Chap 1:
Hôm đó.... Là ngày mà một kẻ không biết yêu như anh gặp được cậu!!!
(Anh là Dazai còn cậu là Chuuya)
Đó là một ngày nắng đẹp trời, cậu đi trên con đường quen thuộc dẫn tới quán đồ ăn nhanh, cậu đi làm. Vâng là cậu đi làm đó, cậu đi làm ở mọi nơi, nơi đâu có việc có tiền là cậu làm. Cậu làm bán thời gian và cũng làm để nuôi hai bé mèo nhà mình. (Hũ: anh đây không cần đi làm vẫn sống bình thường!!!! Trích dẫn lời của Chuuya)
~~tua thần chưởng hiya~~
Rồi hoàng hôn cũng buông xuống, đó cũng là lúc cậu tan làm. Cậu lại đi nhưng đường đi có thay đổi một chút. Như lúc sáng thì cậu sẽ đi thẳng nhưng bây giờ cậu đi vòng. Cậu đi vòng để mua đồ về cho cả cậu và hai con mèo ở nhà. Cậu vẫn đi.... Vẫn đi... Vẫn....... Đi..... Cho đến khi.... Có một đám du côn đứng chặn trước mặt cậu. Có tận 5,6 thằng cao to đứng trước mặt cậu, đằng là 4,5 thằng đứng chặn. Trong chúng đều cao to vạm vỡ như lợn tiến hóa :3.
Thật là trái ngược mà, so cậu với chúng thì cậu chỉ như cây kẹo màu cam sắp bị xơi tái. Cậu cũng cao mà, cậu cao 1m60 đấy. Cậu cũng khỏe mạnh mà chỉ là trông hơi xanh xao vì lười ăn thôi....
Bọn du côn đưa ánh mắt bò lai trâu của mình xuống nhìn cậu. Rồi bọn chúng nhếch mép lên cười, để lại hàm răng trắng sáng như than nguyên chất. Rồi có một thằng lên giọng khinh bỉ, nghe mà giống như quạ hát.
"Đây mà là boss của đám xã hội đen đấy á??? Đ*o thể tin nổi mà!!!" một con lợn có tóc lên tiếng.
(Hũ: fic này hũ viết hơi tục!!! Ngôn ngữ của du côn đầu gấu bây h mà... Phải viết thôi... Có rì mấy chế bỏ qua!!! )
"Trông nhỏ con, đẹp như này đem vào mấy quán bar phục vụ cũng được đấy" một con bò không ăn cỏ há miệng chờ hành vừa nói.
"Mày... Vừa nói gì?" vâng cuối cùng Chuuya của Dazai cũng đã lên tiếng sau một hồi nghe quạ hát và bò rú.
"Thằng đệ của tao nói là... Ẹ hem.. Chấm hai chấm... Trông nhỏ con, đem v... " thằng cò ăn thịt bò nó lên tiếng, chưa nói xong câu thì đã được Chuuya đút một gậy vào mồm, đi tong hàm tiền đạo.
"Mày ... Sao mày dám đánh đại ca của bọn tao. Hôm nay bọn tao sẽ cho mày thấy, thế lào nà nễ đậu" một thằng bò rú, cả đàn vào đánh. Cả lợn lẫn bò ......chỉ để cứu thằng cò.
(Hũ: sao nghe giống câu: kià đàn cò trắng...... Chết cha, lời bài hát mà đem đi chế là thế nào)
"Để anh mày dạy mày tiếng việt xong, rồi mới đánh nhau nhá!!" Chuuya vẫn đứng im, cậu cười nửa miệng rồi cầm lại cái "thìa" vừa đút cho thằng cò ăn. Múc hành, cho từng con lợn, từng con bò ăn.
-các bạn ngồi đây làm chén trà-
Sau một hồi ăn hành no căng bụng, bạn bò bạn lợn và thằng cò nằm vật ra đường. Về phiá Chuuya thì cậu vứt cây gậy đi, phủi quần Áo rồi đi tiếp. Vừa bước được hai bước, cậu bỗng khựng người lại, rồi dần dần hai đôi mắt nhắm xuống cậu ngã ra đất. Máu từ từ chảy xuống từ đầu cậu, rồi lênh láng ra đường.
"Mày tưởng cho anh mày ăn một gậy xong bỏ đi như vậy sao, không được đâu." từ lúc nào mà thằng cò nó đã gọi thêm bạn gà và bạn vịt đến kéo bò với lợn về. Còn riêng cậu, hắn kéo lê cậu đi rồi đáp lên xe như bao cát. Mặc cho vết thương của cậu vẫn đang rỉ máu.
Nhưng!!! Thằng cò đâu biết hành động của nó đã bị Dazai - một quản lí của Mafia bắt gặp. Nhìn thấy vậy lon nước trên tay Dazai bị bóp méo mó đi, mặt anh bỗng tối lại, miệng nở nụ lạnh.... Tác giả ngồi viết đây sắp dấm đài rồi... Dazai chú tỏa sát khí vừa thôi... Viết truyện mà chùm mấy lớp chăn chưa hết lạnh.
"Hey anh zai, hình như anh vừa đưa thứ gì đó lên xe một cách thô bạo và có vẻ mệt nhọc lắm, có cần em giúp không???" Dazai ra bắt chuyện với thằng cò với bộ mặt thân thiện, dễ ưa.
"Chuyện của mày à, phắn!!!" thằng cò cau mày lại, nó trợn trừng mắt lên, đe dọa anh.
(Hũ: cò ơi là cò ơi.... Số chú ngắn quá!! Lại còn nhọ nữa)
"Hoh~ anh đây có ý tốt muốn giúp không thích sao được rồi... " có biến có biến.
-uống trà rồi thì ăn miếng bánh nào-
"Nào anh cho mày nói lại, mày làm gì vk anh??" Dazai cười nửa miệng, trên tay anh bế Chuuya đang bất tỉnh.
"Anh ơi, em chót dại, mong anh tha cho" thằng cò bây giờ đang quỳ dưới chân, mặt nó mếu máo, như là sắp kêu hai chư mami ơi.
"May cho mày hôm nay vk anh ngất chứ không ngồi bóc lịch với bạn lợn, bạn bò của mày đấy." nói rồi Dazai quay người, anh ngồi lên chiếc Lamborghini đạp ga, cho thằng cò hít bụi một hơi.
Đến đây thôi đến đây thôi nà~ chap đầu có vẻ ngắn nà~ bye nà~ Hũ đi ôn thi tiếp nà~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro