Chương 2


Thời gian trôi qua thật nhanh như một cái chớp mắt vậy, thoáng một cái đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Cậu thấy hơi đói bụng nên quyết định tìm đường xuống căn tin để kiếm đồ ăn trưa. Nhưng mà tuyệt vời! Cậu lạc cmnr. Không hiểu tại sao cậu tìm đường xuống căn tin mà đi lanh quanh có chút xíu thì cậu lạc đến tận nhà kính của trường luôn. Đang hoang mang không biết làm thế nào thì đột nhiên cánh cửa nhà kính đột nhiên mở ra, đó chẳng phải bạn cùng bàn của cậu sao? Cậu lấy làm vui mừng vội chạy lại chỗ hắn hỏi

   "Xin lỗi nhưng mà cậu có thể chỉ đường cho tôi đến căn tin trường được không? Tôi lạc rồi."- Nhìn người trước mặt bằng đôi mắt long lanh, cậu thầm nghĩ 'ngộ nhỡ hắn không giúp cậu thì phải làm sao, đáng sợ quá.' Hắn trầm ngâm nhìn cậu một lát rồi bất ngờ mở lời

   "...Đi theo tôi"- Bàn tay đột nhiên bị kéo đi làm cậu hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi theo người trước mặt, lòng thầm cảm ơn trời đất vì hắn không phải người vô tâm. Cậu ngơ ngẩn đi theo sau hắn mà không biết đã đến nơi từ bao giờ. Hắn đột ngột dừng lại làm cậu giật mình đập đầu vào lưng hắn. Cậu hốt hoảng vội cúi người xin lỗi

   " Aaaaa xin lỗi cậu nhiều lắm! Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không?!"- Cậu rối rít xin lỗi hắn, hắn thấy vậy cũng chỉ nói không sao rồi tạm biệt cậu đi mất.

Cậu cứ ngơ người nhìn hắn bước đi, một lúc sau thì mới nhận ra bản thân vì xin lỗi hắn nhiều quá mà quên mất phải cảm ơn hắn vì đã giúp mình đến căn tin. Vậy nên cậu quyết định sẽ mua một hộp sữa để làm quà đáp lễ. Sau khi ăn xong thì cậu trở về lớp học, vì không thấy hắn ở đó nên cậu đã để hộp sữa trong ngăn bàn của hắn cùng một tờ giấy note có dòng chữ  'Đây là quà cảm ơn vì đã giúp tôi tìm đường nhé.' rồi cũng ngồi vào bàn của mình ôn lại bài. Đột nhiên có mấy bạn cả nam lẫn nữ tiến đến, một trong số đó bắt chuyện

   " Chào cậu nhé, cho tụi này làm quen được không?"

   " Được chứ, sao lại không?"- Chuuya niềm nở trả lời, cậu nghĩ rằng nên thân thiện với mọi người để có thể có thêm nhiều bạn bè thân thiết hơn.

   " Cảm giác của cậu thế nào khi được ngồi chung với hotboy của trường vậy?"

   " Hotboy của trường? Ai vậy?"- Cậu ngơ ngác hỏi

   " Yahhh, cậu nắm bắt thông tin chậm thật đấy. Cái người ngồi cùng bàn với cậu là hotboy được người người yêu mến đấy."

   " Vậy sao? Cậu ta đúng là đẹp thật."

   " Đúng vậy. Cảm nhận của cậu thế nào?"

   " Hừm...cậu ta khá là trầm tính và lạnh lùng?"

   " Hểeeeeee, có thể cậu chưa thân với cậu ta lắm nhưng cứ thử làm thân với cậu ta thử đi. Khác hoàn toàn với vẻ bên ngoài đấy."

   " Đúng rồi, cậu ta là kiểu người ngoài lạnh trong nóng ý, biết quan tâm người khác và cũng hiền lắm."

   " Có người đã thấy cậu ta cười rồi thì phải, nghe bảo cậu ta cười lên như có ánh hào quang ý."

   " Nghe nói cậu ta còn là chủ một tiệm hoa nữa thì phải."

   " Chủ tiệm hoa sao?"- Điều này làm cậu hoang mang, bạn cùng bàn thật là giỏi quá đi.

   " Đúng vậy, nhưng chưa một ai biết tiệm hoa đó ở đâu cả."

   " Hểeeeeee chán vậy...tớ cũng muốn xem thử tiệm hoa của cậu ấy như thế nào..."

   " Này, đang nói xấu tôi đó hả?" 




________Cảm ơn vì đã đọc_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro