Chap 3: Bạn cũ
Ánh hoàng hôn trải những ánh cam nhẹ nhàng qua những góc phố, con đường làm con người cảm thấy ấm áp hơn trước khi màn đêm đang dần dần buông xuống. Báo hiệu một ngày dần trôi qua, nhường chỗ cho những mệt mỏi cùng cảm nhận sự yêu thương pha chút tinh nghịch của người thân yêu dành cho mình và cùng họ vui vẻ để xua tan căng thẳng, buồn phiền.
Chiếc xe Bently màu đen sang trọng lao qua từng đoạn đường trên núi như báo đen, Midorima chống cằm nhìn cảnh quang vụt nhanh sau cửa kính, những hàng cây thông vụt nhanh qua ánh mắt lơ đễnh, suy tư.
Phía trước dần hiện ra tòa biệt phủ với tông nền trắng đen bằng lối kiến trúc cổ điển, đài phun nước bằng đá cẩm thạch trắng trước thềm cửa được chạm khắc hình ngọn sóng tinh tế uốn lượn xung quanh. Trung tâm là nàng tiên cá ôm vại nước đặt trên vai, đôi mắt bồ câu tinh xảo dõi theo dòng nước qua những ngọn sóng kia. Cổng bằng đồng màu đen mở ra hai bên, chào đón chủ nhân của ngôi biệt phủ này.
Chiếc xe màu đen vào đến sân, những người làm hiện đang làm việc ở ngoài biệt phủ đã dừng hết công việc và cùng một người trung niên trong bộ quản gia tiến đến chiếc xe ấy.
Cạch
- Mừng cậu trở về, thiếu gia Midorima!
Quản gia cùng hai hàng người làm cung kính cúi đầu người con trai vừa bước ra khỏi xe. Midorima chỉ chớp hàng mi như đáp lại lời họ rồi đưa cặp xách cho một người làm đứng bên cạnh.
Vị quản gia hai tay đưa khăn ấm cho anh, khàn giọng lên tiếng: "Thiếu gia, cậu Akashi vừa gọi điện đến. Cậu ấy bảo 6 giờ 30 phút tối nay sẽ đến gặp thiếu gia."
"... Vậy sao? Tôi biết rồi. Ông hãy chuẩn bị như trước giờ đi." Midorima lạnh nhạt lên tiếng, đưa khăn lại cho vị quản gia ấy.
- Vâng. Tôi đã hiểu, thưa thiếu gia.
Quản gia nhận lấy rồi bước theo sau anh, hai hàng người làm cũng nhanh chóng tản ra tiếp tục công việc thường nhật.
Bên trong biệt phủ được trang hoàng theo phong cách Italy cổ điển với gam màu nâu sẫm tạo cảm giác ấm áp cho không gian rộng lớn nơi đây. Những người làm bận rộn với công việc của họ vẫn không quên cúi chào vị chủ nhân trẻ khi đang dần đi qua họ.
Thiếu gia Midorima, người làm trong nhà không ai là không biết đến sự lạnh nhạt, vô tình thậm chí là tàn độc của anh. Hầu như những người làm ở đây đa phần đều ở độ tuổi trung niên hoặc đã có con, có kinh nghiệm lành nghề. Những người trẻ tuổi hơn đều không thể ở lại quá ba ngày, nguyên do đều từ sự lãnh cảm đến tàn nhẫn của anh, mọi thứ đều phải chu toàn, hoàn hảo trong tầm mắt, không cho phép bất cứ sai sót thừa thãi nào.
Cạch
Bước vào phòng, Midorima trút cơn thở dài mệt mỏi rồi tiến lại bàn học. Khởi động máy tính, di chuột vào những email gửi cho anh, ánh mắt hờ hững nhìn những dòng tin nhắn của những người bạn mà nhếch môi cười nhạt, gõ vài câu trả lời lười biếng rồi tắt máy đi. Ngả người ra sau, chậm rãi nhắm mắt lại, những chuyện diễn ra trong sáng nay được tua lại như thước phim quay chậm dần hiện ra trong tiềm thức, rõ ràng hơn cả là cậu thanh niên tóc đen kia...
- Tớ nhất định sẽ khiến cậu nhớ ra tớ, nhớ về khoảng thời gian trước đây của chúng ta. Cậu cho dù đã quên tất cả... Nhưng không sao hết! Chí ít tớ sẽ giúp cậu trở về con người như trước đây! Hãy đợi đấy Shin-chan!!
Hàng mi chậm rãi mở ra, Midorima không khỏi cười lạnh.
Trở về như trước đây?
Ha..
Tuổi thơ của anh, nói đúng hơn là trong kí ức chỉ vây quanh bốn bức tường hoa lệ trong phòng và những phòng có đạo cụ dạy học khác, không thì được học các môn thể thao trong khuôn viên rộng lớn của biệt phủ hay tản bộ trên ngọn núi này, luôn phải có vệ sĩ đi kèm. Đâu thể nào xuống thành phố một cách tự do tự tại mà gặp người khác rồi làm bạn.
Một cách tiếp cận nhàm chán, vô vị...
Đảo mắt đến đồng hồ đặt trên bàn, ánh mắt lóe lên tia khinh khỉnh rồi biến mất. Đứng lên tiến đến phòng tắm.
KÍNH KONGGG
Một cô hầu nhanh chóng mở cửa, gật đầu chào cậu thanh niên trước mặt: "Chào buổi tối, cậu Akashi."
Người thanh niên tóc đỏ khẽ gật đầu chào lại : "Chào buổi tối. Không biết Midorima đã về chưa?
"Thiếu gia đã về từ sớm, hiện đang ở trong phòng." Cô né người sang một bên : "Mời cậu vào nhà."
Akashi gật đầu đáp lễ, bước vào trong. Cùng lúc đó quản gia cũng đã đến chỗ y: "Chào mừng cậu đã đến, cậu Akashi."
"Chào buổi tối, Kanzawa-san. Ông và mọi người vẫn khoẻ chứ? Có bị Midorima làm khó quá không?" Akashi đáp lời, sự tinh quái pha chút hồ hởi quan tâm khiến lão quản gia không nhịn được mà bật cười.
- Cảm ơn cậu đã quan tâm, chúng tôi vẫn khỏe. Còn thiếu gia thì...haizzz
Phiền não thở dài, sự mệt mỏi cơ hồ ẩn hiện qua gương mặt trong phút chốc nhưng nhanh chóng biến mất, thể hiện sự mệt mỏi ra bên ngoài là tác phong không nên có ở một quản gia, đặc biệt là người có thâm niên lâu năm như ông cần phải hiểu và nằm lòng hơn tất thảy.
Akashi quan sát người đàn ông trung niên trước mặt , lắc đầu cười khẽ: "Tôi lên phòng của cậu ta đây."
Vị quản gia gật đầu chào người thiếu niên tóc đỏ, ánh mắt dõi theo bóng lưng Akashi, nở nụ cười nhẹ nhàng, yên tâm.
Thật mừng vì vẫn còn cậu Akashi và những người bạn của cậu ấy ở bên cạnh thiếu gia...
Cạch
Midorima bước ra khỏi phòng tắm, khoác lên người áo choàng tắm màu đen phần nào che đi từng giọt nước lăn dài trên từng đường nét cơ thể hoàn mỹ như tượng tạc.Tay cầm khăn bông lau mái tóc xanh rêu đẫm nước, gương mặt toát ra vài phần nhu hòa giảm đi phần nào sự lạnh nhạt vô cảm nơi đáy mắt.
Cộc Cộc
Không quay mặt về hướng cửa phòng, tiến lại gần bộ bàn ghế sofa màu đen ở giữa phòng, rót cho bản thân một cốc nước ấm, nhàn nhạt lên tiếng: "Vào đi."
Cạch
- ....
"Chào." Không ngẩn mặt lên nhìn người nọ, Midorima tiếp tục lau khô tóc của bản thân.
"...Lần nào đến cậu cũng chào đón tôi theo kiểu này. Cậu cố tình phải không?" Akashi khoanh tay tựa người vào cửa, đôi ngươi tựa hồng ngọc u tối dần, hằn hộc nhìn người con trai trước mắt.
- Vô tình thôi, vừa nhắn tin cho đám người kia xong thì tôi đi tắm ngay. Đâu thể nào để cậu đợi quá lâu hay chào đón cậu trong tình trạng phơi nắng phơi sương, đúng không?
"Không phải là tôi chưa thông báo thời gian đến, xem ra hôm nay tâm trạng của cậu không tốt lắm? Sẽ không có chuyện cậu đáp dài dòng như thế kia." Môi nhếch lên thành vòng cung hoàn mỹ, ánh mắt thích thú nhìn người kia thoáng cứng đờ, một phần ám khí trong phút chốc tản ra thành hơi lạnh bức người.
Midorima đứng dậy, mắc khăn lau lên giá treo gần đấy, đánh ánh mắt về phía người trước cửa :"Tin tức nhanh chóng như vậy, không hổ là thiếu gia Akashi. Quan hệ rộng rãi thật".
- Tôi đến đây không phải nhận lời đàm tiếu của cậu, Midorima...Cảm ơn.
Nhận lấy khay trà từ người làm, Akashi bước vào phòng. Tiến đến bộ sofa Midorima đang ngồi, đặt khay trà xuống và ngồi đối diện anh. Midorima lấy bộ cờ shogi ra sắp xếp trong khi Akashi rót trà.
- Cậu đến đây có chuyện gì?
Midorima đi nước đầu tiên, cầm tách trà lên nhấp một ngụm. Akashi cười nhạt đi nước tiếp theo: "Một phần hiếu kì muốn xem cậu như thế nào trong ngày đầu đến trường khác. Ai cũng nhờ tôi hỏi thăm cậu đấy."
- ...Tôi từ khi nào thành trẻ con cần người giám hộ trong mắt mấy cậu vậy?
Akashi bật cười: "Là quan tâm, quan tâm cậu đấy. Cậu nghĩ thành gì thế?"
"Như nhau thôi." Midorima không mặn không nhạt đáp, nhíu mày nhìn lại nước cờ mình vừa đi, lắc đầu, hướng ánh mắt về người đối diện: "Không phải do cậu muốn tôi học ở ngôi trường đó? Giờ có thể cho tôi biết lí do vì sao chưa?"
- Hnn...hẳn là cậu đã nhận ra rồi chứ?
Midorima nhướng mày: "Chuyện gì?"
Akashi chống cằm, ánh mắt thoáng vài tia chán chường, thất vọng nhìn người bạn của mình. Nhấc ly trà lên, thổi một hơi cho bớt khí nóng, nhấp một ngụm: "Sau này cậu cũng sẽ tự biết thôi. Cũng liên quan một chút gì đó về chuyện cậu đang phiền não...hoặc không".
"...lời trước đó của tôi đâu phải dư thừa, quả nhiên là vậy." Thở hắt một hơi, lấy một hạt hướng dương bóc phần vỏ, thấp giọng : "Mấy người đang bàn tính chuyện gì đây?"
"Chẳng gì cả, nói không hiếu kì thì là nói dối..." Akashi trầm ngâm suy tính bước tiếp theo, nụ cười mãn nguyện như ẩn như hiện, đôi ngươi hồng ngọc nhìn thẳng vào đôi ngươi lục bảo u tối: " Tôi mong cậu có thể gạt bỏ những hoài nghi, phiền muộn. Những giấc mơ cậu cho là phù phiếm đó, hãy tiếp tục tiếp nhận và làm những chuyện như trước giờ."
-...
"Ha ha, cậu nói thế thì đời nào Shintarou phản ứng, gật đầu lại càng không." Con ngươi bên trái chuyển thành sắc hổ phách trầm lặng, nụ cười ma mị trên môi khiến gương mặt tuấn mỹ càng thêm khí thái cao quý, dửng dưng.
"Tôi là trò cười của hai người à?" Midorima mặt lạnh nhìn người đối diện, lưc tác động lên quân cờ tạo thành âm vang lớn trên bàn cờ.
- Nóng tính vậy Shintarou, ảnh hưởng xấu lắm đấy. Không phải tôi đâu cho cậu phục thù tôi?
- Tsk...
Akashi lơ đãng nhìn đến dĩa điểm tâm bên cạnh, cầm một bánh quy lên, ánh mắt đảo qua nhìn Midorima, nở nụ cười trào phúng: "Hẳn là cậu hiểu ý của cậu ta muốn nói gì, cậu tính giải quyết phiền phức đó thế nào đây?"
- Không phiền cậu hay những người kia quan tâm đến...tôi tự biết mình nên làm gì.
Ánh trăng vàng nhạt len lỏi qua khe hở của tấm màn đã kéo qua, chiếu vào gương mặt lạnh nhạt vô tình của Midorima. Nụ cười vô hồn không chút nhân tính, ánh mắt ngọc lục bảo càng thêm tối tăm như không có tiêu cự nào, tách trà tinh xảo trong tay có vết nứt khiến sắc mặt người đối diện thêm thích thú mà nhìn người con trai tóc xanh rêu.
- Tôi tin cậu sẽ không làm gì ngu ngốc khiến bản thân hối hận, Shintarou...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro