Chap 5


    [ - Tại một quán ăn nhỏ -

         - .. Atsushi này.. cậu ăn từ từ thôi, ăn kiểu đấy người ta tưởng tôi bỏ đói cậu hay gì thì chết tôi mất. - Mắt trái Kunikida giật giật, nhìn nhóc Hổ kia cứ liên tục ăn không ngơi, lòng chỉ biết xót thương cho chiếc ví của mình.

        - Nhìn nhỏ con vậy mà ăn được nhiều ghê hen.. - Dazai ngồi bên cạnh cảm thán, thảnh thơi hớp một ngụm cà phê.

        - Mà cậu nói đói mà? Sao chỉ order mỗi cà phê? - Kunikida chuyển sự chú ý sang cộng sự.

        - Đói đâu đồng nghĩa với việc tui muốn ăn đâu nè. - Dazai thản nhiên trả lời. 

     Kunikida im lặng đẩy kính, không thèm trả lời mà đứng dậy rời bàn, Dazai ngơ ngác nhìn theo. Atsushi cũng nhìn lên một lúc, rồi lại cắm mặt vào chén cơm.

    Lúc sau, Kunikida trở lại với một dĩa bánh strawberry shortcake, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Dazai. Tay cầm nĩa đưa cho cậu. Dazai nhìn anh với ánh mắt như đang nói "ơ kìa?- không ăn được không?..". Và sự kiên quyết trong mắt Kunikida làm Dazai chỉ còn biết chấp nhận.  ]


  - Ầy .. Nhìn thấy thương thật, không biết đã phải trải qua chuyện gì rồi? - Akutagawa hơi nghiêng đầu, tò mò nói.

  - Uầy.. ăn được nhiều thật, chắc cũng ngang ngửa Takiji đấy - Shiga cười trêu.

  - Bởi vậy Takiji mới khỏe vậy đó! Takiji hen? - Mushanokoji cười mỉm, vỗ vai Takiji cho cậu bớt ngại.

  - Chời ơi.. kiểu này thì sao tôi ở bên kia giàu nổi hả chời.. - Kunikida cười trừ nhìn mình ở bên kia, nhưng trong lòng lại đang rất ủng hộ vì  bản thân bên kia rộng lượng và chu đáo như nào.

    Dan nhăn mày nhìn li cà phê trên bàn, rồi khẽ liếc sang Anh đào đang ngồi cạnh mình, chỉ biết thở dài. Oda than:

    - Thật là, bộ Dazai-kun ở bên nào cũng không thể chăm sóc bản thân mình được sao? Dazai-kun nè, đừng học theo cái thói quen uống cà phê lúc bụng đói nha. - Oda thản nhiên xoa mái tóc đỏ kia, trong lòng thầm lo lắng. 

   - Odasaku! Đừng có làm rối tóc mà... - Dazai cười trừ, nhưng không né tránh cái xoa đầu này.

   - Hừ, lần này anh không bênh được, Odasaku nói đúng mà. - Ango cười, thả lỏng mà dựa lưng vào ghế, tận hưởng bầu không gian ấm cúng xung quanh.

   - Ồ, một người chu đáo ha, thật tốt khi có người như Kunikida bên cạnh Dazai. - Ibuse vuốt cằm, nhẹ nhõm nói. Ánh mắt chăm chú nhìn cách [Kunikida] đưa nĩa cho [Dazai] để bắt người kia ăn.

      Bên Vô Lại phái gật gù đồng tình trước nước đi này của [Kunikida], đôi lúc phải khắt khe với mèo mới được. Nhưng mà.. họ lại không nỡ làm vậy với Cherry nhà họ...


    [ Dazai bất mãn nhai bánh, ánh mắt giận dỗi nhìn sang người cộng sự. Kunikida chỉ cười mỉa như đang thách thức cậu dám từ chối.

      Sau khi xử xong được cái bánh, Dazai trở lại với vẻ mặt dô tri, ngứa đòn như mọi ngày. Cười cười mà nhìn lên trần nhà.

       - Nè Kunikida-kun, thanh ngang đó đẹp nhờ? - 

       - Nhìn chỗ khác đi, thật tình sao cứ nhìn chỗ nào là cậu có suy nghĩ tự tử ngay chỗ đó vậy? - Kunikida thở dài đẩy kính.

      - Thì tại nó zui chứ sao? - Dazai cười tươi như hoa, và sau đó là ăn ngay cú đấm của Kunikida.

      - Bực ghê, tại cậu mà tôi bị chậm tiến độ công việc rồi nè, không muốn làm thì nói trước một tiếng đi đồ lười, làm người ta lỡ lên lịch dẫn đi ăn sau giờ làm luôn, nhưng mà giờ tôi đãi đứa nhóc này thì muốn cạn tiền túi rồi nên dẹp. - Kunikida đóng cuốn sổ lại cái bụp, mắt giựt giựt, miệng lầm bầm oán giận.

     - Ai nói tui lười?? Tui chỉ là đi ra ngắm sông để tìm cảm hứng để tiếp tục làm việc thôi nghe chưa. - Dazai phản bác với vẻ mặt nghiêm lại. Và nhận được cái nhìn phán xét từ Kunikida.

    - Đừng có biện hộ bằng sự nghiêm túc giả trân của cậu với tôi, tôi đánh giá lắm đó. - Kunikida nói với giọng đều đều.

    Và bạn Hổ Atsushi vẫn đang chăm chú với Chazuke, mặc cho hai người kia làm trò hề trong quán ăn của người ta. ]


- Vui? Vui chỗ nào vậy hả Dazai-kun. - Haruo che mặt thở dài ngán ngẩm. Ibuse ngồi cạnh vỗ vai thầy mình an ủi, rồi chỉ biết cười trừ mà nhìn cái vẻ mặt phởn của [Dazai] bên kia.

 - Ê nhìn cũng ngộ ghê, bên đây Dazai-kun cũng hay bị Kunikida-kun dí cho hết lời nói được nè, bên kia thì ăn thẳng mấy chưởng luôn chứ không nói nhiều. -  Ango cũng hùa mà trêu Dazai, anh cả gì mà chả bênh em, toàn hùa dí em không. Oda liền phải nhéo Ango một cái để mất công một hồi Dazai mà giận thì bọn họ khó mà dỗ được.

  Chắc chỉ có vài người như Dan hay Haruo là nghiêm túc nhìn nhận vấn đề.. phần còn lại có lẽ đã quen với mấy vụ tự tử nên là trông thư giãn lắm, chủ yếu là xem [Kunikida] và [Dazai] vờn nhau như chó với mèo thôi.

 - [Atsushi-kun] vẫn là có hơi vô tư quá đúng không nhỉ. - Akutagawa khúc khích nhìn nhóc Hổ kia như muốn cắm mặt vào chén cơm. làm Atsushi bên này ngượng mà cúi đầu che mặt từ chối nhìn đồng vị thể, Ranpo ngồi cạnh thì cười ha hả mà vỗ vai người kia, không có một chút an ủi nào luôn á thầy?


--------

Chủ yếu tôi viết bộ này nó không nghiêm túc là vì coi nó như một nơi để chữa lành cho những ai bị sang chấn bởi mạch truyện manga hiện tại=) Nên là tôi đã biến tấu đi khá nhiều, khác hẳn so với trong manga và anime, nên nó có gây khó chịu cho ai thì tôi xin lỗi.

Mọi người cứ thoải mái góp ý rằng muốn tôi nhấn mạnh phần chi tiết nào hơn trong manga hay anime thì cứ nói, tôi sẽ chăm chú vào cái chi tiết đó để chữa lành cho các vị hết mực;)

Thế nhé, đây coi như là khởi đầu cho việc quay lại với viết lách chơi chơi iu đời của tôi.

Vài chi tiết nho nhỏ tôi muốn nói đến trong chap này:

  - Nhìn Ibuse-sensei trông già vậy thôi chứ thầy là học trò của Haruo-sensei - người vốn nhìn trẻ hơn nhiều.

  - Tôi hay có thói quen gọi Ango-sensei là anh cả vì ông là người lớn nhất trong Buraiha (Vô Lại phái) cũng là người thành lập phái này luôn.

  - Tôi khá thích những tương tác của Bạch Hoa phái với Takiji-sensei, một phần vì cũng quý mối quan hệ thầy - trò của Shiga-sensei và Takiji-sensei.

Chỉ vậy thoi! Cảm ơn vì đã bỏ thời gian đọc cái chap vô tri này!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro