chap 12
- Ta đến để lấy lại bảo bối của mình._ một nam nhân với mái tóc màu vàng bạch kim đang đứng trước cửa nhà anh. Phải nói là hắn thực sự rất đẹp, đến những cụ già khó tính cũng phải công nhận điều này. Nhưng trong cái hoàn cảnh này thì không...
Hắn đứng, một tay vịn vào cửa nhà anh, một tay thì lại đang chống vào đùi. Hắn đang thở dốc, quần Áo hắn xộc xệch, người nhễ nhại mồ hồi, hình như hắn vừa chạy với tốc độ ánh sáng đến đây.
- Con mẹ nó, sao mày lại như thằng biến thái vậy hả Shiratori Ai?? Vừa mới về mà đã bắt đầu đi tìm bảo bối, tao chả hiểu sao Kunikida lại thích mày?_ Anh đến đơ người vì hắn, tưởng hắn sẽ đến và phải hỏi dồn dập anh những câu liên quan về Kunikida, nhưng không... Hắn thậm chí còn không quan tâm là đằng khác.
- Đi mà... Bảo bối của tao đâu._ hắn trưng bộ mặt cún con ngây thơ vô số tội với anh, lần này anh chính thức là điên hẳn nhưng nghĩ đến Chuuya đang khổ sở ngồi đợi trên kia mà anh cũng bỏ qua cho hắn. Búng tay một cái, anh cho gọi cô người hầu làm ca đêm ở đây đến, dặn dò cô nơi cất và phải mang đến cận thận.
Cô người hầu nghe xong, nhanh nhẹn đi lấy cái thứ quý giá kia. Đến lúc cô trở lại, hai tay nâng một chiếc gối mềm mại, trên đó có được đặt một khẩu súng màu bạch kim. Thân súng có những hoa văn được chạm khắc tinh xảo. Trên những hoa văn đấy lại được đính kèm thêm những loại đá quý lấp lánh.
Hắn nhìn thấy bảo bối của mình mà mắt sáng hẳn lên, nhận lấy từ tay cô người hầu rồi vuốt ve nó, đang định ngước lên cảm ơn thì lại bị câu nói của cô hầu chặn lại.
- Chủ nhân của chúng tôi có bảo là thiếu gia lấy xong rồi đi về nhanh cho, chủ nhân xin miễn tiếp vì có việc đang dở dang._ cô hầu lịch sự cúi người chào hắn rồi đóng sầm cửa lại. Có vẻ như cô đã làm đúng với những gì anh bảo.
Còn về phần hắn thì... Hắn đứng đơ trước cửa nhà anh, đang lạc vào mơ mộng thì bị tiếng đóng cửa mạnh của cô hầu kéo lại không thương tiếc. Hắn tức đến hiện lên cả trên mặt, nhưng anh đã bảo bận thì hắn đây không làm phiền. Anh đi ra đến cổng, nhưng đành quay đầu lại, ném cho anh một câu rõ to.
- Bạn bè thế đấy!!!!_ nói xong hắn như vừa trút bỏ được cái gì đó mà tưng tửng đi về.
---
~~END CHAP~~
Sụp rai chưa /v\, tớ viết xong cái chap trước thì phát rồ lên, cứ chạy lên chạy xuống miệng thì kêu la vì tớ nên cho ai làm chủ của câu nói ở cuối chap trước đây. Đang đau đầu hại não thì lại đi đọc cmt của các cậu, thấy các cậu cứ hỏi "là ai, là ai" tớ mới nghĩ ra thằng đó sẽ tên Ai, là OC của tớ. Mặc dù nghĩ được nó tên Ai, nhưng đến họ thì tớ lại một lần nữa phải tự hack não mình, hack mãi cho đến tận cái lúc tớ đang viết này mới ra /w\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro