chap 7: cô ta... là ai???
Sau cái ngày cậu phải đội trên đầu một cục băng trắng tinh vì trình độ diễn sâu đẳng hơn cả diễn viên của anh. Cậu quản anh chặt hơn, cứ nửa tiếng một tin nhắn hỏi anh. Vì thấy vợ mình cứ ở nhà mà khủng bố tin nhắn như vậy, anh đành đem cậu lên công ty một chuyến. Nếu thấy cậu thích thì anh đem cậu lên công ty cùng mình thường xuyên. Còn nếu không lại sẽ lại rơi vào tình trạng khủng bố tin nhắn mà tên khủng bố lại là vợ mình.
- Vợ ơi~ xong chưa, không hẳn là muộn nhưng nhanh lên. Chỉ là đến chỗ làm thôi mà._ anh ngán ngẩm xem mấy chương trình hài. Khẽ lên tiếng giục cậu, chỉ là đi làm cùng anh một ngày thôi mà, mặc gì mà chả được.
- Giục lắm, xong rồi đây._ cậu bước xuống cầu thang, khẽ nhíu mày nhìn anh. Anh quay lại nhìn cậu, bỗng đơ người mất vài giây. Cậu thấy ánh mắt lạ lẫm của anh nhìn mình thì bực bội đi xuống nhà.
Thực sự là cậu khác lắm nha, còn khiến anh đơ cả người cơ mà. Không phải là cậu xấu hay dị mà cực đẹp là đằng khác, cậu hôm nay không như mọi ngày, không còn là một bé thụ đảm đang, chuyên việc nhà. Cậu hôm nay là một bé thụ trẻ trung năng động, cậu ăn mặc rất giản dị, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng đi đôi với quần jean đen và giày thể thao, phụ kiện là chiếc mũ vành nhỏ. Thế mà đã khiến anh sững cả người, trong lòng anh lúc đó nghĩ :" có nên cho cậu đi làm người mẫu quảng cáo không??"
- Còn ngồi đấy nữa, giục người ta nhanh lên xong rốt cuộc lại ngồi đấy._ cậu bực bội, đưa mắt nhìn anh. Người đâu mà dở vậy, giục cậu nhanh thế mà bây giờ ngồi đơ ở ghế.
- À... Ừ đi thôi._ anh nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đơ, đứng phắt dậy. Anh tắt tivi, đi ra gara lấy xe.
- Hai đứa ở nhà có gì tự lo cho nhau. Cơm trưa anh để sẵn trên bàn ở phòng ăn đấy. Ở nhà ngoan, có gì chiều anh với Dazai sẽ về sớm._ cậu cúi xuống, nhắc nhở Atsu. Trông chẳng khác gì mẹ dặn con, anh nhìn thấy vậy trong lòng không thôi nở hoa, cưới cậu về xong anh sẽ tạo em bé liền a~
- Vâng, đi đường cẩn thận._ Atsu mỉm cười, nhanh chóng gật đầu như đã thấm lời dặn của Chuuya. Nhưng sự thật là chỉ có Aku nhớ thôi. Hai bé mèo vẫn đứng ngoài cửa, vẫy chào chủ của hai bé rồi lại lon ton lên phòng chơi.
~~tớ là tua xinh đẹp~~
Tại sảnh của công ty OD~
(Hũ: OD = Osamu Dazai :))))
Hiện giờ mọi ánh mắt đang đổ về hai nam nhân đang sánh bước cùng nhau. Một thì trưởng thành, lịch lãm, một thì năng động, trẻ trung. Trông họ đối nghịch với nhau như vậy thôi chứ là một đôi đấy, một vài hủ nữ, hủ nam cũng đã nhận ra điều đó, miệng không ngừng suýt xoa, sao lại có một cặp đẹp đôi đến như vậy.
- Đó là người mẫu sao??? Trông cậu ta dễ thương quá đi._ một nữ nhân viên nói nhỏ.
(Hũ: cảm thấy đau lòng thay cho Chuuya)
- Nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta xuất hiện, người mới nổi sao??_ một nhân viên nữ khác nói.
- Chắc vì chưa nổi nên đang bám chủ tịch đây mà._ một nữ nhân viên khác kiêu căng lên tiếng.
- Trong cái công ty này không ai lại không biết người hợp và quan tâm đến chủ tịch nhất là thư ký Kiyari._ một nam nhân viên lên tiếng.
- Hừm, hoa hậu của công ty OD Gurino Kiyari, cô ấy đẹp như vậy hợp với chủ tịch của chúng ta cũng đúng._ lại một nam nhân viên nữa hùa theo.
- Thật là, cái cậu đi cùng chủ tịch sẽ không có cửa làm phu nhân đâu, tôi cam đoan luôn đó._ một nữ nhân viên fan của cô thư ký nói.
- Chắc gì, nhìn chủ tịch vui như kia mà. Khác hẳn với lúc đi cùng thư ký Kiyari._ một hủ nữ lên tiếng. (Hiếm hoi quá;;-;;)
- Chưa biết được đâu, thư ký Kiyari là một tiểu thư, cô ấy vào đây làm chỉ là để có thêm kinh nghiệm trong sự nghiệp của cô ấy. Với lại, một tiểu thư xinh đẹp, đa tài như vậy, chắc chắn chủ tịch của chúng ta sẽ không cưỡng lại được đâu._ một cô nhân viên khác tiếp tục lên tiếng.
Và rồi những lời xì xào về anh, cậu và cô thư ký cứ tiếp tục kéo dài như vậy. Đương nhiên, cậu nghe thấy cho nên lúc này tâm trạng của cậu khá là bực bội, à không bực đến nỗi hiện lên cả mặt cậu nhà chứ. Anh thì đeo tai nghe, cứ tầm hai phút là anh lại liếc mắt nhìn cậu. Thấy cậu có vẻ đang bực bội, anh không hỏi mà lại thử trình độ thám tử của mình, nhưng do không đủ chất xám trong đầu nên anh đành bỏ cuộc.
Vào trong thang máy, anh bỏ tai nghe và cảm nhận được một luồng sát khí rất gần mình, cực gần luôn. Khẽ rùng mình, sóng lưng anh lạnh toát, đưa nhẹ mắt sang nhìn cậu. Hiện tại lúc này, đầu cậu đang bốc khói, khuôn mặt toả đầy sát khí, ánh mắt sắc lẹm pha thêm tức giận của cậu. Chỉ cần cậu lia mắt tới ai là người đó chết ngay lập tức.
(Hũ: Haki còn hơn cả Luffy, Chuuya đã luyện từ bao giờ??)
- Gurino Kiyari, cô ta.... Là ai?_ cậu khẽ lên tiếng phá tan không gian tĩnh lặng trong thang máy lúc bấy giờ, nhưng bù lại, cậu lại thêm phần căng thẳng.
- Cô ta là thư ký của anh, có gì không vợ???_ anh khẽ đổ mồ hôi lạnh. Thực sự là sát khí mà cậu toả ra chỉ nên áp dụng với những người có tinh thần thép thôi. Còn đối với người yếu tim, chắc người ta đi gặp tổ tiên lâu rồi.
- Còn vợ chồng gì nữa, cả cái sảnh công ty của anh cứ nói ầm lên là anh hợp với cô ta, còn tôi chỉ là kẻ bám đuôi xong thế này thế nọ. Tôi hỏi anh như vậy có bực không hả??? Bla.... Blô....._ cuối cùng cậu cũng đã bùng nổ sự tình. Sau khi sả xong nỗi uất ức, cậu khẽ thở dài, sát khí cũng giảm hẳn, khuôn mặt cậu giãn ra. Ánh mắt không còn giết người nữa.
Về phía anh, nghe cậu bùng nổ mà anh cũng đơ hết cả người ra. Sau khi cậu nói xong, anh cũng nhanh chóng định lại tinh thần. Bỗng có một ý nghĩ loé sáng trong đầu anh, khoé miệng anh cong lên bất chợt, anh lên tiếng._ Em ghen hả vợ yêu~
~~END CHAP~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro