vào đi em."

Cánh cửa mở ra, thân hình cao lớn chậm rãi bước vào. Nước da trắng nhợt, đôi mắt ngọc lục bảo sắt lạnh sau cặp kính đen cùng mái tóc xanh rêu càng khiến cho cậu ta thêm băng lãnh vô tình. Đám con gái hú hét, xuýt xoa không ngừng vì gương mặt tuyệt mĩ sắc sảo, khí chất lãnh cảm ấy, đám con trai chỉ không hẹn mà cùng run lên vì hàn khí bức người của cậu ta...trừ một người....

Takao tròn mắt kinh ngạc, cánh tay run rẩy lạnh buốt, môi mấp máy những câu từ không rõ.

Là cậu ấy đúng chứ? Có thật là cậu ấy không? Có phải là Shi....

- Tôi là Midorima Shintarou. Hân hạnh được gặp mọi người.

CỘP

- SHIN-CHANNN...

Tiếng thét thất thanh của Takao khiến cả lớp giật mình nhìn về phía cậu, càng hốt hoảng hơn khi thấy gương mặt cậu xanh ra, mắt trợn tròn quá đổi. Midorima nhíu mày khó chịu, nhìn cậu ta như nhìn một thứ xa lạ.

Shin-chan? Là gọi mình? Cậu ta nghĩ cậu ta là ai mà gọi thân mật thế chứ.

"Takao, em đứng lên làm gì, còn lớn tiếng như vậy? Còn không mau ngồi xuống!" Ông thầy nhăn mày nhìn học sinh của mình, thở hắt một hơi rồi quay qua cậu học sinh mới chuyển tới và hướng tay về phía Takao.

- Bàn bên cạnh của cậu ta còn trống, em xuống ngồi cạnh học sinh đó đi.

Midorima gật đầu, từng bước xuống bàn học của mình. Mỗi một bước chân, một cử chỉ của anh, Takao không hề rời mắt.

Chắc chắn là cậu ấy. Không thể nhầm được. Chắc chắn đó là Shin-chan!!

Midorima nhíu chặt mày vì Takao cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh không khỏi phiền hà cùng chán ghét. Ánh mắt sắc lạnh liếc qua cậu đầy vô cảm lãnh khốc. Takao giật mình sợ hãi, chỉ có thể thu ánh mắt về với tâm trạng rối bời cùng lo âu.

Thật phiền phức.

Anh thở hắt một hơi, lơ đãng nhìn giáo viên bắt đầu giảng dạy.

Takao lại liếc nhìn anh lần nữa, sự sợ hãi từ khi bắt gặp ánh mắt kia khiến cậu không khỏi lo lắng cùng bất ngờ.

Từ khi nào Midorima lại vô tình, đáng sợ như thế? Cậu ấy là một người hòa nhã, có đôi khi điềm tĩnh nhưng lại rất hòa đồng với mọi người kia mà. Mình đã không hề gặp lại cậu ấy từ ngày hôm đó rồi. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy sau ngày hôm đó sao? Đã có chuyện gì xảy ra chứ?

- Gahhhh

Takao bực tức gầm nhẹ. Quá nhiều câu hỏi quẩn quanh khiến đầu cậu quay mòng mòng cả lên. Cậu rất muốn biết, thật sự rất muốn biết tại sao người bạn thuở nhỏ của cậu lại thay đổi một cách đáng sợ như vậy.

Con người sẽ thay đổi theo thời gian, đặc biệt là tính cách vì họ không thể nào sống mãi với quá khứ nếu tính cách chính là nguyên do. Cậu hiểu điều đó, cũng không thể đánh đồng điều này với kì ai kể cả đó là bạn của cậu nhưng cậu thật sự rất muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Takao vò đầu bức tai gào thét trong lòng.

Bàn bên cạnh, Midorima chán nản nghịch cây bút trên tay.

Tẻ nhạt. Đó là điều Midorima nghĩ đến đầu tiên khi bước chân vào trường. Trước đây ở trường cũ luôn có một người khiến anh luôn bất chấp, quyết tâm đánh bại người đó và cũng là người bạn thân của anh. Từ học tập đến thể dục thể thao, anh luôn cố gắng vượt qua nhưng điều đó thì không thể nào. Có thể vượt qua hầu như là không có khả năng. Nhưng chuyện thật như đùa, anh và cậu ta dù là đối thủ của nhau nhưng hầu như trong mọi chuyện anh và cậu ta làm cùng nhau đều rất suôn sẻ, không bất trắc gì như tri kỉ của nhau ấy.

Bắt tay làm bạn trong công việc hay thảo luận nhóm để sát phạt người xấu số nào đó, sau đó lại xâu xé nhau như kẻ thù khi thi cử. Kiểu bạn bè ngược đời này ai mà thấu cho được.

Anh chán nản thở dài, gục mặt xuống bàn mặt kệ sự đời, chậm rãi nhắm mắt lại.

- ...... ....,cậu thấy bức tranh này thế nào? Đẹp chứ?

- Cậu vẽ cái gì vậy?

- Gì chứ? Cậu không nhìn ra sao? Tớ vẽ tớ và cậu đấy.

Nhìn chằm chằm vào bức tranh, không kìm được mà nở nụ cười thích thú: "Vậy mà tớ tưởng là hai con thú nhỏ nào chứ. Vì tớ chẳng ngố như vậy, và cậu..." đặt một nhành hoa cúc chi lên vành tai cậu bé đối diện rồi vén một bên tóc của đối phương, mỉm cười nhẹ nhàng tựa nắng mai.

- Dễ thương hơn vậy nhiều ..... ...

Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Midorima khó chịu nâng người ngồi dậy. Nâng mắt nhìn thì thấy cả lớp đã nhìn anh từ bao giờ. Còn giáo viên thì nhìn anh với vẻ mặt bực tức, nghiêm nghị nhìn anh: "Cậu Midorima, dù tôi có dạy dở tệ cỡ nào thì mong cậu cũng đừng hành xử lộ liễu như vậy. Đây là lần đầu cũng như là lần cuối tôi nhắc nhở chuyện này, cậu hiểu rồi chứ? "

Midorima đứng dậy, cúi người: "Xin lỗi thầy, em sẽ không như vậy nữa ạ..."

- Được rồi, chúng ta tiếp tục vào bài học.

Hai tiết đầu dần trôi qua, tiếng chuông ra chơi reo lên khiến học sinh như vỡ òa, sau khi chào giáo viên thì ùa ra khỏi lớp, tận hưởng giờ thư giản ngắn ngủi ấy.

- Shin-chan.

Takao đến chỗ của Midorima, nhìn anh với vẻ đăm chiêu: " Tớ nói chuyện với cậu một chút được không?

- Tránh ra.

Takao giang hai tay chắn lối đi của Midorima, anh lãnh cảm nhìn cậu, giọng nói đầy lạnh lùng và chán ghét: "Tránh ra chỗ khác."

- Không! Tớ sẽ không tránh trừ khi cậu nói cho tớ biết đã có chuyện gì xảy ra với cậu.

- Tôi nói lần cuối. Tránh!!!

- Không, tớ khô...

PẬP

- Hự...

Midorima thu chân về sau khi đá vào mạn sườn của Takao khiến cậu va vào tủ để đồ dùng bên cạnh.

- Takao!!!!

- Này, cậu làm gì cậu ấy vậy hả?

- Đừng nghĩ là cậu mới đến thì bọn tôi...

Cả lớp im ngay sau khi thấy ánh mắt như muốn giết người của anh mà bất giác lùi về sau.

Midorima quay lại nhìn Takao và bước đến chỗ cậu, nắm cổ cậu lên áp vào tủ: "Và cậu cũng đừng gọi tôi bằng cái kiểu thân mật ghê tởm đó. Đừng nghĩ rằng ai cũng để cậu gọi thân thiết như vậy và hơn hết..." ghé sát tai Takao, từng câu từng chữ lạnh thấu xương như muốn cậu ngưng trệ lời nói cùng cảm xúc của bản thân.

- Đừng xem tôi như người bạn nào đó của cậu. Gọi như vậy hẳn là người đó rất thân thiết với cậu, tôi và cậu cũng không phải thân quen gì nên từ giờ. Hãy tránh xa tôi ra.

Buông cổ Takao ra, anh xoay người rời khỏi lớp. Vài người có mặt trong lớp lập tức chạy tới chỗ của Takao hỏi han cậu. Takao không nói gì chỉ lắc đầu tỏ ý không sao rồi về chỗ ngồi của mình. Mọi người lo lắng nhìn cậu, đưa mắt nhìn nhau rồi tất cả cùng ra khỏi lớp, để lại không gian riêng cho cậu.

Takao chạm vào cổ mình, cơn đau nhè nhẹ khiến khiến cậu nở nụ cười chua chát. Nó chẳng là gì so với vết thương mà Midorima đã vô tình cứa một nhát thật sâu trong tim cậu.

- Cậu ấy đã quên hết rồi, mình còn mong đợi gì nữa đây...

Giọt nước mắt lăn khỏi khóe mi, cậu buồn bã tựa trán lên mặt bàn. Cùng lúc đó, mặt dây chuyền lồng ảnh rơi đong đưa trước ngực khiến cổ Takao có phần nặng trĩu, cậu nhìn mặt dây chuyền và nâng nó lên. Cậu vuốt nhẹ cỏ bốn lá được khắc trên mặt dây chuyền và mở ra, bên trong là bức ảnh có hai cậu bé giữa khu vườn hoa đầy màu sắc. Một cậu bé tóc đen cười rạng rỡ như ánh dương và đội một vòn hoa lưu ly lên đầu cậu bé tóc xanh rêu đang nở nụ cười bất lực.

Takao cười nhẹ nhìn tấm ảnh, hồi nhỏ thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao. Hồi nhỏ cậu là một đứa trẻ rất nhút nhát, khác hẳn so với bây giờ rất nhiều. Chính Midorima đã giúp cậu thoát khỏi vỏ bọc ấy, là người bạn đầu tiên và duy nhất của những ngày thơ ấu.

Cậu nắm chặt mặt dây chuyền, ngọn lửa rực cháy nơi đáy mắt cùng lời quyết tâm đắc thắng.

Cậu đợi đó Shin-chan, tớ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Tớ nhất định sẽ khiến cậu nhận ra tớ là bạn của cậu, sẽ sớm thôi. Hãy đợi đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro