Chương 1: Phố của những cửa hiệu u tối
Tháng 12 năm 1885,
Đó là ngày cuối cùng Albert ở lại St. Dimitri, trong cái lạnh căm của mùa đông Bắc Âu và tuyết phủ dày nửa đầu gối. Anh sẽ không nhớ nhiều về quảng trường Malta, đại lộ Cây Sồi hay bến cảng Dimis. Ánh đèn rực rỡ đủ sắc màu và những đường phố sầm uất ngập ngụa hơi người hoàn toàn không phù hợp với những kẻ quen lẩn khuất trong bóng tối.
Anh ta lách người vượt qua một gia đình đang gom tuyết trên đường vành đai, nhanh chóng chen chân vào con hẻm nhỏ tối tăm bên cạnh. Tuyết trắng bị giày xéo tạo thành những vũng nhỏ nhơ nhớp bẩn thỉu. Hai bên đường le lói vài ánh đèn cầy của các cửa tiệm trong hẻm, hoàn toàn không có tiếng xe ngựa hay tiếng nói chuyện trong đây. Hẻm sâu hút gió khiến cái lạnh càng thêm tê tái. Albert rùng mình, muốn đưa tay móc hộp thuốc lá nhưng sực nhớ ra hộp diêm đã bị mình làm ướt lúc ngồi ở bến tàu. Anh ta bực bội đá vào một đống rác cạnh đó rồi kéo khóa áo lên dù nó đã hết cỡ, cúi đầu xuống bước nhanh cho kịp giờ hẹn.
St. Dimitri là một trong ba thành phố đầu não của Uflana, vừa là bến cảng lớn vừa có nhiều điểm du lịch nổi tiếng. Chính quyền và giới quý tộc lâu đời ở đây hy sinh rất nhiều lợi ích để phát triển thành phố, điều mà nhiều kẻ đang mờ mắt vì quyền lực kia không nhìn ra được. Không những yên ổn vượt qua chiến tranh mà St. Dimitri còn trở thành một trong những trung tâm văn hóa kinh tế lớn nhất Bắc Âu giai đoạn sau năm 1880. Nhìn bề ngoài St. Dimitri có một thể chế chính trị rõ ràng, an ninh thắt chặt và dân trí cư dân cao, nó thu hút không chỉ những nhà đầu tư mà còn là người nước ngoài tới định cư, chủ yếu là tiểu thương nhỏ lẻ sau chiến tranh.
Nhưng St. Dimitri chưa bao giờ là một thành phố trong mơ cả, Albert quá rõ điều này. Phân hóa giàu nghèo gay gắt, những công ty rửa tiền hay sân sau của những tỷ phú vùng khác... Sau chiến tranh biên giới năm 1880, những kẻ bên rìa xã hội đã bắt đầu để mắt đến nơi đây. Đâu đó trong bóng tối, trên con đường đi làm hằng ngày hay cả trong những triển lãm nghệ thuật rực rỡ ánh đèn, những kẻ đó vẫn luôn âm thầm để mắt đến những con mồi xấu số của chúng.
***
Albert đẩy cánh cửa của một bar nhỏ không tên nằm trong hẻm. Chuông cửa leng keng báo hiệu có khách đến. Vài người quay đầu ra quan sát.
Người hẹn Albert đến đây đang nằm bò trên quầy bar, không nhúc nhích. Nhìn cậu ta không có vẻ gì là đang hẹn ai đó đi uống rượu cả. Albert rũ áo khoác, chọn một vị trí gần lò sưởi nhất có thể và gọi đồ uống cho mình. Người kia xoay chiếc đầu bù xù lại, nhả ra một câu không đầu không cuối với Albert:
"Mười bốn phút hai mươi sáu giây."
Albert hiểu đó là thời gian mình đến muộn. Anh ta không bào chữa gì hết, đón lấy món nước ép rẻ tiền nhất trong bar mà mình vừa gọi. Người kia bắt đầu vặn mình duỗi khớp như thể cậu ta đã giữ tư thế trước đó rất lâu vậy. So với Albert, gọi cậu ta là một thằng nhóc con cũng chẳng có gì là quá đáng. Cậu ta chạc 19 20 tuổi, nhưng Albert biết cậu ta lớn hơn con số đó vài tuổi. Cậu ta cao và rất gầy, dù cho mặc cả đống quần áo mùa đông cũng không che được sự gầy gò đó. Làn da trắng đến nhợt nhạt và đôi mắt không rõ mí đặc trưng của mấy anh con trai người châu Á khiến cậu ta trông thật vô hại. Nhưng một khi cậu ta ngước mắt lên, Albert biết rằng suy nghĩ nông cạn trước đó của mình cần được dập tắt ngay lập tức.
Một đôi mắt to màu đen thuần với nhiều tròng đen đang nhìn chòng chọc vào anh ta. Đôi mắt ấy giống như mắt em bé nhưng lại không trong veo như mắt em bé, tạo nên sự kì quặc đến ớn lạnh. Albert hơi lúng túng khi bị chiếu tướng, anh ta giữ giọng bình tĩnh nhất có thể:
"Thời điểm cậu nói đến rồi à?"
"Ừ."
"Lời cậu hứa có tin được không? Để tôi tự do ngay sau khi tìm thấy..."
"Ai biết. Nhưng anh đâu còn lựa chọn nào khác đâu?"
Cậu ta hỏi ngược với vẻ thích thú. Phải rồi, Albert Camus này đâu còn lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng vào lời người đàn ông không hề đáng tin này? Anh ta cay đắng nhấp một ngụm thứ đồ uống trong ly. Viên đá nhỏ xoay tròn, tinh xảo mà xinh đẹp.
"Nếu cậu không chắc chắn, tôi sẽ không dùng năng lực của mình. Ít nhất thì tôi còn giữ được mạng mình ngày nào hay ngày đó."
"Vậy nếu tôi nói tôi đảm bảo anh an toàn thì anh có tin không?" - Cậu ta cũng nhấp một ngụm rượu trong ly. Thức uống màu hổ phách trở nên thật quyến rũ dưới ánh đèn. Albert không biết nhiều về rượu nhưng anh đoán đó là một món đắt tiền. Tên này luôn thích những thứ đắt tiền.
"Không."
"Thế hỏi làm gì?"
Albert không đáp lại. Anh ta biết đoạn hội thoại nãy giờ chỉ là sự chống trả cực kỳ yếu đuối bởi người đàn ông trước mặt đây đủ xảo quyệt để khiến anh là việc theo ý cậu ta. Cậu ta là Dazai, Dazai Osamu, một trong mười hai người đứng sau cuộc nội chiến Obrington. Cựu quan chức chính phủ như Albert quen gọi họ là "Rue des Boutiques Obscures" hay RBO, một tổ chức, không, đúng hơn là một hội kín dưới danh nghĩa một công ty buôn bán vũ khí hợp pháp.
Không nhiều người biết về Rue des Boutiques Obscures, đa số thông tin chỉ dưới dạng truyền thuyết đô thị giữa vùng ven biên giới Obrington và Uflana. Có tin đồn cho rằng họ là tập hợp của những tên tội phạm khét tiếng, lại có người tin rằng họ là những người thành lập một giáo phái cực đoan nào đấy và cũng có rất nhiều người không tin vào sự tồn tại của Rue des Boutiques Obscures. Suy cho cùng, thông tin nào cũng không sai nhưng cũng chẳng cái nào đúng.
Rue des Boutiques Obscures là một hội kín có liên quan mật thiết đến chính trị khối Liên hiệp Bắc và Trung Âu. Dù cơ quan mật thám và chính phủ các nước xếp hồ sơ Rue des Boutiques Obscures vào một trong những tổ chức cần loại bỏ nhưng Albert từng xem qua các tài liệu liên quan đó rồi, không khác mấy tin đồn ngoài hành lang là mấy. Albert không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng mật thám không tìm ra manh mối gì hết. Nhiều khả năng Rue des Boutiques Obscures bao gồm cả những vị quyền cao chức trọng đang điều hành đất nước này.
Lần đầu Albert gặp Dazai là tháng 5 năm 1879, trong cuộc điều tra rửa tiền lớn chưa từng có tiền lệ suốt lịch sử Uflana. Albert - khi ấy chỉ là một mật thám quèn - cũng vào tầm ngắm của họng súng phe đối địch. Có rất nhiều câu chuyện không thể đưa ra ánh sáng để kể lể và có những con người không thể xử lý ban ngày được. Vụ án rùm beng này đã động chạm đến một vài lợi ích cũng như kế hoạch của Rue des Boutiques Obscures khiến họ phải trực tiếp ra tay. Đó là lý do Albert biết được một số thông tin về Rue des Boutiques Obscures không hề được lưu trữ.
Nhưng điều kỳ lạ là từ cuối năm 1882, những tin đồn về Rue des Boutiques Obscures bắt đầu thưa thớt dần rồi biến mất hẳn. Họ đã thu về bộn tiền sau nội chiến Obrington và cả cuộc chiến tranh biên giới nữa, nhưng lí do nào đó khiến họ kín tiếng hơn. Không còn những phi vụ cộp mác Rue des Boutiques Obscures xuất hiện trong giới quý tộc nữa. Ba năm tròn sau cuộc biến mất kỳ lạ và ba năm cũng là thời gian đủ lâu để kích hoạt năng lực của Albert.
"Tôi trốn ở đâu cậu cũng tìm ra được, cần thiết phải dùng đến năng lực của tôi luôn sao?"
"Anh khác người tôi cần tìm. Anh không có lão già phiền phức nào đó hỗ trợ như "cậu ta"."
"Lão già phiền phức?"
"Ừ, một ông cụ thích lo chuyện bao đồng với năng lực xóa dấu vết. Năng lực của ông ta là một đống phiền toái vì rất khó để tôi vô hiệu hóa được."
(W/N: Năng lực của người này được xây dựng dựa trên Mushitarou. Tôi không chắc năng lực của Dazai vô hiệu hóa được năng lực của Mushitarou qua những đồ vật, camera mà Mushitarou đã xóa dấu vết không (hình như là được) nhưng ở trong fanfiction này thì không nhé. Tưởng tượng giống như năng lực của Yosano vậy, Yosano chỉ kích hoạt một lần duy nhất lên người cần cứu chữa và nếu Dazai chạm tay sau lúc đã cứu chữa thì No Longer Human cũng không vô hiệu "sản phẩm" của Thou Shalt Not Die.)
''Những thứ như thế kia không nên xuất hiện ở đây nhỉ?"
Dazai vừa lắc ly rượu vừa lẩm bẩm. Albert nương theo ánh mắt của cậu, đó là một khung cửa sổ nhỏ bên góc quầy bar. Góc nhìn của nó khá đẹp, quan sát được một phần đại lộ Cây Sồi tấp nập người qua lại. Những ngọn đèn lấp lánh từ các cửa tiệm trong buổi tối cám dỗ đến lạ, sáng rực mà dịu dàng ôm lấy những ánh mắt khát cầu. Mọi người từ đủ tầng lớp cười nói vui vẻ trong vầng ánh sáng hào nhoáng đó tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp đến bồi hồi. Phải rồi, Albert nghĩ, chẳng ai khi đặt chân đến thành phố này mà lại không mơ ước được tham gia vào bầu không khí đó cả. Nơi ấy không chỉ là ánh đèn, là tiếng cười đùa mà còn là khao khát xa vời vợi của những con người lang bạt.
"Cũng đẹp mà?"
"Đúng, rất đẹp, cũng rất không phù hợp với quầy bar tối tăm. Những cửa tiệm như thế này, nằm ở nơi trong cùng ngõ hẻm và đón tiếp những con người như chúng ta không nên có một cái cửa sổ có góc nhìn như thế. Anh tin không, mọi giấc mơ hão huyền đều bắt đầu từ một cái cửa sổ. Một con chim trong lồng sẽ không bao giờ tìm cách bay ra nếu nó chưa từng nhìn thấy trời xanh mây trắng..."
Hiếm khi cậu ta nói một hơi như vậy khiến Albert giật mình. Dường như có một câu chuyện không vui nào đó đang được cậu ta cố thể hiện qua vài câu hồi nãy. Nhưng cơ hội tìm hiểu sâu hơn đã qua rồi, Dazai lắc ly rượu và lại kê nó lên môi. Cậu ta không muốn nói tiếp.
Bẵng đi một khoảng thời gian ngưng đọng, là hai phút hay hai mươi phút, Albert cũng không chắc nữa, Dazai lại lầm bầm:
"Tôi không nói về con chim nào cả, anh hiểu không?"
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro